Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 80

CHƯƠNG 80: “CHỒNG” CỦA TÔI

“Lý Vũ Hân, sao cậu có thể nói lời như thế chứ? Sao cậu có thể nói anh ta không xứng với tớ được? Cậu… đây là lời một cô gái trí thức cao cấp nên nói ra sao? Cậu không biết lời này tổn thương người khác đến mức nào à?” Hứa Hiểu Tinh cũng hơi tức giận.

“Tớ… tớ chỉ là sốt ruột nên nhanh miệng nói ra thôi, nhưng mà, nói cũng đã nói rồi tớ có thể làm gì được? Không đúng, hình như tớ không phải đang nói chuyện này với cậu mà? Hứa Hiểu Tinh, cậu nói đi, cậu lừa tớ, trêu đùa tớ, xem tớ thành đứa ngốc như vậy vui lắm sao?” Sau khi Lý Vũ Hân tỉnh táo lại thì hỏi.

“Tớ lừa cậu lúc nào? Tớ hỏi cậu, tớ có kêu Diệp Lăng Thiên mua hoa tặng tớ sao? Tớ chỉ kêu anh ta mua hoa thôi, anh ta có thể tặng cho bất kỳ ai mà, vì sao lại muốn tặng cho tớ? Hơn nữa, tớ có kêu anh ta giả làm bạn trai của tớ à? Từ đầu đến cuối tớ chưa từng nói một câu như vậy, cũng là chính anh ta nói anh ta yêu tớ. Không phải cậu luôn nói với anh ta tớ là một người phụ nữ rất nghiêm túc sao? Cho nên tớ đã nghiêm túc đấy.” Hứa Hiểu Tinh già mồm át lẽ phải.

“Hứa Hiểu Tinh, đến lúc này mà cậu còn đùa giỡn với tớ ư?” Lần này Lý Vũ Hân thật sự tức giận rồi.

“Được rồi được rồi, tớ sai rồi, xin lỗi đại tiểu thư, không phải chỉ là đùa giỡn thôi sao, cậu xem cậu cả ngày làm việc mệt mỏi, còn trưng cái mặt đơ này ra, tớ nói cậu nghe, phụ nữ thì phải cười nhiều vào, nếu không sẽ già nhanh lắm, đùa giỡn nhiều, điều hoà cuộc sống, có đúng không.” Hứa Hiểu Tinh hi hi ha ha nói.

“Cậu là điều hoà cuộc sống, nhưng khi nãy tớ mất mặt đến mức nào cậu biết không? Tớ chỉ hận không thể tự đào cái lỗ để chui vào đấy.” Lý Vũ Hân tức giận bất bình nói.

“Đó cũng không thể trách tớ được, chỉ có thể trách chính cậu thôi, ai bảo cậu đi xuống gây chuyện với Diệp Lăng Thiên còn nói lời khó nghe như thế với anh ta? Cũng may tớ không hẹn hò với anh ta, nếu hẹn hò thật, cậu đi xuống tìm anh ta như vậy tớ sẽ thật sự hận cậu. Bây giờ là tự do yêu đương, nếu tớ thật sự thích anh ta, cậu lại chia rẽ chúng tớ như vậy, tớ cũng sẽ hận cậu.” Hứa Hiểu Tinh xụ mặt nói.

Bị Hứa Hiểu Tinh nói vậy, Lý Vũ Hân thoáng chốc không còn lợi nào để nói, hình như cô cũng cảm thấy mình thật sự làm sai rồi.

“Tớ như thế không phải đang giúp cậu, sợ cậu bị tổn thương sao.” Lý Vũ Hân nguỵ biện, chỉ là không còn tự tin nữa.

“Tớ cảm ơn cậu nhé, cậu đấy, tốt nhất vẫn nên nghĩ kỹ chuyện xin lỗi Diệp Lăng Thiên thế nào đi.” Hứa Hiểu Tinh cười trên nỗi đau của người khác nói, sau đó nằm trên giường hỏi Lý Vũ Hân: “Diệp Lăng Thiên thật sự nói với cậu chỉ xem tớ là bạn bè, không có suy nghĩ gì khác với tớ hả?”

“Ừm, ấy, nhìn cái điệu bộ này của cậu hình như rất hy vọng anh ta có suy nghĩ gì với cậu, đúng không?” Lý Vũ Hân phát hiện ra manh mối cười hỏi.

“Phụ nữ mà, nhiều người theo đuổi sẽ chứng minh được sức quyến rũ của mình, tớ thấy, người có suy nghĩ gì đó với tớ càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng vui.” Hứa Hiểu Tinh trả lời.

“Hứa Hiểu Tinh, cậu nói tớ nghe, có phải cậu thích Diệp Lăng Thiên rồi không? Nói thật lòng đi.” Lý Vũ Hân cũng ngồi trên giường hỏi Hứa Hiểu Tinh.

“Không có, cậu nói bừa cái gì vậy, không phải cậu đã nói rồi sao, anh ta không xứng với tớ, sao tớ có thể thích anh ta được, lúc trước chỉ đùa thôi, chuyện hôm nay tớ cũng bất đắc dĩ mới làm thế. Hơn nữa, bạn bè là nam giới của tớ ngoài mấy đồng nghiệp trong phòng làm việc, người có thể giúp đỡ còn chưa kết hôn chỉ có mỗi Diệp Lăng Thiên, tớ không tìm anh ta thì tìm ai, cậu đừng nghĩ vớ vẩn.” Hứa Hiểu Tinh vội phủ nhận.

“Tớ đã nói mà, cô Hứa cậu là người mắt cao hơn đầu. Bao nhiêu chàng trai anh tuấn quỳ gối dưới váy hạt lựu của cậu, cậu còn không chớp mắt một cái, sao có thể vừa ý Diệp Lăng Thiên được. Nhưng nếu nói thật, Diệp Lăng Thiên cũng rất tốt, người phụ nữ nào lấy anh ta thật sự sẽ hạnh phúc lắm.” Lý Vũ Hân cảm thán.

“Hay là cậu vứt bỏ Tiểu Tuấn Tuấn ở nước B của cậu rồi quen Diệp Lăng Thiên đi, cậu xem nè, ông xã, tài xế, vệ sĩ đều kiêm hết, vừa tiết kiệm tiền vừa bớt việc, còn có thể bảo vệ bên cạnh một ngày hai mươi tư giờ như hôm qua nữa, tốt quá chừng, có thể suy nghĩ lại.” Hứa Hiểu Tinh đùa với Lý Vũ Hân.

“Sao cậu không đi chết đi, còn lấy chuyện ra đùa tớ sẽ giận cậu đấy.” Lý Vũ Hân tức giận nói.

Ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên lái xe đưa Hứa Hiểu Tinh về trường trước, sau đó về công ty cùng với Lý Vũ Hân. Bắt đầu từ hôm nay, anh đã chính thức trở thành phiên dịch viên chuyên tiếng Pháp của công ty Lý Vũ Hân. Phòng làm việc vẫn không thay đổi, chỉ là khác với lúc trước đi làm chỉ ngồi xem máy tính, bây giờ việc anh phải làm rất nhiều. Dù sao bên này hợp tác với công ty nước D bên kia, tài liệu hai bên cần trao đổi phải phiên dịch rất nhiều.

Cũng vào một ngày này, sau khi Lý Vũ Hân lập danh sách khen thưởng, tài vụ thuận lợi gửi chín trăm triệu tiền thưởng của Diệp Lăng Thiên vào trong tài khoản của anh.

Công việc của Diệp Lăng Thiên từ lúc trước rảnh rỗi trở thành cực kỳ bận rộn. Nhưng cho dù công việc trong tay bận bao nhiêu, anh vẫn đặt việc bảo vệ sự an toàn của Lý Vũ Hân lên hàng đầu, cho dù Lý Vũ Hân đi đâu anh cũng kiên trì đi theo phía sau, lúc làm không xong anh sẽ mang về nhà buổi tối tăng ca.

Hôm nay, còn chưa đến giờ tan làm, Diệp Lăng Thiên đang ngồi trên bàn làm việc bận rộn, đột nhiên nghe thấy có người đi tới.

“Honey, dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc đúng là quá đẹp trai.” Diệp Lăng Thiên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh cười tủm tỉm đi tới bàn làm việc của mình nói với anh.

Diệp Lăng Thiên nhíu mày, sau đó nói: “Cô Hứa, sao cô lại đến đây?”

“Tôi đến thăm bạn trai của mình không được sao?” Hứa Hiểu Tinh cười nói.

“Đừng gây chuyện, cô Hứa, ở đây là công ty, bị người ta nghe thấy cũng không hay.” Diệp Lăng Thiên nghe Hứa Hiểu Tinh nói chuyện thân mật như vậy thì rất mất tự nhiên.

“Vậy sao? Sợ bị đồng nghiệp của anh biết anh có một người bạn gái mất mặt như tôi đúng không? Hứa Hiểu Tinh tôi khiến anh cảm thấy mất mặt hồi nào vậy? Là không đẹp, ngực không to hay chân không dài? Hay là mông không vểnh?” Hứa Hiểu Tinh tiếp tục nói.

Diệp Lăng Thiên thật sự hơi không chịu được những lời nói trắng trợn của Hứa Hiểu Tinh, vội nói: “Cô Hứa, à… Tổng Giám đốc Lý ở trong phòng làm việc.”

“Đừng nói Tổng Giám đốc Lý Tổng Giám đốc Lý với tôi, hôm nay tôi không đến tìm Tổng Giám đốc Lý của các anh.” Hứa Hiểu Tinh hơi tức giận nói.

“Vậy cô là?” Diệp Lăng Thiên hơi khó hiểu.

“Không phải khi nãy tôi đã nói rồi sao, tôi đến đây gặp bạn trai mình, chẳng lẽ anh không biết bạn trai tôi là ai? Muốn tôi tuyên bố trước mặt tất cả nhân viên của công ty các anh một lần không?” Hứa Hiểu Tinh lại cười nói.

“Vậy… cô tìm tôi có chuyện gì không?” Diệp Lăng Thiên đã chẳng lấy làm lạ với kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đùa giỡn của Hứa Hiểu Tinh nữa, hỏi.

“Anh nói thế là cuối cùng cũng thừa nhận anh là bạn trai của tôi hả?” Hứa Hiểu Tinh cười càng vui hơn.

“Hả? Tôi… tôi…” Diệp Lăng Thiên thật sự bị Hứa Hiểu Tinh làm đến trở tay không kịp, nếu nói về chơi chữ, đương nhiên anh không phải là đối thủ của một giáo sư đại học nhanh mồm nhanh miệng như Hứa Hiểu Tinh rồi.