Vào lúc này, không ngờ rắng vừa tới Tiêu Hạo Thiên liên ra tay không để cho chiến đội Hùng Sư một chút thể diện nào. Trong lòng của Tiêu Hạo Thiên nối lên vài tia sát ý mà không ai biết được. Vì vậy, khi cảm nhận được sát ý ấy các cường giá của Chiến đội Hùng Sư không dám mở miệng, chỉ có thể để trong lòng cố gắng chịu đựng.
Khi bầu không khí tại quảng trường ngày càng trở lên nghiêm trọng, bỗng bên trong hội trường truyền ra một tiếng thở dài của một ông lão, sau đó một giọng nói vang lên: " Điện chủ Tiêu, ngài đừng tức giận, hôm nay mọi người đều đến tụ hội, xin mời điện chủ Tiêu vào chỗ ngôi!".
Tiêu Hạo Thiện gật đầu, nhưng đúng lúc mọi người nghĩ rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ dẫn đầu đi vào trong nhưng đột nhiên dừng lại phía sau của chỉ huy số một Thiên Hạ - Tân Võ và những người khác. “Hử? Hạo Thiên? Sao cậu?" Tân Ngũ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hao Thiên.
Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chúng ta cùng nhau vào..." Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nói.
Trái tim của Tần Vũ trở nên run rẩy, những hành động và lời nói của Tiêu Hạo Thiên khiến tim ông một thoáng không hiểu đó là cảm giác gì. Cậu ấy! Vẫn giống như vậy, sáu tháng trước, liên minh Z9 nước ngoài hợp sức tấn công Thiên Hạ, khi bốn cựu binh của Thiên Hạ lâm vào cảnh tuyệt vọng trên chiến trường nước ngoài, Tân Võ muốn đích thân đến chiến trường nước ngoài và trực tiếp chiến đấu. Nhưng khi chuẩn bị lên máy bay đến sân bay, ông đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiêu Hao Thiên. "Đại trưởng lão, tôi là Tiêu Hạo Thiên, việc phòng thủ trong nước và ngoài nước cử giao cho tôi...!"
Nửa năm trước, lời nói không chút do dự này của Tiêu Hạo Thiên lại một lần nữa vang lên bên tai của Tần Võ, từ đó Tiêu Hạo Thiên chính thức từng chút từng chút xông vào trận chiến! Vô số những cuộc chiến lớn! Giữ trong ngoài, vì Thiên Hạ mà gϊếŧ chết đi một tương lai rộng mở. Và ngay cả bây giờ Tiêu Thiên có sức chiến đấu với khí chất của một một vị vua thực thụ. Cậu ấy! Vẫn không thay đổi, thứ thay duy nhất ở Tiêu Hạo Thiên chính là sức chiến đấu với khí chất của một vị vua, bọn trộm cướp nước ngoài sẽ không còn dễ dàng khai chiến. Nghĩ đến điều này, cả bốn trưởng lão của Thiên Hạ: Tân Võ, Lưu Triệt, Long Quốc, Chu Lệ đều cảm thấy vô cùng xúc động. Họ hiểu rằng chuyến thăm lần này của Tiêu Hạo Thiên cũng là để giúp đỡ Chiến bộ Thiên Hạ và tranh giành nhiều lợi ích hơn trong quá trình đàm phán.
Võ hít sâu một hơi gật đầu với Tiêu Hạo Thiên: “Được rồi! Chúng ta cùng nhau tiến vào quảng
Tiêu Hạo Thiên đồng ý.
Chiến bộ Thiên Hạ vào quảng trường...!” Thông báo ở lối vào của hội trường đột nhiên vang lên, Tân Võ quay qua gật đầu với Tiêu Hạo Thiên và Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu đáp lại. Tân Võ và Lưu Triệt và nhóm lão đi phía trước, ngay sau đó Chiến đội Hùng Sư bước vào hội trường. Tiêu Hạo Thiên và đội của anh lặng lẽ đi theo sau.
Đoàn của Thiên Hạ đều là những người đầu tiên vào hội trường, và Tiêu Hạo Thiên tự động đi theo Tân Võ và những người khác đi vào. tượng này trước mặt cường giả từ khắp nơi, khiến bọn họ càng thêm chấn động.
Không có gì khác, Thiên Hạ và Hùng Sư đã đối đầu với nhau trước khi cuộc họp chưa bắt đầu. Và nó đã kết thúc vào thời kỳ hoàng kim của Thiên Hạ. Trước cuộc họp là như vậy, nhưng sau cuộc họp thì sao? Cuộc tranh chấp giữa hai bên chắc chắn sẽ trở nên căng thẳng hơn. Một giờ sau, tất cả những người tham gia đã vào chỗ ngồi. Bên trong hội trường là một phòng họp hình tròn rộng vài nghìn mét vuông. Hàng trăm đại diện tham gia của các Chiến Bộ được sắp xếp theo thứ tự từ trong ra ngoài phù hợp với khả năng tác chiến tổng thể.