*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
"Hửm? Dòng họ Minh Viêm!" Hắc Để thoáng rùng mình, sâu trong đáy mắt ngập tràn băng giá!
Người của dòng họ này mang theo hơi thở vô cùng đặc thù, cho người khác cảm giác lạnh lẽo âm u, mà đây cũng là dòng họ Hắc Đế, tuy cô ấy cũng sinh ra trong dòng họ Minh Viêm, nhưng phong cách chiến đấu lại sáng rọi nóng cháy, nói chung là từ nhỏ cô ấy đã không hợp với dòng họ của mình.
Hơn mười năm trước, cô ấy bị dòng họ trục xuất, gian nan sống sót, vất vả lắm mới đến được chiến trường biên giới.
Năm năm trước, cô ấy gặp được Tiêu Hạo Thiên, từ đó về sau hai người sánh vai tiến bộ, một đường nhấp nhô mới đạt được thành tựu hiện tại!
Cho nên trong lòng Hắc Đế mà nói, người nhà của cô ấy chỉ có Tiêu Hạo Thiên mà thôi, dù sao bố mẹ cô ấy đã chết từ lâu rồi, cô ấy lười ứng phó với cái gọi là người cùng họ.
Mà trăm ngàn lần không ngờ, cô ấy không đi tìm bọn họ, bọn họ lại đến tìm cô ấy.
"Hả?" Đạo Nhất ở cạnh Hắc Đế, cảm thấy cô ấy thoảng dâng lên sát khí thì cau mày, nhoáng cái liền tản ra khí thế Nhân Vương của mình không chút giữ lại, sau lưng xuất hiện một vầng thái dương hư ảo to lớn. Anh ta nhanh chóng bay tới trước mặt đám Nhân Vương dòng họ Minh Viêm kia.
"Gϊếŧ..." Đạo Nhất không dừng tạm chút nào, bay lên tới trên đầu đối phương liền vung một chưởng tới thẳng bảy người phía dưới.
Đạo Nhất đã cảm ứng ra hơi thở trên người bọn họ, hai Nhân Vương hậu kỳ, hai Nhân Vương trung kỳ, ba Nhân Vương sơ kỳ. Tuy đối phương có tới bảy người, nhưng mình anh ta là đủ trấn áp rồi! Dù sao Đạo Nhất của bây giờ còn mạnh hơn so với Long Vận áp chế Đường Ngọc Hiền nửa tháng trước nhiều lắm.
"Không tốt! Đừng ra tay, chúng tôi không có ác ý... Hai người lớn tuổi vô cùng mạnh tu vi Nhân Vương hậu kỳ bên dòng họ Minh Viêm thấy Đạo Nhất không nói không rằng liền ra tay thì cũng giật mình.
Mà Đạo Nhất dù gì cũng là người có thực lực trong các cường giả Nhân Vương, cho nên đối mặt với từng chiêu yếu hại tính mệnh của anh ta, bảy Nhân Vương của Minh Viêm cũng chỉ có thể liên thủ phòng ngự.
"Mau liên thủ..." Ngay sau đó, hai Nhân Vương hậu kỳ của dòng họ Minh Viêm kêu lên, trầm trọng ứng phó. Bọn họ không ngờ trừ Điện chủ Điện Thiên Thần kinh sợ thế nhân, bên cạnh Hắc Đế còn có một cường giả tuyệt thế như vậy.
Ầm... nhưng cho dù bảy Nhân Vương bọn họ liên thủ ngăn cản lại vẫn bị một chưởng của Đạo Nhất làm cho hộc máu tại chỗ.
"Có ý tứ, vậy tiếp tục..." Đạo Nhất cười lạnh một tiếng, tiếp túc tung ra ba chưởng nổ ầm vang cả bầu trời.
Hai chưởng trong đó trực tiếp oanh thẳng vào hai Nhân Vương hậu kỳ mạnh nhất của đối phương, một chưởng còn lại hướng về phía những người còn lại.
Không có gì ngoài ý muốn, lúc trước Đường Ngọc Hiền đón một chưởng của Long Nhĩ liền bị trọng thương, càng đừng nói đến hai Nhân Vương của dòng họ Minh Viêm còn xa mới bằng Đường Ngọc Hiền.
Trong khoảnh khắc, hai người lớn tuổi mạnh nhất bên dòng họ Minh Viêm đã bị Đạo Nhất đánh trọng thương, mà