Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 94

CHƯƠNG 94: BẠN TRAI CŨ CỦA LÝ VŨ HÂN (7)

Trở lại khách sạn, Diệp Lăng Thiên lại đưa Lý Vũ Hân trở về phòng một lần nữa, sau đó mới đi về phòng của mình.

Ngày hôm sau Diệp Lăng Thiên chờ Lý Vũ Hân ăn sáng, đợi rất lâu cũng không thấy Lý Vũ Hân, thế là chạy đến gõ cửa, nhưng mà gõ cửa nhiều lần cũng không thấy ở bên trong có động tĩnh. Diệp Lăng Thiên có chút lo lắng, lấy điện thoại di động ra không ngừng gọi cho Lý Vũ Hân, cũng không biết là gọi đến cuộc gọi thứ mấy thì Lý Vũ Hân mới nhận điện thoại, giọng nói không có sức lực: “A lô, có chuyện gì vậy?”

“Cô đang làm gì vậy, nhanh mở cửa ra đi, xuống lầu đi ăn sáng.” Diệp Lăng Thiên cau mày hỏi.

“Tôi không ăn đâu, tự anh ăn đi.” Lý Vũ Hân nói xong thì liền cúp điện thoại, Diệp Lăng Thiên nhìn điện thoại mà nén giận, sau đó lại gọi tiếp.

“Anh cũng muốn làm cái gì nữa đây?” Lý Vũ Hân không kiên nhẫn nói.

“Mở cửa ra, không chịu mở cửa thì tôi phá cửa đó.” Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp điện thoại, đợi rất lâu mới nghe thấy ở bên trong có chút động tĩnh, sau đó liền nhìn thấy cửa được mở ra. Lý Vũ Hân nhếch nhác đứng ở cửa, dựa người trên tường, Diệp Lăng Thiên ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, hơn nữa trong nhà vệ sinh bị nôn đầy đất, trong phòng khách lại có mấy bình rượu.

“Cô đã uống bao nhiêu rượu vậy hả, cô thật là.” Diệp Lăng Thiên có chút tức giận hỏi.

“Cũng không uống bao nhiêu, ngủ không được cho nên mới uống chút rượu, mấy giờ rồi vậy?” Lý Vũ Hân vẫn mơ mơ màng màng như cũ mà hỏi, hai tay còn không ngừng xoa xoa đầu của mình, có vẻ như là rất đau đầu, đây chính là phản ứng vốn có sau khi tỉnh lại từ cơn say.

“Đã hơn chín giờ rồi, sắp qua thời gian bữa sáng của khách sạn, cô nhanh chóng đi tắm rửa đi, tôi xuống dưới mua chút gì đó cho cô ăn, sau khi uống say thì không thể không ăn chút gì.” Diệp Lăng Thiên nói với Lý Vũ Hân.

“Ừm được rồi, cảm ơn anh.” Lý Vũ Hân có chút mơ hồ mà gật đầu nói.

Diệp Lăng Thiên quay người đi xuống lầu, tìm một cửa hàng bán thức ăn sáng nhanh vẫn còn đang mở cửa, mua bánh mì, bánh ngọt và sữa.

Lúc đi lên lầu thì lại đứng gõ cửa, nhưng mà lại không có ai mở cửa, suy nghĩ chắc có lẽ là Lý Vũ Hân vẫn còn đang tắm, cho nên đứng ở cửa tự ăn phần mình. Đợi nửa tiếng đồng hồ lại gõ cửa một lần nữa, Lý Vũ Hân mới vừa lau tóc vừa mở cửa ra.

“Cô mau ăn sáng đi, đừng để bị đói bụng.” Diệp Lăng Thiên đưa bữa sáng cho Lý Vũ Hân rồi nói.

“Ừm.” Lý Vũ Hân gật đầu, sau đó nói với Diệp Lăng Thiên: “Diệp Lăng Thiên, tôi vừa mới gọi điện thoại cho khách sạn, kêu bọn họ đặt giùm cho chúng ta hai vé máy bay trở về thành phố Đông Hải vào lúc tám giờ tối, chuyển máy bay ở Đông Kinh.”

“Ừm, được rồi.” Diệp Lăng Thiên gật đầu không nói gì, anh đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay sẽ về nhà, đối với Lý Vũ Hân mà nói mối quan hệ duy nhất của thành phố New York này đối với cô chính là Từ Tuấn, bây giờ Từ Tuấn đã trở thành như thế này, vậy thì thành phố này đối với cô mà nói cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa.

“Mặt khác, tôi vừa mới lên mạng kiểm tra, chiếc đồng hồ mà tôi nhờ anh gửi dùm cho tôi đã được ký nhận rồi, cho nên đợi một lát nữa anh giúp tôi đi đến chỗ của Từ Tuấn một chuyến, lấy chiếc đồng hồ đó lại đi, tôi không muốn gặp lại anh ta.” Lý Vũ Hân tiếp tục nói chuyện lạnh nhạt.

“Được rồi, cô tự sửa sang lại một chút đi, bây giờ tôi liền đi đến đó ngay.” Diệp Lăng Thiên gật đầu lần nữa.

“Ừm, hôm nay là chủ nhật, không có chuyện gì bất ngờ thì anh ta hẳn là ở nhà.” Lý Vũ Hân gật đầu nói.

Diệp Lăng Thiên trực tiếp đi ra khỏi phòng, sau đó đi vào trong thang máy, sau khi đi ra khách sạn thì dựa theo trí nhớ mà đi mấy phút liền đi đến phía trước cửa cái chung cư kia, rồi lại dựa theo trí nhớ mà đi lên lầu gõ gõ cửa phòng, gõ không mấy lần thì liền có người mở cửa ra. Người mở cửa chính là người phụ nữ vào tối ngày hôm qua, người phụ nữ vừa nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thì lúc này giật nảy cả mình, vội vàng lui lại hét toáng lên bằng tiếng Anh: “Anh yêu, nhanh chóng gọi cảnh sát đi, anh ta lại đến nữa rồi.”

Lúc này Từ Tuấn cũng vội vàng đi đến, lúc nhìn thấy là Diệp Lăng Thiên thì cũng bị dọa không dám đến gần, liền vội vàng nói: “Anh… anh… anh đến đây làm gì?”

“Đến lấy một thứ, có phải là buổi sáng ngày hôm nay cậu nhận được hàng chuyển phát nhanh không, đưa lại chuyển phát nhanh cho tôi đi.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.

“Dựa vào cái gì chứ?” Từ Tuấn lấy dũng khí nói.

“Làm đàn ông ít nhất thì phải có bản lĩnh, nếu như đã chia tay rồi, vậy thì trả thứ không thuộc về cậu cho người ta đi, đừng để chia tay rồi mà còn bị người khác xem thường.” Ánh mắt của Diệp Lăng Thiên đột nhiên sắc bén.

“Hừ, còn chưa đến lượt anh dạy dỗ tôi đâu.” Từ Tuấn bị Diệp Lăng Thiên nói như vậy thì mặt đỏ đến mang tai, quay người trở về phòng đưa chiếc đồng hồ mà Lý Vũ Hân đã mua ở trung tâm thương mại cùng với chiếc hộp cho Diệp Lăng Thiên.

“Cảm ơn.” Diệp Lăng Thiên nhận lấy cái hộp rồi mở ra xem, nhìn thấy cái đồng hồ ở bên trong thì liền lạnh nhạt nói, sau đó quay người đi ra ngoài.

“Chờ đã, rốt cuộc thì anh là ai hả? Có mối quan hệ như thế nào với cô ấy?” Từ Tuấn rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi Diệp Lăng Thiên, ngày hôm qua Lý Vũ Hân nói Diệp Lăng Thiên là chồng của cô, chỉ cần là người có trí thông minh thì đều biết được đây là gạt người, không thể nào có một ai dẫn chồng của mình đến nhà của bạn trai cũ để bắt gian, còn khóc dữ dội nữa.

Diệp Lăng Thiên dừng bước, đứng im trong chốc lát, sau đó tiếp tục sải bước đi. Anh không trả lời Từ Tuấn, bởi vì cảm thấy không cần thiết, nếu muốn nói mình là ai thì cũng là Lý Vũ Hân nói.

Diệp Lăng Thiên cầm đồng hồ về đến phòng của Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trong phòng ngẩn người, lúc Diệp Lăng Thiên mang đồng hồ đeo tay về, Lý Vũ Hân mở ra nhìn một chút, sau đó lấy chiếc đồng hồ ở bên trong ra trực tiếp ném vào trong thùng rác ở trong phòng, một đồ vật có giá trị hàng chục triệu lại bị Lý Vũ Hân xem như rác mà vứt bỏ như thế này.

Diệp Lăng Thiên nhìn thấy hành động của Lý Vũ Hân mà hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn không hỏi cái gì cả, chỉ là nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi xuống dưới ăn cơm đi, nên ăn cơm trưa rồi.”

“Anh đi ăn đi, tôi cảm thấy không muốn ăn.” Lý Vũ Hân lắc đầu nói.

“Tôi mang một phần về cho cô nha, cô muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi.” Diệp Lăng Thiên nhìn thấy Lý Vũ Hân như thế này thì cũng không ép buộc Lý Vũ Hân nữa, sau khi nói một câu thì liền đi ra khỏi phòng, đi xuống nhà hàng ở dưới tầng của khách sạn để ăn trưa rồi mang một phần về cho Lý Vũ Hân. Lý Vũ Hân vẫn còn nằm ở trên giường, Diệp Lăng Thiên chỉ thở dài rồi sau đó đi về phòng của mình.

Buổi tối, hai người Lý Vũ Hân và Diệp Lăng Thiên chờ máy bay trở về thành phố A, máy bay phải chuyển chuyến ở Đông Kinh, cho nên chật vật trước sau, tốn hơn hai mươi tiếng đồng hồ mới trở về thành phố A.

Nhưng mà trong toàn bộ quá trình bay, Lý Vũ Hân không hề nói một câu nào, toàn bộ quá trình đều trừng to mắt nhìn những đám mây trắng ở bên ngoài máy bay. Diệp Lăng Thiên biết Lý Vũ Hân hẳn vẫn chưa khôi phục lại trong đả kích từ sự phản bội của Từ Tuấn, yêu càng sâu thì tổn thương càng nhiều, Lý Vũ Hân yêu Từ Tuấn đã yêu đến tận xương tủy, muốn cô nhanh hồi phục lại từ sự phản bội của Từ Tuấn thì hiển nhiên là không thể nào.