*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiêu Hạo Thiên gật đầu: “Ừ, nửa năm nay anh đã trải qua mấy chục trận chiến rồi. Mỗi lần sau khi cuộc chiến kết thúc, lại bắt đầu một cuộc chiến mới, đến nỗi thời gian cùng cơ hội cũng không có nhiều, tự chăm chút bản thân một lượt, mấy ngày nay đều chăm chút tốt cho bản thân.”
Tiêu Hạo Thiên ngừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: “Anh cảm thấy mấy ngày nay còn có thể thăng cấp một chút, nhưng không ngờ lại thăng cấp nhanh như vậy, hơn nữa bên sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa có sự đột phá, có chút quái dị..."
"Ừ."Cao Ánh Vy nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu, bàn tay đang nắm lấy Tiêu Hạo Thiên bỗng dưng nắm chặt lại. Cô trấn trọng từng phút từng giây ở nhà họ Đường với Tiêu Hạo Thiên.
Thời gian chầm chậm qua đi, từ hôm mà Tiêu Hạo Thiên đột phá đến một kiếp Cổ Vương, trong hai ngày sau đó, hầu như ngày nào Tiêu Hạo Thiên cũng thăng cấp cực lớn. Năng lượng sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa, mỗi ngày mỗi phút đều đang di chuyển trong cơ thể của Tiêu Hạo Thiên, điều càng kỳ lạ hơn nữa, giác ngộ trong cơ thể của Tiêu Hạo Thiên càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, càng ngày càng chạm tới được bản chất của sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa.
Đêm thứ ba Tiêu Hạo Thiên trở về trong Phủ Đường, không tính tới sức mạnh chiến đấu, tu vi của anh bỗng nhiên đột phá tới một kiếp Cổ Vương trung kỳ.
Buổi trưa ngày thứ tư, khi Tiêu Hạo Thiên trở về Phủ Đường, không chỉ lực chiến mà tu vi của bản thân anh cũng đột phá đến một kiếp Cổ Vương trung kỳ.
Vào đêm khuya của ngày thứ tư, tu vi của bản thân Tiêu Hạo Thiên đã đạt tới một kiếp Cổ Vương đỉnh phong.
Hơn nữa điều kỳ lạ là tốc độ năng lượng sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa chuyển cho Tiêu Hạo Thiên, luôn luôn không hề suy giảm. Hơn nữa tốc độ lại càng nhanh hơn.
Giống như sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa ý thức được, sau khi biết được sức chiến đấu của Tiêu Hạo Thiên và tu vi của bản thân không thể phối hợp, đã cố hết sức giúp anh thăng cấp.
Giác ngộ của bản thân Tiêu Hạo Thiên đối với sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa cũng càng ngày càng sâu sắc. Giác ngộ trong lòng anh mỗi giờ mỗi phút đều đang tích lũy lại rất nhanh chóng.
Toàn bộ chiến đội thế giới ở bên ngoài, đều bắt đầu huy động triệt để, chỉ có duy nhất Tiêu Hạo Thiên giống như bị thế giới quên lãng. Anh cũng yên ổn mà ở trong Phủ Đường, hưởng thụ sự yên lặng mà hiếm khi có được.
Tối hôm thứ tư khi mà Tiêu Hạo Thiên trở lại Phủ Đường, trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã hiểu ra.
Anh rốt cuộc cũng thông suốt lý do sức mạnh Bá Hoàng cổ xưa bên trong cơ thể anh lại thăng cấp nhanh như vậy.
Bởi vì dù mấy ngày hôm nay anh đều không ra ngoài, nhưng bốn ngày trước Hắc Đế lấy danh nghĩa của điện Thiên Thần, sau đó kêu gọi chiến đội các nơi trên thế giới để liên minh. Cường giả khắp nơi trên thế giới, trong lòng họ đều có sự công nhận sâu sắc hơn với Tiêu Hạo Thiên.
Mấy ngày nay, mặc dù Tiêu Hạo Thiên không ra ngoài, không tham gia bất kỳ trận chiến nào với chiến đội thế giới. Nhưng Hắc Đế lấy lực chiến tuyệt thế của một kiếp Nhân Vương đỉnh phong hậu kỳ, trực tiếp áp đảo Để Triều Hùng Sư cùng với ngũ bộ Hoàng Triều.
Ý nghĩa bên trong đó là Hắc Đế đại diện cho Tiêu Hạo Thiên! Tham chiến và hành vi của Hắc Đế, vô hình đã khiến cho chiến đội thế giới càng thêm công