"Mở ra bao nhiêu?" Quy tắc thủ hộ giả nhíu mày hỏi. "Toàn bộ!" Nam Tử nói. "Toàn bộ? Đây là toàn bộ tích lũy ngàn năm của chúng ta, một khi tiết lộ, nếu như chúng ta lại thua, thì chắc chúng ta không còn hi vọng gì nữa, không có tương lai.." ông Vương quy tắc thủ hộ giả nói, ánh mắt rất nghiêm trọng. Nội tâm ông ta rất phức tạp, rất rõ ràng...ông ta không muốn làm như thế.
Chân hoàng vực! Chính là chỉ một số di tích cổ, năng lượng dồi dào, tài nguyên phong phú. Bước vào đó tu luyện, đối với việc bước lên Chân hoàng lộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng không phải chỉ cần bước trên Chân hoàng lộ thì sẽ đi vào được. Tất cả những cường giả, chỉ cần là cấp bậc chiến thần trở lên, đều có thể bước vào. Nhưng chiến thần bước vào, về cơ bản chính là thập tử nhất sinh.
Mà trên thế giới này tồn tại Chân hoàng vực, thì tự nhiên cũng tồn tại Chân để đạo vực. Chỉ là vì mấy nghìn năm trở lại đây, thế giới có sự tồn tại của để triều, nhưng mà đều diệt vong. Vì thế Chân để đạo vực chân chính đã bị hủy hoại không thể tưởng tượng được. Cũng biến mất nhiều năm, tìm cũng không tìm được.
Nhưng Chân hoàng vực vẫn còn! Nhưng đã bị quy tắc thủ hộ giả và bốn vị tôn giả cùng nhau phong ấn lại. Mà hiện nay, bọn họ muốn mở phong ấn, mà muốn mở phong ấn cần phải có sự đồng ý của cả năm người.
Mọi người tiếp tục trầm mặc, mười phút nữa lại trôi qua, Bắc Ngũ vẫn không hề mở miệng, nhìn về phía quy tắc thủ hộ giả, giọng nói có chút khàn: “Ông đừng do dự nữa, tôi... tôi sắp không còn thời gian nữa rồi."
Bắc Ngũ nói xong, ông Vương quy tắc thủ hộ giá, ánh mắt run rẩy, tiếp theo nhìn về phía Bắc Ngũ. Bắc Ngũ cười khổ, sau đó mở vạt áo choàng che dưới chân. Ông Vương liên nhìn thấy, đôi chân của Bắc Ngũ chỉ còn lại bộ xương, không còn máu thịt, chỉ có khi đen đang gặm nhẩm... "Ông Ngũ... ông." Hốc mắt ông Vương quy tắc thủ hộ giả đỏ lên, ánh mắt có chút không nỡ. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88. net
Bức Ngũ cười, cảm thấy không có gì đáng kể lại lấy áo choàng che chân lại: "Không có gì đáng kể cả, bốn người chúng tôi đều sống rất lâu rồi, vả chúng tôi cảm thấy, lần này nêu còn thất bại, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Ông... đưa ra quyết định đi.."
Bắc Ngũ nói xong, ánh mắt Đông Tam, Nam Tứ, Tây Tam phức tạp nhìn về phía ông Vương đang ngồi xếp bằng ở trung tâm. Ông Vương thở dài nặng nề, gật đầu nói: "Được, tôi đồng ý, vậy thì tiết lộ đi, chiến đấu cho thế giới này đi, nếu như thất bại, vậy thì chúng tôi sẽ chết cùng nhau..."
Ông Vương nói xong ngừng một chút, lại nói tiếp: “Nhưng nếu như tiết lộ toàn bộ, tốt nhất nên chia thành ba giai đoạn. Trước tiết lộ cái đầu tiên để cho người tài trong thiên hạ thích ứng một chút, sau đó lại tiết lộ tiếp, sau cùng là tiết lộ toàn bộ!" "Được, lần đầu tiên tiết lộ, chúng ta không tham dự!” Đông
Nhị thở dài nói. "Đưc.." những người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Ông Vương nghĩ một lúc rồi nói: “Lần tiếp theo tiết lộ, năm bên chúng ta đều tham gia, những năm này, bọn họ phải trả giá quá nhiều rồi, không cần đợi lần thứ ba nữa đâu. Để cho bon ho tranh đi..." “Cho đến hiện nay thế lực nhân tài khắp nơi đang ẩn náu, bây giờ để cho tôi khai thông đi, hai lần trước là do hậu bối tham gia, lần thứ ba, bọn họ muốn đi vào thì đi vào!" Ông Vương quy tắc thủ hộ giả lại nói. “Đồng ý!" bốn vị tứ tôn gật đầu.
Thủ lĩnh năm bên nói xong liên phân khai. Mà trên thế giới này, không nhiều người biết. Chính lúc vận mệnh chiến đội Đại Hạ đột phá đến Hoàng triều, lúc mà thế giới đang ẩn núp năm thể lực hùng mạnh, đã đưa ra quyết định làm thay đổi thế giới này.
Tất nhiên thời gian mở ra Chân hoàng vực cũng không còn xa, tất nhiên các bên chiến đội rất nhanh liền nhận được tin tức, đến lúc đó tất cả những người thực lực mạnh nhất ở chiến bộ Đại Hạ, đều sẽ được mời đến một buổi họp lớn. Đến lúc đó, át sẽ có vô số thiên tài, người có dã tâm đi tranh đoạt, chiến đầu. Tất nhiên đến cuối cùng ai còn sống sót cũng chưa chắc... Truyện88.net website cập nhật truyện nhanh nhất
Thời gian lại quay về trong chiến đội Đại Hạ, địa điểm là thành Trung Kinh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và một số người khác của chiến đội Đại Hạ đang thuyết phục Tiêu Hạo Thiên. "Tiêu Hạo Thiên, cậu cũng thấy đẩy, mọi người ở chiến đội Đại Hạ luôn chào mừng cậu và các anh em của cậu trở lại. Các cậu trước đều là người của chiến đội Đại Hạ... vì thế, trở lại đi, trở lại giúp đỡ chúng tôi dạy dỗ đám nhóc này..." Đại trưởng lão ảnh mặt phức tạp nói với Tiều Hạo Thiên.
Nhưng Tiêu Hạo Thiên lại trầm mặc, anh không tin những lời trưởng lão nói. Chính là trở lại giúp đỡ bọn họ. Suy cho cùng hiện nay chiến đội Đại Hạ đã trở nên rất mạnh. Mạnh lên rất nhiều, quốc vận thăng tiến, ất tự nhiên sau này khi làm việc liên có đủ sức mạnh.
Mà đại trưởng lão khuyên anh quay về, đều là vì bảo vệ anh. Vì những năm trở lại đây, đặc biệt là mấy tháng trở lại đây, điện Thiên Thần cùng với Tiêu Hạo Thiên có rất nhiều kẻ thủ ở trong và ngoài khu vực, mấy người này sợ Tiêu Hạo Thiên xảy ra chuyện.
Tất nhiên là anh hiểu rõ chuyện này, nhưng anh có cách nghĩ của riêng mình. Anh không thể trở về, tối thiểu là hiện tại vẫn không thể quay về. Thực ra Tiêu Hạo Thiên không quá quan tâm về kẻ thù của mình. Nhưng có hai kẻ, anh không thể không xem trọng.
Một người thì đã lộ diện và kɧıêυ ҡɧí©ɧ với anh, hiện nay đang ẩn náu tại chiến đội Hùng Sư. Mà một người nữa chính là ba của anh là Tiêu Hạo Lam, Cho tới hiện tại Tiêu Hạo Thiên không biết ba anh ở đâu, đã làm ra những gì rồi.