*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi Đường Ngọc Hiền rời khỏi tổng bộ của chiến đội, lập tức trên đường trở về nhà họ Đường, trên đường đi, Đường Ngọc Hiền nhìn ra phía cảnh tượng phồn hoa của Kinh Bắc, trong lòng của chị ta không khỏi khó chịu liền đứng lên.
Chồng của chị ta, con của chị ta hiện tại đều đang cùng nhau ở một nơi khủng khϊếp không thể nào tưởng tượng nổi, đối diện trực tiếp với thế lực hắc ám, không còn bất kỳ đường lui nào cả, mà chị ta cũng không thể nhìn thấy chiến tuyến ở bên đó đang chiến đấu.
Con của chị ta, ngay vào lúc hơn hai tiếng trước, bị đánh đến nỗi nửa người như chỉ còn lại mỗi khung xương, không ai có thể biết rõ là vào khoảnh khắc ấy, khi Đường Yến Nhi chứng kiến thấy cảnh tượng từ phương Bắc truyền về thì đã rít gào.
Cứ như vậy trong nháy mắt, trong lòng của chị ta đã cảm thấy vô cùng hối hận. Chị ta hối hận đã ép Tiêu Hạo Lam và Tiêu Hạo Thiên vào con đường này. Chị ta thậm chí còn suy nghĩ ngay cả khi thế giới này cuối cùng có bị lâm vào hoàn cảnh bị hủy diệt hoàn toàn, bị chìm vào trong thế giới hắc ám đi nữa.
Thì đó cũng chính là sự việc của mấy năm sau, như vậy thì chị ta cũng sẽ còn mấy năm được ở bên cạnh người nhà, vẫn có thể cùng nhau trải qua một quãng thời gian hạnh phúc, mà không phải giống như bây giờ, thật mệt mỏi và bị chia cách ở khắp nơi.
“Có lẽ... tôi thực sự đã sai rồi..." Đường Ngọc Hiền nhìn xuống phía dưới đường phố, nhìn vào trong dòng người tấp nập đó hối hận nói một câu.
Mấy phút sau, trong lúc vô tình Đường Ngọc Hiền đã bay đến trên không trung của nhà họ Đường. Trong lúc chị ta đang muốn tìm kiếm Thúy Hồng, thì đã thấy ở phía dưới Thúy Hồng mặc một bộ đồ lông màu trắng đang cưỡi một con hổ lớn có màu sắc rực rỡ đang chơi đùa đuổi theo một con thỏ trên cánh đồng cỏ.
Sắc mặt của Đường Ngọc Hiền trở nên sững sờ, lập tức hạ xuống rồi đi tới sau lưng của Thúy Hồng, đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn về phía trước, Thúy Hồng đang cười đùa, vui đùa, trông Thúy Hồng thật sự rất vui vẻ.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, con hổ lớn ở dưới thân của Thúy Hồng chạy không hề nhẹ nhàng nên rất nhanh đã khiến Thúy Hồng bị văng khỏi ra bên ngoài. Vào thời điểm Đường Ngọc Hiền chuẩn bị chạy ra đỡ thì lại thấy rằng căn bản Thúy Hồng không có bị gì, cô bé liền tự mình đứng lên.
Thúy Hồng bị con hổ lớn làm ngã xuống khiến cho tính tình nhỏ của bé cũng nổi nóng lên, thân thể nhỏ bé lập tức nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của con hổ lớn, sau đó dùng đôi tay nhỏ trắng nõn hoạt động linh hoạt một cái đã khiến cho con hổ kia lớn gấp bội cô bé bị đánh gục xuống.
“Gr... ào..." Con hổ lớn kia vô cùng đau khổ, đáng thương nhìn vào Thúy Hồng. Trong đôi mắt to lớn hung tàn kia tất cả chính là sự sợ hãi, sự sợ hãi vô cùng sâu sắc.
Bởi vì vào lúc này trong đầu của con hổ to lớn kia nhìn thấy tiểu ma vương trước mắt này vô cùng khó chọc, quá mạnh mẽ. Như thế nào nó cũng không thể lý giải nổi tại sao con người nhỏ bé trước mắt này lại có sức mạnh khỏe hơn nó mấy chục lần.
“Đây cũng được tính là người sao..." Con mãnh thú là vua của các loài động vật vô cùng đáng thương, trong lòng của con hổ lớn này cực kỳ phiền muộn.
Hơn nữa trên người của tiểu ma vương ở phía trước này còn có khí tức của hoàng giả, khiến cho tất cả các loại động vật ở bên trong nhà họ Đường đều không thể không phục tùng, cho dù là một điểm phản kháng nhỏ cũng không hề có. Đây chính là cảm giác thực chất ở bên trong những loài động vật phải phục tùng kia.
Giờ phút này, Thúy Hồng sử dụng từng quyền từng quyền tấn công con hổ lớn, vừa tức giận vừa nói: “Con mèo lớn, mi quá ngu ngốc rồi! Ngay cả việc đi bắt con thỏ mà mi cũng không làm được ư? Hừ, nếu như mi tiếp tục không đuổi kịp nữa thì ta sẽ bảo ông ngoại xử lý mi!”
Khi con hổ lớn này nghe thấy lời của Thúy Hồng nói thì cả thân thể to lớn đều bị dọa sợ run lên một cái.
Trong đầu của con hổ lớn như sắp khóc: “Cô bắt tôi đuổi bắt con thỏ nhưng lại không cho tôi ăn, cô thật sự là không có tình người mà... Ngày qua ngày tôi chính là vua của các loài động vật cơ mà! Đâu phải là động vật để cho cô cưỡi hàng ngày!”
Trong đầu con hổ lớn điên cuồng bất đắc dĩ hét lên, nhưng sau mười lăm phút nhìn thấy ánh mắt tức giận của Thúy Hồng thì ngay lập tức đầu nó lại run lên lần nữa, nó kêu Gr... ào một tiếng, trong đôi mắt to hung ác kia chính là một sự sợ hãi đến cực điểm giống như nước mắt chuẩn bị chảy xuống.
Sau đó thì con hổ lớn thật sự trở thành một con mèo nhỏ, đưa ra thân mình nhỏ bé của nó, đặt cái đầu đầy lông của mình vào lòng bàn tay của Thúy Hồng, để cho cô bé sờ soạng giống như muốn dỗ dành tiểu ma vương trước mắt, mong cô bé đừng nóng giận nữa...
“Ha ha ha, con mèo lớn này ngoan rồi, ta sẽ không đánh mi nữa, cũng không nhờ ông ngoại hầm cách thủy mi, yên tâm đi, mi đừng sợ hãi... Ha ha ha, ngứa quả, ngứa chết mất... Thúy Hồng vui vẻ cười đùa chơi với con hổ lớn ở trước mắt.
Cô bé nhẹ nhàng tươi cười cũng khiến cho người đang đứng sau cô bé Đường Ngọc Hiền vốn tâm trạng đang rất khó chịu cũng không thể không cười. Mà nụ cười này của Đường Ngọc Hiền cũng khiến cho Thúy Hồng ở phía trước cảm nhận được.
Thúy Hồng nhanh chóng xoay người lại, sau đó lập tức nhìn thấy Đường Ngọc Hiền, sau đó Thúy Hồng cũng rất vui vẻ chạy tới bên Đường Ngọc Hiền, Đường Ngọc Hiền cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống chuẩn bị ôm lấy Thúy Hồng đang nhào lại muốn ôm lấy cổ chị ta.
“Bà ơi...” Thúy Hồng rất vui vẻ gọi Đường Ngọc Hiền một tiếng.
“Ừ, Thúy Hồng rất ngoan... Đường Ngọc Hiền ôm lấy Thúy Hồng, hôn lên mặt Thúy Hồng một cái.