Hốc mắt Tiêu Hạo Thiên đỏ ửng lên, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Hạo Lam mà nói: “Ba, ba nhất định phải kiên cường, con sẽ nghĩ cách đưa ba về, nhất định có thể làm được, nhất định!”
Tiêu Hạo Lam lúng túng gật đầu rồi nói: “Ừm, Tiêu Hạo Thiên, đồng ý với ba một điều, nếu như đến cuối cùng, ba hoàn toàn rơi vào hắc ám, gϊếŧ người của chiến đội Thiên Hạ, thì hãy nhớ, nhất định phải... gϊếŧ chết ba!”
Tiêu Hạo thiên há hốc miệng, đau khổ lắc đầu. Anh vừa định nói thì Tiêu Hạo Thiên đã cướp lời: “Đây là yêu cầu duy nhất của ba với con." "Sống... hãy sống tốt, con còn có Ánh Vy, cả Thủy Hồng nữa. Lần này, khi ba đến Kinh Bắc đã gặp con bé, nó rất tốt, là một người vợ tốt, con còn quá nhiều vướng bận, hãy cố gắng lên...
Tiêu Hạo Lam nói xong thì thân hình lóe lên một cái, trước mặt ông xuất hiện một vòng xoáy khí đen, sau đó, Tiêu Hạo Thiên không hề do dự mà bước vào đó. Từ đầu đến cuối, ông không hề quay đầu lại nhìn Tiêu Hạo Thiên lấy một cái. “Ba! Nhất định ba phải sống sót!” Tiêu Hạo Thiên vội vàng dùng toàn lực mà rống lớn với vòng xoáy đó.
Trong vòng xoáy hắc ám, Tiêu Hạo Lam run lên, ông... nghe được những lời mà con trai nói. Thế nhưng, ông không đáp lại. Trí nhớ cả đời của ông đã không còn nhiều, có lẽ lần tiếp theo gặp lại Tiêu Hạo thiên, ông sẽ không còn nhớ anh nữa. “Nếu như... nếu như có ngày đó, nhất định phải gϊếŧ ba, nhất định..." Tiêu Hạo Lam đứng trong vòng xoáy hắc ám, miệng lẩm bẩm nói.
Tiêu Hạo Lam dứt khoát mở vòng xoáy để đi. Để Vũ thấy Tiêu hạo Lam đi thì cũng không có hứng thú chiến đấu với Tiêu Hạo Thiên. Dẫu sao thì lão cũng chỉ là một phân thân mà thôi.
Đế Vũ nhìn Tiêu Hạo Thiên cười: “Tiêu Hạo Thiên, phó điện chủ của điện Thiên Thần, con trai của Tiêu Hạo Lam đang phải đối diện với kiếp nạn để vương, haha, đế vương trên đời cũng thật thú vị. Có lẽ đã có người hâm thầm nhúng tay, khiến ba con tương tàn? Cũng thật tàn nhẫn đấy.”
Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chẳm Đế Vũ rồi nói: "Ngươi là ai? Một phần phân thân năng lượng?"
Đế Vũ tiếp tục cười, nhìn Tiêu Hạo Thiên vẻ đầy ẩn ý rồi nói: “Ngươi là phó điện chủ của điện Thiên Thần, dĩ nhiên người không biết ta. Nhưng điện chủ của điện Thiên Thần lại biết ta đấy. Thân phận của ta rất đơn giản, ta chính là người đã vậy gϊếŧ một trong những để vương hắc ám của Thiên Hạ năm đó, tên của ta là Đế Vũ. Giờ đây, thân thể thật của ta vẫn đang ngủ say, cứ yên tâm đi.” “Bây giờ sức mạnh của người còn chưa đủ để ta ra tay, ít nhất cũng phải ngang trình
Thiên Hạ chứ, tên nhóc này, cổ lên nhé. Thế giới này thật quá nhàm chán, hi vọng người có thể cho ta chút bất ngờ...
Đế Vũ cười với Tiêu Hạo Thiên sau khi nói xong, thân hình lão cũng lóe lên một cái rồi bay thẳng tới vòng xoáy hắc ám mà Tiêu Hạo Lam đã mở ra. Nhưng khi thân thể lão vừa chạm đến đó, giọng Tiêu Hạo Lam lại vang lên phía sau: “Chờ một chút!”
Đế Vũ ngừng lại, cười rồi quay đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi: "Có chuyện gì?”
Tiêu Hạo thiên hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Đế Vũ, giọng nói rất kiên định: “Ngươi tên Đế Vũ đúng không? Thứ nhất, năm đó Thiên Hạ đã tự sát. Thứ hai, sớm muộn gì ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi!"
Đế Vũ nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó chỉ lắc đầu cười, đôi chứa đựng màn đêm thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên đầy vẻ ẩn ý rồi nói: “Ngươi? Không, người không còn xa đâu...