Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 187: Tiêu Chiến Minh và Thúy Hồng

"A!" Tiêu Hạo Lam giận dữ thét lên, điên cuồng hét to. Ngay sau đó, ông ta bỗng nhiên hạ kiếm xuống hướng mũi kiếm rạch lên mặt mình.

Rất nhanh đã vang lên tiếng "xoẹt xoẹt", Tiêu Hạo Lam vô cùng tàn nhẫn với chính mình, ông ta giống như không cảm thấy đau vậy.

"Anh cả!" Tiêu Phong Vân không nhịn được hét lên với Tiêu Hạo Lam ở bên trong.

Nhưng Tiêu Hạo Lam lại không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn tiếp tục lấy mũi kiếm rạch lên mặt mình. Rất nhanh, trên mặt ông ta đã biến thành máu thịt lẫn lộn, khuôn mặt vẫn còn vẻ lạnh lùng cay nghiệt kia đã hoàn toàn biến mất, cả người đều trở nên vô cùng đáng sợ.

Tí tách... tí tách... tí tách!

Tiêu Hạo Lam dừng lại, từng giọt máu đỏ tươi chảy từ trên mặt ông ta xuống, tay trái cầm kiếm của ông ta cũng có máu đang không ngừng nhỏ xuống. Tiêu Phong Minh và Tiêu Phong Vân đang đứng trong mưa bên ngoài cửa lúc này cả người cũng mạnh mẽ run rẩy, hai người nhìn tình trạng bi thảm của Tiêu Hạo Lam đều há miệng nhưng rất lâu vẫn không nói lên lời. Còn những trưởng lão khác họ vẫn còn sống dư lại trong phòng khách cũng không dám nói gì nữa. Trong lúc này, cả phòng khách đều vô cùng yên tĩnh.

Rất lâu sau, Tiêu Hạo Lam cúi đầu, trên mặt vẫn không ngừng chảy máu, nói với Tiêu Phong Vân: "Em trai, một đời này của tôi làm quá nhiều chuyện sai trái. Nhà họ Tiêu hãy xây dựng lại đi, chú lên làm gia chủ có lẽ... sẽ càng tốt hơn so với tôi."

"Ong!"

Ngay lúc này, Tiêu Phong Vân đang đứng bên ngoài không biết vì sao khi nghe thấy lời Tiêu Hạo Lam nói, thấy bộ dạng thê thảm của ông ta ở bên trong, Tiêu Phong Vân lại rơi nước mắt. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm rồi ông không được nghe thấy Tiêu Hạo Lam gọi ông là em trai nữa? Lúc này, trong đầu ông hiện lên hình ảnh khi còn nhỏ, ông ở bên ngoài bị đánh, Tiêu Hạo Lam ra mặt cho ông. Lúc đó, suốt ngày ông đi theo phía sau Tiêu Hạo Lam gọi anh trai, anh trai.

Nhưng sau này, khi Tiêu Hạo Lam lên làm gia chủ nhà họ Tiêu, đặc biệt là sau khi ông ta không thể lấy được người con gái mà mình thích thì ông ta lại thay đổi, cả người đều thay đổi hoàn toàn.

Mà hiện giờ, Tiêu Phong Vân giống như lại nhìn thấy Tiêu Hạo Lam năm đó, người anh cả luôn ở phía trước che chở ông năm đó.

"Anh!" Nước mắt Tiêu Phong Vân rơi ngày càng nhiều.

Nhưng Tiêu Hạo Lam cũng không nói tiếp nữa, mà chỉ quay người cầm kiếm lên, lại điên cuồng gϊếŧ người lần nữa. Trong phòng khách, máu tươi bắn tung tóe, từng trưởng lão khác họ đều chết. Trong đám người có lẽ có người vô tội, nhưng lúc này Tiêu Hạo Lam đã không còn quan tâm nữa. Nhà họ Tiêu đã không còn, nếu gây dựng lại thì cứ xây dựng lại tất cả. Gϊếŧ những người này rồi thì lúc Tiêu Phong Vân lại gây dựng lại nhà họ Tiêu có thể càng thuận lợi hơn.

Tiêu Phong Minh cũng trầm mặc không nói. Với Tiêu Hạo Lam vẫn còn ở bên trong điên cuồng chém gϊếŧ ông cũng không nói gì nữa.

Mười phút sau, Tiêu Hạo Lam vứt kiếm đi, tìm một cái mũ đội lên đầu, sau đó rời đi. Lúc ông ta đi đến cửa, Tiêu Phong Vân ở phía sau lại rơi nước mắt gọi.

"Anh, sau này anh còn trở về không? Bao giờ thì anh về?" Tiêu Phong Vân vô cùng đau khổ hét lên với Tiêu Hạo Lam.

Tiêu Hạo Lam dừng lại một chút, nhưng không nói lời nào. Sau đó tăng tốc đi xa hơn, rất nhanh thân ảnh của ông ta đã biến mất không thấy nữa.

"Anh!" Tiêu Phong Vân đứng trong sân, trong lòng càng đau đớn hơn. Vết thương trên người lần nữa bị nứt ra, khóe miệng lại có máu tươi chảy ra.

Ngay sau đó ông nhìn Tiêu Phong Minh bên cạnh hỏi: "Ba, chúng ta... chúng ta còn cần gây dựng lại không? Nhà họ Tiêu còn cần thiết gây dựng lại không?"

Tiêu Phong Minh lắc đầu không nói. Bởi vì vấn đề Tiêu Phong Vân hỏi thực sự không có ý nghĩa gì. Gia tộc là gì? Sao lại gọi là gây dựng lại? Chẳng lẽ chỉ cần tìm một nơi khác, lại xây dựng một nhà họ Tiêu là xong ư? Không, không phải như thế. Bởi vì chỉ cần những người bọn họ còn sống thì nhà họ Tiêu vẫn còn tồn tại.

"Ba, ba nói chuyện đi, sau này chúng ta nên làm gì đây? Bác cả không ở đây, anh cả cũng đi rồi, Hạo Thiên cũng sẽ không quay trở về. Hiện giờ chỉ còn lại mấy người nhà chúng ta thôi. Chúng ta nên làm gì đây?" Tiêu Phong Vân vô cùng mờ mịt nói.

Tiêu Phong Minh trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng: “Phong Vân, chi của con cũng là người nhà họ Tiêu, gia đình bác cả con sẽ không trở về. Từ nay về sau, chúng ta chính là nhà họ Tiêu rồi! Haiz... Còn chuyện sau này thì để sau nay hãy nói, để sau hãy nói đi."

Tiêu Phong Minh cũng đi, nhà họ Tiêu xem như là tan cửa nát nhà ư? Không đến mức đó. Dù sao thì những nhân vật quan trọng đều vẫn còn, cũng đều còn sống. Nhưng sau này, nhà họ Tiêu là gì? Cái gì mới gọi là nhà họ Tiêu đây? Sau này Tiêu Chiến Minh sẽ trở về ư? Tiêu Hạo Lam sẽ trở về ư? Tiêu Hạo Thiên sẽ như thế nào? Ông không biết cũng nghĩ không ra, nếu bây giờ không có cách nào giải quyết thì cứ như thế trước vậy.

Thời gian dần dần trôi đi, buổi chiều, mưa cuối cùng cũng đã ngừng rơi, mây đen cũng đã tan đi. Trên trời lại xuất hiện ánh mặt trời đã lâu không thấy, rất nhiều người cũng rời khỏi nhà ra ngoài hít thở không khí trong lành sau mưa.

Mà lúc này, bên ngoài biệt thự nhà họ Đường, vì mưa đã ngừng, Cao Ánh Vy và Đường Thi Nhã cũng dẫn Thúy Hồng mặc váy ngắn nhỏ xinh ra ngoài chơi. Người lớn bọn họ cũng không còn cách nào, Thúy Hồng rất thích đi giày đi mưa giẫm nước chơi, nên lúc này cô bé kéo Cao Ánh Vy đi ra chỗ vũng nước trước cổng nhà họ Đường giẫm chơi. “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ nhìn bọt nước con giẫm có cao không này, hi hi!” Thúy Hồng vừa cười nói với Cao Ánh Vy vừa dùng sức giẫm vào trong vũng nước.

Rào một cái, bọt nước bắn lên váy Cao Ánh Vy, chiếc váy trắng của cô ngay lập tức bị ướt một mảng lớn.

"Thúy Hồng, con cô bé tinh nghịch này! Mẹ đánh mông nhỏ của con đó!" Cao Ánh Vy cố ý trừng mắt liếc Thúy Hồng một cái, vung tay lên làm bộ muốn đánh mông nhỏ của cô bé.

Thế nhưng cô bé nhanh như chớp cười chạy đi, sau đó chạy tới phía trước Đường Thi Nhã, lại giẫm mạnh lên một vũng nước nữa. Rào một cái, bọt nước cũng bắn lên váy của Đường Thi Nhã.

"Thúy Hồng, con đừng chạy, con đứng lại cho dì!" Đường Thi Nhã cũng cố ý làm bộ tức giận liền đuổi theo cô bé. Vì thế Thúy Hồng lại chạy đến trước mặt Đường Yên, lại giẫm vào vũng nước.

"Thủy Hồng!"

"Thúy Hồng!"

"Thúy Hồng, con đừng chạy, chúng ta phải bắt được con mới được, con đứng lại cho dì."

Ngay lúc này, ngoài cổng nhà họ Đường, ba cô gái đều đuổi theo Thúy Hồng. Thúy Hồng cười, ba người đẹp cũng cười theo, giống như một ngày trời quang mây tạnh.

Mà ngay sau đó, trong lúc ba lớn một nhỏ đang vui vẻ chơi đùa thì phía xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh già nua lại rất mệt mỏi. Ông cụ nhìn Thúy Hồng ở phía trước đang chơi đùa rất vui vẻ.

Ánh mắt ông cụ vô cùng phức tạp, giọng nói khàn khàn gọi một tiếng: “Thúy Hồng!"

"A? Ai vậy? Ai đang gọi con vậy?" Thúy Hồng đang chạy nhanh phía trước bỗng dừng lại, ngay sau đó cô bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, quay đầu lại nhìn nhìn. Sau đó cô bé nhìn thấy cụ Tiêu Chiến Minh của mình. Sáng hôm nay, Cao Ánh Vy còn kể cho cô bé nghe chuyện về Tiêu Chiến Minh. Vì vậy, Thúy Hồng cũng hiểu được, hôm trước ông cụ tặng vỏ đạn cho cô bé ở Sài Gòn chính là cụ ruột của mình.

Lúc này, khi Thúy Hồng quay đầu lại, trong lòng Tiêu Chiến Minh bỗng vô cùng căng thẳng, nhưng ngay lúc ông cụ muốn xoay người rời đi thì Thúy Hồng phía xa đột nhiên cười chạy nhanh đến chỗ ông.

"Cụ ơi... cụ ơi... cụ đến thăm Thúy Hồng à? Cụ ơi!" Thúy Hồng vừa chạy vừa vui vẻ gọi Tiêu Chiến Minh. Mà Tiêu Chiến Minh vừa rồi vẫn còn vô cùng căng thẳng, lo lắng Thúy Hồng sẽ không nhận ông thì lúc này, khi ông cụ lại nhìn Thúy Hồng cười vui vẻ rực rỡ, vô cùng đáng yêu chạy đến chỗ ông như vậy, ông bỗng nhiên rơi nước mắt.

“Ơi, ơi!” Tiêu Chiến Minh không ngừng rơi nước mắt, dùng sức gật đầu với cô bé. Sau đó ông ngồi xổm xuống, giang hai tay ra ôm lấy Thúy Hồng chạy đến trước mặt mình.