Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 1031: Lần sau lại đánh tiếp

Ở phương Bắc của phía Tây đại lục, trận chiến của Ngũ bộ Đế triều cũng dần đi vào hồi kết thúc, hơn nửa đội quân Hắc Ám đều nằm lại trên mặt đất còn một nửa còn lại thì đều chạy thục mạng về Thế giới Hắc Ám của mình.

Trên bầu trời của Ngũ bộ Đế triều, sự âm u dần dần tản đi, để lộ khoảng không đầy nắng. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất của Ngũ bộ Đế triều, một luồng khí đen cũng từ đó chiếu xuống rồi bốc hơi một cách rất nhanh.

Thắng lớn! Một lần nữa, cường giả hiện thể lại đối đầu với Thế giới Hắc Ám và cường giả lại giành phần thắng. Phía dưới, một đám cường giả hiện thế của Ngũ bộ Đế triều đang bắt đầu tiến vào Thế giới Hắc Ám.

Dù sao thì Tiêu Hạo Thiên, Dương Hạ, Đạo Nhất và Hill, ba vị tam kiếp và một vị một kiếp Nhân Vương vẫn còn ở ngay bên dưới sát biên giới của Thế giới Hắc Ám nên tất nhiên là cường giả Hắc Ám không thể phản kháng lại được.

Tiêu Hạo Thiên đứng trên bầu không, hít sâu vào một hơi, khôi phục lại luồng khí trong người rồi cũng tiến sát vào biên giới của Thế giới Hắc Ám bởi anh biết Đế Khung đang ở bên kia chờ mình.

Trong Thế giới Hắc Ám, trên mặt đất tối tăm ở bên dưới, cả quân đoàn đã tấn công thẳng vào. Cường giả Hắc Ám vẫn đang điên cuồng rút lui vào nơi sâu nhất của Thế giới Hắc Ám.

Tiêu Hạo Thiên không quan tâm đến đám cường giả Hắc Ám đấy cho lắm mà chỉ chú tâm chạy như bay trên không trung. Và dĩ nhiên là ở mỗi nơi mà anh chạy qua thì cường giả Hắc Ám đều cố gắng né tránh để không đυ.ng phải anh. Vậy là cả một đoạn đường dài như được khơi thông một cách tình cờ.

Ở nơi sâu nhất trong Thế giới Hắc Ám, con mắt của Đế Khung khẽ mở hí ra bởi ông ta cảm nhận được luồng khí trên người Tiêu Hạo Thiên. Vậy là ông ta cũng chủ động tản ra luồng khí của mình để âm thầm dẫn đường cho anh. Sau đó ông ta ngồi sau bức bình phong, lẳng lặng chờ anh.

Mấy giây sau, Tiêu Hạo Thiên đã xuất hiện trước mặt Đế Khung rồi đối mắt với ông ta qua tấm bình phong.

Lần thứ hai gặp lại, hai cường giả tuyệt thế đều không nói gì cả.

Ánh mắt mà Đế Khung nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên tràn ngập sự phức tạp còn ánh mắt mà Tiêu Hạo Thiên dành cho Đế Khung thì lại vô cùng bình lặng và yên ả. Để Khung không nói lời nào, Tiêu Hạo Thiên cũng không có ý định mở lời trước vì dẫu sao trong trận chiến này, anh mới là người thắng cuộc.

Đối với Đại Đế tuyệt thế của Đế Triều Hắc Ám như Đế Khung mà nói thì thắng lợi của Tiêu Hạo Thiên cũng chẳng là gì cả. Dù sao thì Đế Khung vẫn chưa ra trận mà Đế chủ Hắc Ám cấp bậc Nhị kiếp đỉnh phong ở phe ông ta cũng chưa xuất quân.

Nên đó là lí do, dù trận này thắng lớn nhưng Tiêu Hạo Thiên vẫn không lấy gì để kiêu ngạo. Con đường phía trước còn rất nhiều gian nan.

Sau khi nhìn Tiêu Hạo Thiên một lúc lâu thì Đế Khung mới mở lời: "Cậu có tin không? Thực ra trong lòng tôi rất coi trọng cậu đấy."

Tiêu Hạo Thiên gật đầu rồi trả lời một cách bình tĩnh: "Ừm, tôi tin."

"Ừm..." Đế Khung cười lạnh lùng một cách tự giễu rồi tiếp tục nói: "Chúc mừng cậu, sau lần này, nếu muốn gϊếŧ cậu thì chắc bản tôn phải tự mình ra tay rồi."

Tiêu Hạo Thiên nhìn lại Đế Khung rồi nói: "Cũng không cần thiết đâu, phe các ông điều động vài vị nhị kiếp hậu kỳ hoặc nhị kiếp đỉnh phong là có thể đánh được tôi rồi mà. Tôi thấy cấp bậc của tôi đang chững lại vì gặp phải một nút thắt lớn rồi, mà nút thắt này thì không dễ đột phá chút nào cả."

Đế Khung cũng gật đầu như thể đang đồng ý: "Ừm, nhị kiếp muốn đột phá lên tam kiếp đúng là một thời điểm hết sức quan trọng và cũng vô cùng khó khăn." Đế Khung nói xong thì dừng lại rồi mới tiếp tục: "Nhưng mà đối với cậu thì bản tôn tin là trước khi bản tôn ra tay, cậu sẽ có thể đột phá được cấp độ tam kiếp đấy."

Tiêu Hạo Thiên vừa cười vừa nói: "Ồ... Cảm ơn ông đã coi trọng tôi như vậy, không ngờ người hiểu tôi nhất lại là kẻ địch của tôi."

Để Khung nghe vậy thì gật đầu: "Lần này cậu thắng nhưng lần sau thì chưa chắc đâu."

Tiêu Hạo Thiên trả lời: "Ừm, lần sau thì không chắc. Nhưng... cứ coi như lần sau chúng tôi thua đi thì chắc chắn phe cánh của các ông cũng chịu tổn thất không nhỏ đâu."

Để Khung vẫn tiếp tục gật gù: "Ừm, thôi được rồi, cậu đi nhận lấy sự reo hò cổ vũ đi, lần sau chúng ta lại đánh tiếp."