Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 444: Sao lại không biết

Sau khi Lục Để tự lẩm bẩm một mình, thì một giọng nói trầm thấp khác vang lên từ trong hư không ở phía xa: "Lục Đế, ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, năm đó đại ca Trần Nam Đông của người cùng với tất cả những kiến trúc của Điện Thiên Thần đều đã bị phá hủy từ lâu. Đến nay thế giới bên ngoài đã trôi qua ngàn năm rồi hơn nữa năm đó người đã chết trên xa trường, nhưng xương cốt vẫn giữ lại ở đây. Nếu như Trấn Nam Đông vẫn còn sống thì làm sao lại có thể không đến tìm được chứ?" "Lục Đế! Đại Doanh của ngươi đã diệt vong từ lâu Giọng nói già nua từ trong hư không xa xôi lại lần nữa vang lên, nói vô cùng nghiêm túc, đối phương đang nhắc nhở Lục Đế bây giờ đã không còn là năm đó nữa.

Giây phút này Lục Để cũng trở nên trầm mặc, trong ánh mắt huyền ảo của anh ta cũng không khỏi lộ ra một chút phiền muộn. Đúng vậy làm sao anh ta lại không biết rằng Đại Doanh đã bị diệt vong từ lâu rồi chứ, hiện tại anh ta cũng chỉ là một chấp niệm cực kỳ không cam lòng mà thôi. Chẳng qua năm đó anh ta là Lục một trong bốn tướng lĩnh dưới quyền của Trấn Nam Đông! Tuy không phải là đế vương nhưng năm đó đã có sức chiến đấu cấp bậc nhân vương, lúc ấy anh ta đã là cường giả Chân Để bậc cao nhất rồi.

Giây tiếp theo, Lục Để không hề nói thêm gì nữa mà tiếp tục quan sát Hạo Thiên và Hắc Để đang chiến đầu bên ngoài. Ngay sau đó tầm mắt của anh ta đặt trên người của Lục, bởi vì vừa rồi dường như anh ta nghe thấy có người gọi như vậy. yếu rồi, bốn vị mãnh tướng dưới quyền Điện Thiên Thần không nên như vậy, cũng không đủ tín ngưỡng. Con đường Chân Hoàng cũng rất tầm thường! Luyện kiểu gì vậy?" Mời bạn đọc truyện tại Truyện88. net

Lục Để nhìn chằm chằm vào Lục, cau mày lại rồi một câu.

Cần phải biết rằng năm đó Lục Để cũng là một trong bốn cường giả cấp nhân vương dưới quyền của Trấn Nam Đông, đồng thời cũng là một trong những thế hệ đầu tiên của Thiên vương tử cực trong Điện Thiên Thiên Lục!

Trên các chiến trường tiếp theo, anh ta thậm chí còn chém gϊếŧ tàn sát đến mức có được danh hiệu Lục Sát nổi danh ở rất nhiều nơi bên ngoài. Kinh khủng hơn khi đó còn gϊếŧ chết Đàn Hàn cường giả của vương triều hùng mạnh ở đại lục phía Tây của thế giới.

Tuy nhiên Lục một trong tứ cực thiên vương của Điện Thiên Thần kia của thế giới bên ngoài lại khiến Lục Đế có chút coi thường. Không phải khinh bỉ anh ta về sức chiến đấu mà là về tín ngưỡng! Là một trong những tứ cực Thiên vương của Điện Thiên Thần tín ngưỡng lại yếu ớt như vậy.

Lục Để cảm thấy rất tức giận, hơn nữa anh ta cũng không thích nổi Hạo Thiên của Điện Thiên Thần kia. Trong lòng của anh ta, Điện chủ của thời đại này còn thua kém quá nhiều so với đại ca của mình.

Sau đó, Lục Đế hừ lạnh một tiếng đây nặng nề, không lại đi Hạo Thiên và Hắc Đế còn có Lục nữa, anh ta lại rời tâm mắt lên người của những binh lính được trang bị chiến giáp khủng thuộc binh đoàn Thiên Nhất của Điện Thiên Thần. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net

Sau khi Lục Đế nhìn lên người của đám Thiên Nhất một lúc, rồi khẽ cau chặt đôi mày mờ ảo lại. Tiếp theo đó nhắm mắt lại cảm khái một hồi rốt cục nghiêm mặt lên tiếng: "Trên người của những người này cũng có cấp bậc, có của cấp bậc Thiên Vệ của Điện Thiên Thần, giờ họ cũng đã sắp đạt tới trình độ Đế Vệ rồi, chẳng qua các Vệ chiến đấu dường như đã đi sai đường rồi.., các Để Vệ cũng không nên tu luyện như

Cuối cùng sau khi Lục Để quan sát đảm Thiên Nhất rồi lại nhìn về phía Hạo Thiên, sự nghi ngờ ngày càng nồng đậm trong “Thật là to gan, dám từ bỏ con đường Chân Hoàng của đại ca! Bổn tôn thật sự muốn xem thử tên nhãi nhà thừa bản lĩnh của đại ca ta lại có tài đức gi? Có xứng với vị trí Điện chủ của Điện Thiên Thần hay không?"

Sau khi Lục Sát nói xong không hề nói thêm gì nữa, mà tiếp tục theo dõi trận đại chiến bên ngoài, chỉ khi nhìn thấy đám người Hạo Thiên gϊếŧ hết tất cả người của lực lượng Linh Cau, lúc này anh ta mới chậm rãi gật đầu.

Nhưng khi Lục Đế vừa định xoay người rời khói, đột nhiên anh ta nhìn nhìn thấy xung quanh lực lượng Linh Cấu lại xuất hiện mười một vị cường giả cấp đạo chủ bao vây lấy đám người Hạo Thiên, hàn khí trên người anh ta càng thêm nồng đậm. “Thật là tàn nhẫn! Giống hệt như năm đó lúc ta bị vây gϊếŧ! Hừ! Lục Để hừ lạnh một tiếng đầy nặng nề, trong mắt càng lạnh lùng hơn.