Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 885: Ra ngoài

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau hơn mười hồi chuông, Tiêu Hạo Thiên chạy được tới lối ra. Mà dọc đường đi chiến lực của anh đã khai phá hoàn toàn dọn sạch bọn cường giả của thế giới hắc ám.

Cho nên lúc Tiêu Hao Thiên xuất hiện ở lối ra, khí đen ở gần đó đã sắp tan biến hết. Trông thấy Tiêu Hạo Thiên tới, bảy vị đạo chủ của học viện Xã Tắc chạy nhanh ra cúi đầu cung kính với Tiêu Hạo Thiên: "Tiêu tồn..."

Tiêu Hạo Thiên ừ một tiếng rồi nói: "Các người... không cần phải trông coi ở cho nãy nữa. Các người đều là cường giả cấp đạo chủ, nên nắm bắt thời cơ để đột phá thăng cấp lên đi."

Tiêu Hao Thiên nói xong, một vị đạo chủ ở đây lên tiếng Tiêu tồn, thế giới hạc ẩm không cần phải trong coi nữa sao?"

Tiểu Hạo Thiên gật đầu, phức tạp noi: "U, bởi vì phía dưới đã có một nhóm cường giả trấn thủ rồi. Ở... Phía dưới chỗ sâu nhất của thế giới hắc ám, nơi đó tồn tại một trường thành Hắc Ám."

"Cho nên không cần trấn giữ nữa, các vị chờ để đột phá thăng cấp đi. Chuẩn bị ứng đối kiếp nạn sau này của Thiên Hạ..."

Tiêu Hạo Thiên sau khi nói xong, thoát cái đã xoay người rời đi.

Mà mấy vị cường giả cấp đạo chủ của học viện Xã Tắc kia chỉ còn lại chấn động, hoá ra phía sâu trong thế giới hắc ám còn có một trường thành hắc ám!

Sau khi Tiêu Hao Thiên rời khỏi học viên Xã Tắc thì cứ bước đi vô định, bầu trời lúc này đã gần sáng, có vẻ như sắp bốn giờ sáng, rồi ảnh dương sẽ lập tức dâng lên.

Bên ngoài học viện Xã Tác vô cùng tĩnh lặng, Tiêu Hạo Thiên một mình với mở tâm sự phức tạp đi dạo lòng vòng Tử đại Thiên Vương của điện Thiên Thần đều là những anh hùng thực thụ.

Am để Chiến đề, Diệt Đế đều không lựa chọn

đến thế giới này, cho dù một cái liếc mắt cũng không Cam nguyên tiếp tục lưu lại nơi sâu nhất trong thế giới hạc am đó, bao gồm Lục Để cuối cùng tự phong bề minh tại đạo vực Chân Hoàng Còn có cả Trần

Nam Đông cuối cùng đã tự sát vào năm đó.

Tiêu Hạo Thiên mặc dù không cố ý tăng nhanh tốc độ, nhưng bước đi của anh lúc này là rất nhanh. Nửa giờ sau Tiêu Hạo Thiên đã hồi phục lại tinh thần, Tiêu Hạo Thiên sắp đi tới phía bắc Thiên Hạ sâu bên trong sa mạc mênh mông

"Không ngờ... Lại tới nơi đây, đằng trước... Chính là nơi chôn cất của Trấn Nam Đông điện chủ đời đầu của điện Thiên Thần..."

Ảnh mắt Tiêu Hạo Thiên run lên, anh vô tình lại đến nơi đây. Ngay sau đó, anh ngắng đầu nhìn khoảng không

trên bầu trời. Chẳng lẽ đây là ý trời?

Trong lúc mơ hồ, anh vừa rồi còn nhớ về cảnh tách nhau ra với ba để bây giờ lại tới nơi đây rồi?

Tiêu Hạo Thiên thở dài, áp chế suy nghĩ trong lòng. Anh vừa chuyển thân mình đến chỗ cồn cát, gió rít gào, giữa nơi sâu trong còn cát có một bức tường màu vàng đất.

Tiêu Hao Thiên thấy vậy liên dừng lại bên vách

tường cũ kỹ kia, sau đó khoanh chân ngồi xuống Anh ngẩng đầu nhìn nơi chôn cất Trấn Nam Đông, lẩm bẩm: "Tiên bởi Trấn Nam Đông, anh nói kế tiếp tôi nên làm gì đây? Anh nói xem, lúc này đây, tôi có the mang theo mọi người giành thắng lợi không? Để chủ hắc ám với nhiều thể lực hắc ám như thế