Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 27

CHƯƠNG 27: ĐỒNG TÌNH (5)

“Tôi mặc kệ cô có tin hay không, những gì tôi nói đều là thật.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Nhìn bộ dạng của anh, nếu không cho anh nếm mùi thì anh sẽ không ý thức được nơi mà mình đã đến là nơi nào.” Nữ cảnh sát vô cùng tức giận nhưng khi cô ta vừa đứng dậy thì người cảnh sát bên cạnh gọi cô ta lại, đưa xấp tài liệu cho người nữ đội trưởng này và nói: “Đội trưởng Lý, hồ sơ có gì đó không đúng?”

“Sao thế?” Người phụ nữ đó hỏi.

“Bắt đầu từ mười năm trước cho tới nay, hồ sơ của anh ta hoàn toàn trắng trơn.” Một người cảnh sát chỉ vào tư liệu nói.

Nữ cảnh sát cau mày vội cầm lên xem, sau khi xem xét cẩn thận, cuối cùng mới hỏi Diệp Lăng Thiên: “Chuyện này là sao? Tại sao hồ sơ của anh trong suốt mười năm nay lại không có ghi chép gì? Thành thật khai báo đi, mười năm nay, anh đã làm những gì?”

“Xin lỗi, về vấn đề này tôi không thể trả lời cô. Hồ sơ đâu phải do tôi khai báo cô có hỏi tôi tại sao cũng vô ích, cô có thể đi tìm người phụ trách đăng ký hồ sơ cho tôi để hỏi.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Anh còn dám già mồm sao?” Nữ cảnh sát đứng dậy, cởϊ áσ khoác ra và lấy mũ xuống để lộ ra mái tóc ngắn ngang tai, đen nhánh, thật lòng mà nói thì người phụ nữ này rất đẹp nhưng để tóc ngắn khiến cô ta trông già dặn quá.

“Đội trưởng Lý, đừng, ngàn vạn lần đừng như vậy, lần trước chị vừa mới bị xử phạt vì ẩu đả với phạm nhân, hiện tại hình phạt vẫn chưa hết hiệu lực.” Người cảnh sát bên cạnh thấy tư thế của người phụ nữ đó liền vội vàng khuyên lơn.

“Cậu không phải lo, cậu ra ngoài ngay cho tôi, không có lệnh của tôi không được vào, có nghe không? Đi ra ngoài.”

“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi là nhân viên của tập đoàn Tam Nguyên, cô gái bị các người đưa đi cùng là cô chủ của tôi, sau khi tan làm, chúng tôi xuống gara lấy xe thì đột nhiên đυ.ng độ phải đám người đó.”

“Bọn họ cầm mã tấu muốn làm chúng tôi bị thương nên tôi buộc phải tự vệ. Sau khi đánh nhau, cô ấy đã báo cảnh sát, chúng tôi đã luôn ở đó đợi các người tới và không hề động vào hiện trường, các người có thể điều tra. Hơn nữa, trong gara không thể không có camera, các người có thể trích xuất hình ảnh camera, từ đó có thể nhận định được là tôi có nói dối hay không.” Diệp Lăng Thiên kềm chế tính tình, nói lại một lần nữa.

“Vị trí đó mà có camera lẽ nào tôi còn cần anh phải khai sao? Chàng trai, anh hãy chủ động khai báo để đến lúc xét xử, chúng tôi có thể phán cho anh là có thái độ chủ động nhận tội, còn nếu anh muốn chống cự thì hậu quả sẽ do anh tự mình gánh chịu. Tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Thành thật khai báo ra đồng bọn của anh, tổng cộng có mấy người, bọn họ hiện tại ở đâu, tên gì.” Nữ cảnh sát tức xanh cả mặt, hỏi lại lần nữa.

“Cô đã không tin thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói, sau đó móc từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, hút một hơi.

“Anh nghĩ đây là đâu hả? Dập thuốc cho tôi, có nghe thấy không?” Nữ cảnh sát thấy Diệp Lăng Thiên nhàn nhã hút thuốc liền nổi giận chỉ vào anh nói.

“Đồng chí cảnh sát, muốn biết tôi có nói thật hay không thì cô chỉ cần so sánh khẩu cung của tôi với cô gái đó xem có giống nhau không, nếu cô vẫn còn không tin thì có thể trích xuất camera trong gara, mặc dù góc chỗ chúng tôi có thể sẽ lọt ra khỏi phạm vi quan sát của camera nhưng luôn còn những nơi khác? Nếu thật sự còn những người khác thì cho dù không thấy họ ở hiện trường đi nữa thì những chỗ khác vẫn sẽ có mặt họ?” Diệp Lăng Thiên nhìn bộ dạng của nữ cảnh sát, vô cùng bất đắc dĩ nói, nhưng sau khi hút thêm vài hơi anh vẫn vứt thuốc lá xuống sàn và dụi tắt.

“Nói như vậy tức là anh thật sự một chọi sáu và còn là sáu tên mang theo vũ khí sao?” Nữ cảnh sát cười khẩy hỏi.

“Đúng vậy.” Diệp Lăng Thiên bình thản nói.

“Vậy thì tốt, anh dứng dậy đi.” Nữ cảnh sát nói xong liền đứng dậy, đi sang một bên vẫy vẫy tay với Diệp Lăng Thiên.

“Chẳng phải anh đã nói mình có thể một mình đánh lại sáu tên mang theo vũ khí, hơn nữa còn là tay không và không mất một sợi tóc nào sao? Lúc còn ở học viện cảnh sát tôi từng đoạt giải quán quân đấu vật của trường, trong lực lượng cảnh sát, tôi cũng là á quân giải đấu vật nữ cảnh sát toàn quốc, tôi thừa nhận là mình không thể một mình tay không đấu lại sáu tên mang theo vũ khí, nào, hai chúng ta so tài một lần xem sao, nếu anh đánh ngã được tôi thì tôi sẽ tin lời anh nói. Có điều tôi phải nói trước, trận đấu này giữa chúng ta là so tài, sống chết theo ý trời.” Nữ cảnh sát lạnh lùng nói.

Diệp Lăng Thiên cảm thấy thú vị, nhìn nữ cảnh sát một lúc rồi nói: “Tôi không đánh phụ nữ.”

“Anh!!!” Nghe Diệp Lăng Thiên nói ra những lời miệt thị như vậy, cô ta liền không nhịn được nữa, vừa dứt lời liền nhấc chân đá chếch sang một bên về phía đầu của Diệp Lăng Thiên.

Tốc độ của cô quả thật rất nhanh, Diệp Lăng Thiên cũng phải giật mình, lập tức đứng dậy vung ta đỡ đòn chân của cô lại.

“Đủ rồi đó đồng chí cảnh sát.” Lúc thả tay xuống, Diệp Lăng Thiên có chút tức giận nói.

“Ái chà, đúng là có tài thật, chắc đã từng luyện qua rồi, được lắm, lại lần nữa.” Người phụ nữ ấy thấy tư thế của Diệp Lăng Thiên cũng ra dáng nên lại càng thêm hứng thú, lập tức tung ra một quyền về phía Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên muốn nói chuyện nhưng nắm đấm của nữ cảnh sát đã vung tới, hơn nữa nữ cảnh sát này rất chuyên nghiệp, tốc độ rất nhanh nên Diệp Lăng Thiên phải vội vàng lùi về sau tránh thoát được một quyền, nhưng tránh thoát được một quyền này thì nữ cánh sát lại tung ra một quyền khác, Diệp Lăng Thiên tránh cũng không thể tránh nên đành phải túm chặt nắm đấm đang đánh tới của người phụ nữ đó, lúc nắm đấm chỉ còn cách mặt Diệp Lăng Thiên có vài centimet đã bị anh giữ chặc.

Nữ cảnh sát vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, cô cực kỳ tự tin về tốc độ cũng như lực của nắm đấm mà cô tung ra nhưng một quyền đó của cô đánh ra nửa chừng đã bị người ta ngang nhiên chặn lại đồng thời còn khóa chặt nắm đấm của mình, tốc độ và sức mạnh của đối phương lần này tuyệt đối hơn hẳn cô, không những thế còn vượt xa cô và đạt tới một trình độ đáng sợ.