“Đây chính là nơi tiền bối Thanh Phong ngủ say, một khi thức tỉnh được ông ấy, hy vọng chiến đội Thiên Mãnh chúng ta có thể chống đỡ nổi qua kiếp nạn này."
Tô Nhĩ Hãn nghĩ đến trong lòng xót xa vô cùng.
Phương pháp thức tỉnh cường giả cấp Nhân Vương đang ngủ say cũng rất đơn giản, dùng kỳ cảnh quốc vận là được rồi. Sau đó, dưới hàng loạt thao tác của Tô Nhĩ Hãn, Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ nhìn thấy quốc vận của chiến đội Thiên Mãnh.
Lúc này tập trung ở bầu trời trên ngọn núi là một con voi Ma Mυ'ŧ khổng lồ, thân hình có kích thước hàng trăm mét, toàn thân trên dưới đều toát ra khí thế dao động của cường giả Sinh kỳ.
Chính vào lúc này, con voi Ma Mυ'ŧ khổng lồ, dưới uy áp của hai cường giả cấp Đại Nhân Vương, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ, cả người lộ ra vẻ đau thương.
Sau đó, quốc vận của chiến đội Thiên Mãnh phát ra từng tiếng kêu gào, âm thanh gào thét đó là của sự tuyệt vọng. Tiếp đó, quốc vận chiến đội Thiên Mãnh liền phân một nửa sức mạnh rót vào trong một tòa cổ mộ phía dưới ngon núi.
Sau khi quốc vận chiến đội Thiên Mãnh rơi xuống, rất nhanh Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ đã cảm nhận được phía dưới ngọn núi có một luồng sức mạnh to lớn vô cùng, hơi thở cấp Nhân Vương bốc lên, bắt đầu thức tỉnh.
Dương Hạ nhìn thấy đám cường giả cấp Đạo Chủ của chiến đội Thiên Mãnh, nói với đám người Thái Âm, Dương Liệt chạy theo phía sau: "Tôi sẽ cùng Tiêu tôn đối phó với ông ta, còn đám Thiên Mãnh cấp Đạo Chủ, có cần chúng tôi giúp mọi người gϊếŧ bọn họ không?"
Đám người cường giả cấp Đạo Chủ đang nỗ lực thức tỉnh Thiên Mãnh cấp Nhân Vương của chiến đội Thiên Mãnh nghe thấy, trong lòng càng thêm một trận bi ai. Bọn họ đều có cảm giác, bọn họ... không sống được nữa rồi, cho dù kết quả hôm nay như thế nào.
Thái Âm nhìn theo đám người Tô Nhĩ Hãn, liếʍ môi nói: "Chỉ là tôn giả Nhân Vương do tam quyển đại nhật quang ngưng tụ lại mà thôi, không sao cả, chúng tôi có thể tiêu diệt được. Sau khi tôi gia nhập chiến đội Thiên Hạ, cũng có thêm quốc vận Thiên Hạ, mặc dù không có nhiều như đám người Tân Võ, nhưng hiện tại cũng có sức mạnh của ngũ luân đại nhật quang, tông chủ cứ yên tâm, gϊếŧ bọn họ, không có trở ngại gì đâu.."
Đám người cường giả của chiến đội Thiên
Mãnh: ".."
Dương Hạ gật gật đầu, không nói gì thêm cả, lỗ tai bên kia của Tiêu Hạo Thiên động một cái, Thiên Diện vừa gửi cho anh tin tức, ba ngàn tướng sĩ của điện Thiên Thần đã công phá phòng tuyến phía nam của chiến đội Thiên Mãnh, hơn một trăm tôn cường giả cấp Đế đã lên đường đi tới bên này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt mười phút đã trôi qua, phía dưới ngọn núi trước mặt, khí tức của Nhân Vương Thanh Phong bốc lên càng ngày càng gay gắt.
Ba phút sau, cuối cùng có một tiếng gầm lên giận dữ đầy mạnh mẽ từ phía dưới ngọn núi phát ra.
Sau đó trên ngọn núi, một vòng đại nhật chói mắt ngưng tụ, ngay sau đó, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người từ bên trong đại nhật phía dưới ngọn núi, người nổi giận đó chính là vị cường giả cấp Nhân Vương duy nhất của chiến đội Thiên Mãnh. "Thức tỉnh giấc ngủ say của bản tôn, có nghĩa là chiến đội Thiên Mãnh của tôi đang đối mặt với nguy cơ sinh tử..." “Là ai? Ai dám đến tiêu diệt chiến đội Thiên Mãnh của tôi?"
Nhân Vương Thanh Phong tức giận quát lớn.
Chính ngay sau đó, dường như ngay lúc ông vừa nói xong, hai người Tiêu Hạo Thiên cùng Dương Hạ bay vọt lên bên người, một trái một phải, khí tức Nhân Vương đỉnh phong sơ kỳ trên người lan rộng, gắt gao vây chặt vị cường giả cấp Nhân Vương vừa mới xuất hiện của Thiên Mãnh.
Ngay sau đó, lúc ông cảm nhận được đã là sau khi bị hai tôn cường giả cấp Nhân Vương khóa chặt. Vị tôn cường giả cấp Nhân Vương vừa mới thức tỉnh kia của chiến đội Thiên Mãnh tái mặt. "Con mẹ nó...!” Sắc mặt Nhân Vương Thanh Phong trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực hạn.