*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
“Ha ha... Anh Bạch, tôi và anh vẫn phải đánh một trận với nhau, đúng không?” Trên quảng trường, Hill mỉm cười nhìn Bạch Tùng, sau đó, nụ cười của Hill tắt dần, khí thế ngưng tụ trên người ngày càng mạnh, ý chí chiến đấu trong mắt cũng càng nồng đậm hơn, thậm chí có một chút xíu sự ghê gớm ác liệt toát ra trên người Hill.
Nhân Vương hậu kỳ tối cao! Phía sau anh ta, ba luồng ánh sáng lớn nhỏ ngưng tụ vô cực bắt đầu bay lên, khí thế hung hăng nhắm vào những chỗ yếu hiểm trên người Bạch Tùng.
Nụ cười trên mặt Bạch Tùng cũng tắt dần, trở nên cực kỳ nghiêm túc, gật đầu với Hill nói: “Không sai, tôi và anh..."
Vốn nên có một trận chiến!” Uỳnh..." Trong lúc nhất thời, khí thế trên người Bạch Tùng cũng vụt tăng mạnh mẽ.
Lúc này, Hill và Bạch Tùng đều tỏ ra sẽ chiến đấu đến khi một mất một còn, không có bất cứ chút nương tay nào. Hai người họ đều là cường giả tối cao của ngũ bộ Hoàng Triều, hai người họ cũng có thể trở thành bạn bè.
Nhưng đằng sau họ là hai chiến đội lớn, chiến đội Đại Hùng và chiến đội Hắc Hổ, từ Cổ Triều tới nay, hai chiến đội đã tích tụ nhiều thù hận.
Vì vậy, trong trận chiến này, hai người bọn họ không được phép nương tay. Đặc biệt là Hill, ở thời đại Cổ Triều, chiến đội Hắc Hổ đã từng trở thành Đế Triều, nhưng vẫn bị chiến đội Đại Hùng đánh bại.
“Gϊếŧ...!” Đột nhiên Hill hét một tiếng, rút thanh kiếm bên hông ra, thân thể chợt cử động một cái, thoáng cái đã đến gần đỉnh đầu Bạch Tùng, sau đó chiêu kiếm không trì hoãn giây phút nào, bổ thẳng vào đầu Bạch Tùng.
Vẻ mặt Bạch Hùng thay đổi, nâng khiên lên chắn, chống đỡ chính diện đòn tấn công của Hill.
Uỳnh... Một tiếng nổ ầm vang lên, thanh kiếm trong tay Hill gãy vụn, tấm khiên của Bạch Tùng cũng chia năm xẻ bay.
Rầm rầm rầm... Cơ thể Hill bay ngược ra ngoài, vóc người cao lớn của Bạch Tùng cũng uỳnh uỳnh lùi nhanh về phía sau mười mấy bước.
Phụt... Một giây sau, Hill và Bạch Tùng hộc máu cùng một lúc.
“Gϊếŧ...!” Uỳnh... Trong nháy mắt, khí tức trên người Hill bùng nổ, anh ta xông tới trước mặt Bạch Tùng lần thứ hai, bắt đầu vật lộn đánh đấm với Bạch Tùng bằng tay không.
Khí tức trên người Bạch Tùng cũng bùng phát mãnh liệt, không hề nhượng bộ. Anh ta cố gắng chống đỡ đòn tấn công của Hill rồi lại phản kích không ngừng. Lúc này, hai người họ đều không ngừng lùi về sau.
Trong khoảnh khắc đó, máu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp quảng trường, trên người Bạch Tùng và Hill đều be bét máu. Nhưng hai người họ vẫn không lùi bước...
Uỳnh... Đột nhiên hai người Bạch Tùng và Hill va mạnh vào nhau ở giữa quảng trường, sau đó một luồng năng lượng sóng khí khổng lồ tản ra khắp trong ngoài quảng trường.
Ở bên ngoài, mắt Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền lóe lên, hai người di chuyển, trong nháy mắt, hai người họ thiết lập màng bảo vệ trong suốt xung quanh quảng trường, ngăn cản ảnh hưởng còn lại của trận chiến khủng bố của hai người kia.
Lúc này, đám người còn lại quan sát theo, mặc dù hai vị cường giả Nhân Vương đỉnh phong, Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền đã thiết lập màng ngăn cách ở giữa rồi nhưng luồng sóng từ trận chiến của Hill và Bạch Tùng vẫn khiến màng ngăn ấy rung lắc kịch liệt.
Mặt đất xung quanh quảng trường càng rung lắc dữ dội hơn, cũng chính vì thế mà mọi người khó phát hiện ra, trong quảng trường, hai người kia đã chiến đấu đến mức nào rồi.
Vù... Một giây sau, ngay lúc tất cả mọi người, bao gồm cả Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền đều không phát hiện ra. Trên bầu trời của quảng trường ngũ bộ Hoàng Triều mấy ngàn mét, dưới sự chấn động của không gian, bóng dáng Tiêu Hạo Thiên xuất hiện.
Đúng vậy, Tiêu Hạo Thiên cũng đi tới bên này. Đợi đến khi Tiêu Hạo Thiên chạy tới thì thấy Hill và Bạch Tùng phía dưới đang liều mạng đánh nhau, nhất thời, anh không khỏi tò mò, cứ đứng ở trên cao nhìn xuống.
“Thế này là muốn hóa giải hết thù hận của Cổ Triều để lại trong một trận sao? Đúng là có hơi quyết đoán... Ừm, xem ra ngũ bộ Hoàng Triều cũng không có tác dụng lớn như trong tưởng tượng... Tiêu Hạo Thiên thầm nhủ trong lòng, anh cũng không hiện thân, vẫn giấu mình giữa mây trời, cúi đầu