Đừng Buông Tay Anh

Chương 101: Úc Tùy X Hứa Lan Thanh

Một góc chăn đã bị vén lên.

Những ngón tay thon dài của anh cứ như vô tình chạm phải làn da cô, động tác tưởng như ngả ngớn của anh nhưng lại để lộ ra một vài cảm xúc khác, giống như sự tán tỉnh giữa hai người yêu nhau.

Đầu ngón tay với nhiệt độ nóng rực đang nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn luôn nhìn cô chăm chú, khóe miệng chứa đựng ý cười nhàn nhạt.

Không ai lên tiếng, cả hai giống như đang giằng co vậy, cho đến khi ngón tay anh chạm đến vạt áo sơ mi thì liền…

Hứa Lan Thanh bình tĩnh giữ lấy cổ tay anh, khóe môi hơi cong lên thấy rõ, cằm khẽ nâng, lãnh đạm nhưng cũng kiêu ngạo từ chối: “Anh muốn, nhưng tôi thì không.



Úc Tùy nheo mắt nhìn cô.

Không thèm để ý đến ánh mắt hay ý tứ sâu xa của anh, bỏ tay anh ra rồi hất chăn rời khỏi, cô ngồi dậy, trên cơ thể mảnh mai mặc một chiếc áo sơ mi nam màu đen rộng thùng thình.

Chăn bị nhấc lên, hai chân trùng xuống từ từ bước ra khỏi giường đặt xuống đất, cơ thể cô muốn đứng thẳng dậy thì lông mày chợt nhíu lại, hai chân suýt nữa khuỵu xuống vì bủn rủn.

Anh làm cô quá tàn nhẫn.

Nhưng chỉ sau hai giây ngắn ngủi Hứa Lan Thanh đã khôi phục lại sắc mặt, cô không hề nhìn người đàn ông, dù chỉ là liếc mắt một cái, sau khi cảm giác khó chịu giảm bớt, cô chậm rãi đi thẳng ra ngoài.

Chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh.

Phía sau, ánh mắt Úc Tùy lại tối sầm đi hai phần, một làn sương mù lặng lẽ phủ lên mặt anh, đôi môi mỏng dần mím lại thành một đường, thế nhưng anh vẫn ngồi bất động ở mép giường, cho dù đã nhìn rõ dáng đi của cô lộ ra sự không khỏe.

Hứa Lan Thanh chậm rãi đi tới phòng khách, liếc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cô cũng tìm thấy bộ đồ lót của chính mình mà đã bị anh lột ra vứt ở một góc khuất.

Cô cúi người nhặt lên, ngay lúc đứng thẳng người dậy lại càng thêm đau nhức hơn, cô từ từ hít một hơi thật sâu.

Không mặc được…

Bởi vì chiếc váy cưới đầu tiên của hôn lễ hôm nay là loại hở lưng nên cô chỉ có thể chọn loạt nội y hình chữ T, nhưng bây giờ cầm nó trên tay mới biết đã bị người đàn ông kia xé rách thành từng mảnh, cơ bản không mặc được nữa.

Hứa Lan Thanh nhắm mắt lại.

Lông mi chớp động một cái rồi lại mở ra, cô chậm rãi đi từng bước một ra tới trước cửa lấy túi xách rơi trên mặt đất, tìm thấy điện thoại di động thì ấn mở WeChat, đầu ngón tay có chút run rẩy gõ một câu:【Mang giúp tôi một bộ quần áo đến đây.



Cô gửi định vị đi.

【Vừa đúng lúc đang ở gần đấy, chờ hai mươi phút.

】 Thấy có tin nhắn trả lời, cô thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng ngay khi cô vừa quay người lại thì đột nhiên nhịp tim bị lệch đi một nhịp, chẳng biết người đàn ông kia đã lẳng lặng đứng sau lưng cô từ lúc nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt với vẻ mặt u ám, dọa cô sợ hết hồn.

Hai ánh mắt va vào nhau trong hai giây, Hứa Lan Thanh hờ hững mở miệng: “Tôi đi tắm đây, chờ có người mang đồ đến rồi làm ơn để tôi đi.

” Cô dừng lại một chút, trên môi nở nụ cười nhạt lịch sự: “Cảm ơn.



Sau khi dứt lời, cô đứng thẳng lưng lên định đi vòng qua anh để trở về phòng ngủ thì cổ tay đã bị siết chặt, còn chưa kịp phản ứng người đàn ông đã dùng hai tay bế ngang cô lên mà không báo trước.

Cơ thể Hứa Lan Thanh khẽ căng cứng.

Ngay sau đó cô từ từ thả lỏng, nhìn chằm chằm về phía trước mà mắt cô có thể nhìn thấy, trong đầu bỗng hoảng hốt trong nháy mắt, đến khi giọng nói lạnh lùng như đang đùa cợt của người đàn ông phát ra…

“Sao nào, muốn anh giúp em tắm không?”

Lúc này cô mới dần hoàn hồn mà từ từ ngước lên nhìn anh.

“Cám ơn, không cần.

” Nụ cười nhạt với đôi môi cong cong không mặn không nhạt của cô lại quay về, đường nét bên mặt mơ hồ lộ ra vẻ lạnh lùng, giọng điệu lành lạnh miễn cưỡng.

Cô giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh không chịu buông.

Cô lại nhìn anh.

Nhạt nhẽo mà nhếch môi, ánh mắt không mặn không nhạt của Úc Tùy cũng liếc cô một cái, sau đó ngay dưới ánh nhìn của cô đi vài bước đến chỗ bồn tắm, trước tiên đặt người cô vào đó, rồi đồng thời mở vòi nước.

Anh đè lấy vai không cho cô động đậy, chỉ mất một lúc là làn nước ấm đã dần dần chảy trên khắp người cô, không bao lâu sau chiếc áo sơ mi bị xối ướt đẫm dán chặt lên da thịt cô…

…Thật xấu xa.

Hàm răng cắn cắn bên trong môi, Hứa Lan Thanh lạnh lùng ngẩng mặt lên, nhưng không ngờ lại đυ.ng phải đôi mắt càng ngày càng sâu hun hút của người đàn ông, nơi đó bóng tối đang dâng trào, lộ rõ

du͙© vọиɠ mà không chút nào che giấu.

Cô khẽ giật mình hiếm hoi, rủ mắt nhìn theo ánh mắt thiêu đốt của anh.

Cho dù là áo màu đen không thể nhìn xuyên qua, nhưng vì lúc này đã ướt sũng dính chặt trên người cô, trắng đen tương phản dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt liền lặng lẽ sinh ra một loại ý tứ khác khiến người ta muốn ức hϊếp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Lan Thanh vô cảm.

Còn Úc Tùy với tâm trạng tốt mà mỉm cười, lòng bàn tay đang ấn vai cô quay sang giữ chặt lấy bên mặt của cô, anh thừa dịp bất ngờ cúi người ghé sát vào hôn lên môi cô, một phen bắt nạt tùy tiện càng thêm xấu xa hơn.

Luồng nội tiết tố nam mạnh mẽ bao phủ quanh vây chặt lấy Hứa Lan Thanh, cô phát cáu nên không chút suy nghĩ liền dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực anh.

Song anh vẫn không quan tâm, tiếp tục cẩn thận hôn thật sâu, dùng lực có chút đau nhưng lại cũng không đau.

Hơi thở như bị cướp đoạt mất, Hứa Lan Thanh đỏ mặt, hung hăng muốn cắn anh một cái, nhưng anh vẫn kịp thời tránh được như biết trước cô sẽ làm vậy, đồng thời lòng bàn tay to lớn của anh càng dùng thêm sức để giam cầm cô.

Cô đã giãy dụa vô ích.

Ngừng nụ hôn hung hăng xâm lược, Úc Tùy chậm rãi miết qua khóe môi cô, sự đe dọa quẩn quanh trong tiếng cười: “Bà Úc lại dụ dỗ anh như thế này, không dạy dỗ em ở đây thì không được rồi.



Anh buông tay, đứng thẳng dậy nhìn xuống đôi môi mọng nước kia, và cả dấu vết anh để lại trên làn da trần của cô.

Cái nhìn đó có ý gì thì Hứa Lan Thanh hiểu rất rõ.

Cô tiện tay cầm lấy một vật gì đó đập thẳng vào người anh, rất nhanh tàn nhẫn mà chuẩn xác, l*иg ngực đang tấm tức của cô rốt cuộc cũng thoải mái hơn chút ít, mặc kệ sắc mặt anh thay đổi, cô cười nhẹ: “Ra ngoài thì đóng cửa lại giùm, cám ơn.



Ánh mắt nặng nề của Úc Tùy nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lại tối sầm lại, Hứa Lan Thanh khó tránh khỏi phải nhìn lại, ý cười trong mắt càng đậm dần.

Cuối cùng, Úc Tùy rời đi với quai hàm căng cứng.

*

Úc Tùy châm một điếu thuốc, khói thuốc mơ hồ từ từ bao phủ khắp gương mặt anh, thản nhiên rít từng hơi, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Tiếng chuông cửa vang lên khi điếu thuốc đã cháy đến phần cuối.

Anh thong thả bước đến nhấn nút mở khóa, quay lại phòng chứa quần áo tùy ý lấy một cái áo choàng ngủ mặc lên người, khi trở ra lần nữa thì chuông cửa ở sảnh vào vang lên, người giao đồ đã đến.

Anh mở cửa và ngay sau đó một người đàn ông mặc vest chỉnh tề lọt vào tầm mắt anh, người đàn ông kia đang cầm trên tay một bộ đồ lót của một thương hiệu sang trọng.

Đồ riêng tư của phụ nữ mà lại do một người đàn ông mang tới…

Khuôn mặt tuấn tú của Úc Tùy lãnh đạm, một luồng lạnh thấu xương lặng lẽ bao trùm lên mặt anh.

“Đây là đồ của Lan Thanh.

” Người đàn ông kia đưa tay ra.

“Cảm ơn.

” Môi mỏng động đậy họa ra một đường cong mờ nhạt, Úc Tùy thản nhiên nói: “Cô ấy đang tắm.



Người đàn ông kia liếc nhìn anh.

Đôi khi giữa đàn ông với nhau chỉ bằng một ánh mắt là có thể hiểu rõ ý nhau, người đàn ông kia chỉ đáp lại là được rồi liền quay người rời đi.

Cửa đóng then cài, cả khuôn mặt Úc Tùy đầy vẻ u ám ảm đạm.

*

Bị giày vò quá tàn nhẫn, Hứa Lan Thanh gần như ngủ thϊếp đi trong bồn tắm dễ chịu, mãi cho đến khi đầu bị đập vào thành bồn tắm mới tỉnh dậy.

Cô đứng dậy từ trong bồn một cách chậm rãi rồi rút khăn tắm bên cạnh lau khô người, không có cách nào mặc được áo sơ mi kia vào nữa, liếc mắt một cái liền quấn chiếc khăn tắm quanh người mình.

Khi đi ra đến phòng khách, cô liếc mắt một cái liền thấy một chiếc túi của nhãn hiệu quen thuộc trên bàn trà, biết được là đồ đã đưa tới, cô không chút nghĩ ngợi định lại gần lấy mang vào phòng ngủ để mặc.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm tới cái túi, Úc Tùy vốn đang ngồi trên sô pha thản nhiên hút thuốc lại đột nhiên đứng dậy tóm chặt lấy cổ tay cô, dập tàn thuốc rồi nhanh hơn cô một bước cầm lấy túi, trước mặt cô ném nó vào thùng rác.

Mí mắt Hứa Lan Thanh run lên.

Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông: “Ý gì đấy?”

Sự u tối dưới đáy mắt lặng lẽ dâng lên, với một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai, Úc Tùy gần như thô lỗ giữ tay cô dẫn vào phòng chứa quần áo, chỉ vào một dãy đồ và ra lệnh: “Mặc vào.



Ánh mắt Hứa Lan Thanh hờ hững quét qua một vòng, phát hiện ra những bộ đồ này cùng nhãn hiệu với đồ mà lúc trước anh đưa cho cô.

Sắc mặt của cô không chút dao động nào.

Tấm lưng đang căng ra đã từ từ thả lỏng, cô nhếch khóe môi lên lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ khó tả, nhấn mạnh rõ ràng từng từ: “Không thích, không mặc.



Thái dương Úc Tùy giật giật.

Anh cười lạnh: “Chắc là không mặc chứ, vậy thì để anh giúp em, hửm?” Anh nâng cằm cô lên và nhích người lại gần hơn: “Một là mặc, hai là cởi hẳn để đêm đỡ phải cởi, em nói xem thế có được không?”

Đây không phải hỏi ý kiến

của cô mà anh đang đe dọa, ngay trong nháy mắt tiếp theo, anh đã chứng minh bằng hành động thực tế, anh đây là đang bức cô, ép cô nhất định phải mặc những bộ đồ này.

____ Anh trực tiếp bế theo cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, mạnh mẽ ấn cô ngồi lên đùi mình, ngón tay thon dài nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô, không biết đã lấy một bộ quần áo từ lúc nào.

Thậm chí đã nằm chỗ mắt cá chân.

Cuối cùng Hứa Lan Thanh lại một lần nữa bị anh chọc tức.

“Chát___” Tay cô trực tiếp đánh liên tiếp vào cánh tay của anh.

Sau hồi lâu dùng hết sức lực thì có vết đỏ hiện lên, còn cánh tay anh cơ bắp lại cứng ngắc như kia nên dù cô có đánh anh thật mạnh, vẻ mặt anh vẫn không thay đổi tí gì, ngược lại là một cơn đau nóng rát từ lòng bàn tay cô truyền đến.

Cô xấu hổ đến mức l*иg ngực ngăn không được mà phập phồng, giống như lúc trước anh uy hϊếp cô phải mở rèm cửa, càng tức giận hơn thì dần dần lý trí càng mất đi sự minh mẫn, cô bất chấp muốn rời khỏi lòng anh.

Nhưng anh lại ôm chặt lấy eo khiến cô không thể nào cử động.

Cô càng vùng vẫy thì anh lại càng siết chặt hơn, chiếc khăn tắm quấn quanh người cô không hiểu sao lại lỏng lẻo như sắp tuột ra trong lúc đang chống cự, theo bản năng cô muốn kéo lại nhưng tay đã bị anh giữ chặt.

Nhìn xuống thì thấy…

Lòng bàn tay nóng rẫy của người đàn ông đang đè lên khăn tắm cho cô, nhiệt độ nóng hổi của anh ngay lập tức xuyên qua chiếc khăn tắm truyền đến làn da cô và xâm nhập khắp xương cốt tứ chi.

Thân thể Hứa Lan Thanh đã hơi căng thẳng sẵn, giây sau lại càng thêm cứng ngắc.

Vậy mà anh vẫn xấu xa đến cực điểm…

Xúc cảm mềm mại, dường như mọi phiền muộn cũng vì thế mà tiêu tan hết, Úc Tùy cong môi cười nói: “Còn động đậy nữa anh sẽ coi như em đang chủ động cầu xin được thỏa mãn mình đấy.



Hứa Lan Thanh giận đến nỗi cắn chặt môi lại.

Úc Tùy thoáng thấy vậy thì một vẻ lạnh lẽo thấu xương đầy nguy hiểm lại bao phủ trên khuôn mặt một lần nữa.

Anh lạnh lùng lên tiếng: “Hứa Lan Thanh, có cần anh nhắc cho nhớ bây giờ em là bà Úc của anh rồi không nhỉ, đồ mà chính chồng em đã chuẩn bị cho thì không mặc, lại đi dùng đồ của người đàn ông khác mang đến, xem như anh chết rồi sao?”

Hàm răng đang cắn môi buông lỏng ra, tựa hồ từ tức giận lên đến đỉnh điểm đột nhiên bình tĩnh trở lại, Hứa Lan Thanh với anh nhìn nhau.

Vài giây sau, lông mày cùng ánh mắt cô lại hiện ra ý cười nhạt, giọng nói có vẻ quyến rũ: “Anh cũng biết hiện tại tôi là bà Úc cơ à? Úc Tùy, đạo diễn Úc, anh Úc à, chúng ta đã xa nhau bao lâu rồi hả?”

Chiếc qυầи ɭóŧ ở mắt cá chân đã bị cô thẳng thừng dùng mũi chân hất ra rơi xuống đất, mà cô thậm chí một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn.

Khẽ hất cằm lên, khuôn mặt thanh tú của cô dần trở nên lạnh lùng diễm lệ không gì sánh được: “Đừng nói những thứ này là chuẩn bị cho tôi, lấy đồ của người phụ nữ khác cho tôi mặc, anh cho rằng tôi đã chết rồi hay gì?”

Cô lại vùng vẫy, lần này đúng là cô có thể thoát khỏi xiềng xích của anh một cách dễ dàng, bàn tay kịp thời giữ lấy cái khăn tắm đang chuẩn bị rơi.

Cô liền đứng trước mặt anh mà nhìn từ trên xuống.

“Tôi cầu xin được anh thỏa mãn á?” Nhìn cô cười nhẹ nhàng là thế nhưng thực ra lại cực lạnh lùng, cúi người lại gần, cô học theo cách anh đối xử tệ bạc với mình mà vỗ nhẹ lên mặt anh: “Anh không phải người cầu xin tôi ngủ cùng sao? Tôi chủ động khi nào, hử?”