*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Mặt trời sau lưng Vòng Minh Hùng lập tức kéo tới hơn hai mươi mét, hơi thở Nhân Vương hậu kỳ khϊếp người dao động không ngừng, từ trên người Vòng Minh Hùng lan tràn ra bên ngoài...
Cùng lúc đó, khi chiến lực của Vòng Minh Hùng cũng tăng nhanh vượt qua ngưỡng cửa nhất kiếp Nhân Vương hậu kỳ, bốn người Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, long chiến quốc lập tức như già thêm mười tuổi, tuy vẫn có thể thấy được thực lực bọn họ là Nhân Vương đỉnh phong, mặt trời của bọn họ cũng gần tới ba mét, nhưng trên người bọn họ như thiếu mất thứ gì không thể thấy bằng mắt thường.
Có lẽ là quyền lực quản lý lực lượng Bộ quốc phòng, cũng có thể là mấy thứ vô hình như trách nhiệm hoặc niềm tin với Bộ quốc phòng Thiên Hạ của bọn họ. Tóm lại, bốn người đều như đã buông xuống thứ gì, giao những thứ quan trọng kia cho Vòng Minh Hùng.
Mà làm như thế cũng chỉ có thể coi như vật quy chính chủ, dù sao việc chinh chiến của Bộ quốc phòng Thiên Hạ vốn nên do tổng chỉ huy quyết định và thực hiện.
Đám người Tần Võ, Lưu Triệt cũng cảm ứng được chính mình thiếu mất thứ gì, nhưng bọn họ không thèm để ý, dù sao Vòng Minh Hùng thành công đột phá tới nhất kiếp Nhân Vương hậu kỳ rồi, như vậy là đủ!
Vòng Minh Hùng lơ lửng trên không vẫn đang nhắm nghiền mắt, có lẽ đang thể ngộ thứ gì, khí chất trên người dần biến đổi, tự nhiên mà tràn lan hơi thở kiêu hùng tuyệt thế. Hơi thở như vậy có phần giống với Tông chủ Dương Hạ của Liệt Dương Tông.
Nhưng Vòng Minh Hùng và Dương Hạ vẫn có chỗ khác nhau, Dương Hạ đại diện cho lực lượng của hàng ngàn hàng vạn tông môn lục địa. Mà Vòng Minh Hùng đại diện cho lực lượng của mấy trăm triệu chiến sĩ của quân bộ Thiên Hạ.
Một người là người đứng đầu tông môn, một người là tổng chỉ huy chín Châu, nhưng bọn họ giống nhau ở chỗ, trừ Tiêu Hạo Thiên ra, hiện tại hai người chính là kiêu hùng tuyệt thế tại lục địa.
Ầm... Vòng Minh Hùng ở giữa không trung chậm rãi mở mắt ra, khoảnh khắc ấy, một luồng khí thế uy nghiêm từ ánh mắt của anh ta dật tán ra ngoài.
"Từ hôm nay trở đi, Vòng Minh Hùng tôi dẫn dắt chư vị tướng sĩ chính chiến thế giới!" Vòng Minh Hùng vừa dứt lời, lại là một tiếng nổ vang rền, mặt trời hư ảo sau lưng ông mơ hồ có một tia máu lan tràn.
"Bái kiến... tổng chỉ huy Vòng!"
"Bái kiến... tổng chỉ huy Vòng!"
Toàn bộ chiến sĩ Bộ quốc phòng Thiên Hạ bên dưới đều kích động lên tiếng bái kiến.
Vòng Minh Hùng giữa không trung hít sâu một hơi, giọng nói hào hùng: "Từ hôm nay trở đi, ai đối nghịch với Thiên Hạ - Gϊếŧ! Ai không nghe lệnh người của Bộ quốc phòng Thiên Hạ - Gϊếŧ! Trên chiến trường lùi bước - Gϊếŧ! Chiến không quên mình - Gϊếŧ! Không tuân kỷ luật - Gϊếŧ!"
Khí thế của Vòng Minh Hùng dâng trào, trong ý niệm của anh ta, nửa năm trước lúc gặp được Tiêu Hạo Thiên hai người đều rất công nhận lẫn nhau.
Lúc ấy Long Thanh Quang từng nói với Tiêu Hạo Thiên một lần, muốn Tiêu Hạo Thiên tiếp quản Bộ quốc phòng Thiên Hạ, nhưng khi ấy Tiêu Hạo Thiên trực tiếp từ chối. Lần đó, khi hai người trò chuyện, Tiêu Hạo Thiên cũng từng nhắc tới năm lệnh gϊếŧ với Long Thanh Quang
Khi ấy Long Thanh Quang không ủng hộ Tiêu Hạo Thiên, nhưng Vòng Minh Hùng lại rất đồng ý. Chỉ là lúc ấy Long Thanh Quang một lòng muốn ổn định nên không dám giao chiến bộ cho Vòng Minh Hùng.
Tất nhiên, những chuyện sau này cũng làm cho Long Thanh Quang đồng ý với ý tưởng của Tiêu Hạo Thiên và Vòng Minh Hùng. Thời kỳ đặc thù phải dùng phương pháp đặc thù, không thể trước sau đều toàn vẹn được.
Mà từ hôm nay trở đi, quyền quyết sách toàn bộ Bộ quốc phòng Thiên Hạ đã quy về một mình Vòng Minh Hùng! Một người có lý niệm giống với Tiêu Hạo Thiên! Khí thể sát phạt quá nặng!
"Điện chủ Tiêu, sau này chúng ta cùng nhau chinh chiến thế giới hắc ám! Cậu không cần một mình chiến đấu nữa!" Sau lưng Vòng Minh Hùng, mặt