Trước khi Tiêu Hạo Lam đi thì chém thẳng vào Đế Vũ, điều này khiến tất cả mọi người thuộc chiến đội Thiên Hạ đều phải kinh ngạc. Đây chính là một đế vương hắc ám với sức mạnh Nhân Vương đỉnh phong đấy, Tiêu Hạo Lam nói là làm ngay.
Dù không có chém bay luôn phân thân của Đế Vũ, nhưng dưới áp lực của Tiêu Hạo Lam, Đế Vũ cũng không dám ở lại. Giờ đây, chiến đội Thiên Hạ vẫn quá yếu, dù là phân thân của Đế Vũ, thì họ cũng chỉ còn cách chịu chết.
Nhưng một đế vương hắc ám với trình độ Nhân Vương đỉnh phong như thế, dù họ có gϊếŧ được, thì trước khi chết, lão ta cũng phải kéo theo được ít nhất bảy, tám vị cường giả một phương của chiến đội Thiên Hạ chết cùng mình.
Tình cảnh đó cuối cùng cũng không xuất hiện, tất cả đều là nhờ có Tiêu Hạo Lam. Thực lực của bản thân Tiêu Hạo Lam giờ cũng đã chạm đến Nhân Vương đỉnh phong! Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn cả Long Nhĩ của chiến đội Hùng Sư.
Tới hôm nay, khi Tiêu Hạo Lam xuất hiện, người của chiến đội Thiên Hạ mới hiểu được, hóa ra, ngoài bản thân họ, những người đang bảo vệ cho Thiên Hạ, họ còn có chiến hữu đang cố gắng tấn công vào thế lực hắc ám. Hơn nữa, người đó còn tự hi sinh mình, vĩnh viễn chìm trong hắc ám, thầm lặng ngăn cho thế lực đó xâm nhập vào.
Lúc này, các cường giả cao cấp của Thiên Hạ đều rung động. Tối nay, khi hai tôn giả để vương hắc ám với sức mạnh Nhân Vương đỉnh phong đánh tới, họ đã áp chế được chín phần cường giả của chiến đội Thiên Hạ.
Từ trận chiến này, nhóm Tần Võ mới chợt hoàn hồn, giờ họ vẫn quá yếu, thế lực hắc ám chỉ điều hai người Nhân Vương đỉnh phong đến, vậy mà họ cũng không thể chống đỡ nổi. Vậy sau này, đến ngày gặp kiếp nạn lớn thì sẽ ra sao?
Nghĩ tới đây, Tần Võ, Lưu Triệt, Chiến Vô Song, Trần Phá Đạo và toàn bộ người trong tông môn đều không khỏi sợ hãi. May mà tối nay, người tới là Tiêu Hạo Lam. Thật quá may mắn! Tiêu Hạo Lam vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. “Đường Ngọc Hiền, Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Lam... Người nhà này..." Khổng Thương nhìn Đường Ngọc Hiền đang sững sờ phía xa, ông bỗng thấy cảm xúc thật khó tả. Thì ra cả gia đình này đều điện hết từ lâu rồi.
Hoặc có thể nói là dưới ảnh hưởng của Đường Ngọc Hiền, người nhà này đã hóa điên cả rồi. Đường Ngọc Hiền là người đầu tiên phát điên, rồi tự tay bày kế cho Tiêu Hạo Thiên và Tiêu Hạo Lam. “Đúng vậy, thật ra thì tôi cũng đã điên rồi, tôi đã nuốt mấy vị viện trưởng, chắc chắn là tôi đã điên rồi..." Khổng Thương thầm cười một tiếng, rồi quay người rời đi. Tiêu Hạo
Lam đã đi rồi, bên Kinh Bắc cũng không còn nguy hiểm, ông còn phải về xử lý học viện Xã Tắc ở bên kia đạo vực Chân Hoàng.
Tiêu Hạo Lam nói không sai, thực lực của chiến đội Thiên Hạ vẫn còn quá yếu. Hơn nữa, giờ đây, thực chất Khổng Thương cũng bắt đầu do dự, không biết có nên sát nhập hoàn toàn học viện Xã Tắc vào chiến đội Thiên Hạ hay không. Dẫu sao thì học viện Xã Tắc trước giờ cũng chỉ có chút liên hệ, chứ chưa được sát nhập hoàn toàn vào chiến đội Thiên Hạ. Nếu như sát nhập, thì quốc vận của chiến đội Thiên Hạ nhất định sẽ trở nên mạnh hơn.
Sau khi Khổng Thương đi, nhóm người Tần Võ, Lưu Triệt đưa mắt nhìn Đường Ngọc Hiền đang đau khổ. Bỗng chốc, họ cũng thấy cảm xúc trong lòng mình thật khó tả.
Kiên định đưa chồng mình ra, ép biến thành để vương của thế lực hắc ám để hỗ trợ bảo vệ Thiên Hạ. Mà bản thân Tiêu Hạo Lam cũng tình nguyện làm điều đó. Tần Võ hiểu, Tiêu Hạo Lam cũng là người hiểu chuyện, nếu không, ông ta đã đến Kinh Bắc tìm Đường Ngọc Hiền từ lâu rồi.
Lúc này, Lục bước tới bên cạnh Tần Võ, nhỏ giọng nói với Tân Võ: “Đại trưởng lão, thật ra, lần này chú tới Kinh Bắc là vì anh cả đã mang một nguồn năng lượng hắc ám ra từ đạo vực Chân Hoàng. Chứ chú... cũng không phải muốn đến tìm dì Đường... dài. "Haizz.." Tần Võ nghe vậy thì cũng thở
Cường giả một phương của chiến đội Thiên Hạ cũng không đứng yên nữa, Tần Võ dẫn đầu đám người, dẫn họ đến cúi chào Đường Ngọc Hiền một cái, rồi im lặng rời đi.
Đây là chuyện của chiến đội Thiên Hạ, nhưng cũng là chuyện nhà của Đường Ngọc Hiền. Lần này, Tiêu Hạo Lam tới, họ đã đấu hết sức. Bên nhóm Tần Võ cũng rất rõ, Tiêu Hạo Lam đang có ý nhắc nhở họ, rằng thế lực hắc ám thực sự rất mạnh mẽ.
Sau khi đảm Tần Võ đi, Cao Ánh Vy bước tới bên cạnh Đường Ngọc Hiền, kéo tay Đường Ngọc Hiền lên, lo lắng nhìn Đường Ngọc Hiền rồi nói: “Mẹ, chúng ta trở về thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ sau này ba còn có cơ hội trở lại.
Đường Ngọc Hiền tuyệt vọng, khóc nói: “Cơ hội? Không, không có đâu, là mẹ có lỗi với ông ấy, cũng có lỗi với Hạo Thiên. Mẹ đã khiến hai ba con họ bị ngăn cách. Tiêu Hạo Lam... có lẽ ông ấy sẽ sớm hiểu được. Ông ấy đã chủ động để mình rơi vào hắc ám...
Đúng vậy, Đường Ngọc Hiền đã dự tính trước, sức mạnh của Tiêu Hạo Lam có thể tăng lên rất nhanh, nhưng cũng không thể đạt được đến trình độ Nhân Vương đỉnh phong nhanh tới vậy, trừ khi Tiêu Hạo Lam đã hiểu hết mọi chuyện. Ông chủ động để mình bị hắc ám ăn mòn.
Ánh mắt Đường Ngọc Hiền sâu thẳm, cảm xúc vô cùng phức tạp. Trước khi đi, Tiêu Hạo Lam tuyệt đối không hỏi bà xem liệu có tình cảm với mình hay không. Đó là vì Tiêu Hạo Lam không thèm để ý nữa rồi.
Có lẽ, đối với Tiêu Hạo Lam mà nói, sau khi đánh trọng thương Đường Ngọc Hiền, hung hăng trút giận một lần, thì trong lòng ông đã không còn nợ nần gì với Đường Ngọc Hiền nữa. Bỏ qua cho nhau, sau này... hai bên chỉ còn là người dưng.