Sáng ngày hôm sau, Trần Kim Phượng dậy từ sớm đồng thời bắt đầu trang điểm. Chờ đến lúc tám giờ sáng, sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Kim Phượng không đợi được nữa, kéo Tiêu Hạo Thiên muốn về nhà mẹ đẻ.
"Mẹ, có mình con đi cùng mẹ thôi sao? Chúng ta không cần gọi Ánh Vy thật hả? Hay là gọi ba đi cùng đi?" Tiêu Hạo Thiên có chút cổ quái nói với Trần Kim Phượng.
Trần Kim Phượng lắc đầu nói: "Gọi Ánh Vy làm gì? Để con bé ngủ thêm một chút đi, đêm qua nó cũng mệt rồi..."
"Chuyện này..." Mặt già của Tiêu Hạo Thiên cũng không nhịn được đỏ lên. Sáng sớm lúc anh rời giường, Cao Ánh Vy vẫn còn ngủ say như chết nên thấy có chút chột dạ. Đêm qua Cao Ánh Vy chủ động muốn anh, đương nhiên anh phải làm cho cô biết sự lợi hại của chồng cô rồi. Nói thế nào thì anh cũng là đường đường là cấp Thiên Vương, tổ chất thân thể cực kỳ chuẩn, vậy nên kết quả là Cao Ánh Vy bị tiêu hao thể lực. Tiêu Hạo Thiên đoán không đến giữa trưa hoặc là buổi chiều, Cao Ánh Vy sẽ không tỉnh được...
Trần Kim Phượng thấy sắc mặt Tiêu Hạo Thiên là lạ, bà cũng là người từng trải nên chỉ trong nháy mắt đã hiểu là chuyện gì. Thế là bà vội đổi chủ đề: “Chẳng phải đêm qua Ánh Vy uống nhiều rượu lắm sao? Để con bé ngủ một lát đi. Hạo Thiên về quê với mẹ, cũng chỉ là ăn một bữa cơm trưa thôi. Ăn xong chúng ta về ngay ấy mà... Còn gọi ba con á? Ha ha, mẹ không buồn nhắc đến ông ấy nữa. Ông ấy nhảy disco mà nhảy nghiện luôn rồi hay sao ấy! Già như vậy rồi, me thấy ông ấy rảnh lắm rồi đấy, chờ mấy ngày nữa, xem mẹ có xử ông ấy một trận ra trò không!"
Lúc này Tiêu Hạo Thiên mới thở một hơi thật dài nói: "Vâng, được rồi. Vậy chúng ta đi thôi mẹ..." Trần Kim Phượng cũng rất kích động, cuối cùng cũng có ngày bà được áo gấm về quê. Bây giờ con rể bà đường đường là tư lệnh thứ bảy của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, quyền thế ngập trời! Ngay cả chiến thần Sài Gòn Uông Hải Thành cũng không dám thở mạnh trước mặt con rể bà. Vậy nên tâm trạng của Trần Kim Phượng kích động đến nỗi, đêm qua ngay cả trò mạt chược bà thích chơi nhất cũng không đi đánh, là vì dưỡng tốt tinh thần để hôm nay về nhà ngoại trút hết cơn giận!
Mà quần áo trên người Trần Kim Phượng cũng đều là hàng hiệu cao cấp nhất. Đêm qua bà đã kéo Cao Ngọc Kiều đi cùng đến cửa hàng thời trang cao cấp nhất ở Sài Gòn, đương nhiên là quet thẻ đen của Tiêu Hạo Thiên. Dù sao Tiêu Hạo Thiên vẫn còn nhiều loại thẻ đó, lại thương em vợ mỗi ngày vất vả, thể là đưa tấm thẻ đen không biết có mấy chục thậm chí mấy trăm tỷ kia cho Cao Ngọc Kiều. Đương nhiên Cao Ngọc Kiều cũng đồng ý giữ bí mật chuyện này cho anh.
*Thẻ đen hay Black Card còn gọi là Thẻ American Express Centurion Black Gold hoặc American Express. Loại thẻ này được công nhận trên toàn thế giới như là "Vua của Cards", thẻ nằm trong nhóm hàng đầu, không có hạn ngạch giới hạn. Đây là một loại thẻ tín dụng của ngân hàng, chỉ được cung cấp cho những khách hàng thân thiết, thường là những người thuộc giới siêu giàu, có những khoản chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ bên phía ngân hàng. Thẻ Black Card có màu đen, dùng để nhận biết so với những loại thẻ thông dụng khác. Số lượng thẻ phát hành ra thị trường là hạn chế, nhu cầu số tiền tối thiểu trong tài khoản khá cao, con số này có thể là hàng chục tỷ đồng tùy thuộc vào chính sách của ngân hàng, phí bảo trì thẻ cao hơn thẻ thông thường, thẻ chỉ được cấp cho những người không được ngân hàng đài thọ.
Thế là từ chiều đến tối hôm qua, Cao Ngọc Kiều và Trần Kim Phượng đã đi mua sắm đến phát cuồng. Vào cửa hàng cao cấp nhất ở Sài Gòn, mua đồ cũng không thèm nhìn giá một chút, cứ thế quẹt thẻ. Cho nên giờ phút này, Trần Kim Phượng mặc trên người một bộ trang phục sang chảnh quý phái, nhìn thế nào cũng giống một quý bà!
Đợi đến khi Trần Kim Phượng và Tiêu Hạo Thiên xuống đến lầu dưới, Trần Kim Phượng liền nghi ngờ hỏi Tiêu Hạo Thiên: "Hạo Thiên, chúng ta đi xe nào bây giờ? Đi chiếc Lamborghini Veneno của con sao? Hắc hắc, xe đó tổt lâm. Mẹ nghe nói là bản giới hạn cả thế giới chỉ có mười mấy chiếc, thế thì ngầu quá... Kể từ khi biết Tiêu Hạo Thiên có một chiếc Lamborghini Veneno, Trần Kim Phượng đã muốn ngồi thử từ làu. Đêm qua bà suy nghĩ cả đêm, muốn hôm nay ngồi chiếc xe sang trọng kia của Tiêu Hạo Thiên về nhà ngoại. Đến lúc đó trực tiếp loé mù mất đám người kia! Nhưng sau đó Tiêu Hạo Thiên lại lắc đầu nói: "Mẹ, không đi chiếc kia. Nhưng nếu mẹ cũng biết lái xe, hay là mẹ cử lái chiếc kia đi, con ngồi xe khác
"Hả? Mẹ lái xe của con thì con làm sao bây giờ? Con. " Trần Kim Phượng nghi ngờ hỏi Tiêu Hạo Thiên. Nhưng bà còn chưa nói xong, phía xa bỗng truyền đến một trận tiếng thâng xe đồn dập. Trần Kim Phượng lập tức hả hốc miệng.
Mười lăm phút sau, một dãy chỉnh tề trọn vẹn mười mấy chiếc ô tô cao cấp nhất của Bộ Quốc Phòng dừng trước mặt Tiêu Hạo Thiên và Trần Kim Phượng. Ngay cả biển số xe cũng là của Sài Gòn, trông cực kỳ khi thế! Mà phía sau đội xe này, còn có mấy chiếc xe tăng của Bộ Quốc Phòng Những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Sài Gòn đang đứng đầy trên xe, tất cả đều là chiến sĩ năm sao đỉnh cao, trên người tràn ngập hơi thở thiết huyết, lại thêm quân phục thống nhất cực kỳ khí thế, khiển người ta vừa nhìn đã biết đây là những bậc thầy tinh nhuệ! Hơn nữa còn là tinh nhuệ của tình nhuệ!
Ngay sau đó chiến thần Sài Gòn Uông Hải Thành, cùng Cục trưởng Cục tuần tra Sài Gòn Lục Thiên Tuần và Cục trưởng Tổng cục Chính trị Tư Thiên Chính mặc trang phục chỉnh tề bước xuống từ một chiếc ô tô Hồng Kỳ*, cung kính đi đến bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, nói: "Thủ trưởng!
*Một loại xe ô tô được sản xuất bởi công ty Faw,
Trung Quốc.
Tiêu Hạo Thiên gật đầu, lấy chiếc chìa khoá xe Lamborghini trong túi ra đưa cho Trần Kim Phượng, cười nói: "Ha ha, mẹ lái Lamborghini đi trước đi, chúng con đi phía sau. Em yên tâm, hôm nay con sẽ làm cho mẹ nở mày nở mặt!"
Trần Kim Phượng nhìn ba vị nhân vật cực lớn của Sài Gòn ở trước mặt, trong lòng vô cùng hưng phấn. Con rể tốt, hiểu mẹ quá! Bà hưng phấn đến nỗi không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ biết gật đầu không ngừng. Bà lập tức nói với Uông Hải Thành, Lục Thiên Tuần, Tư Thiên Chính: "Hôm nay làm phiền ba vị quá..."
Mấy người Uông Hải Thành vội lắc đầu nói: "Đừng đừng đừng, chị Trần đừng nói như vậy. Dù sao, dù sao chúng tôi cũng không vội, ngài cứ đi trước, chúng tôi đi theo phía sau là được..."
Thật ra trong lòng ba người họ thấy rất bất đắc dĩ, thử nghĩ xem thân phận và địa vị của bọn họ là gì. Nếu là trước kia, bọn họ còn không buồn phản ứng với mấy người phụ nữ như Trần Kim Phượng. Nhưng bây giờ người ta là mẹ vợ của Tiêu Hạo Thiên, bọn họ lại quá hiểu tính cách của Tiêu Hạo Thiên, đó chính là ai đối xử tốt với ngài ấy, ngài ấy sẽ đối xử lại tốt hơn gấp nghìn lần vạn lần. Mà ai có địch ý với Tiêu Hạo Thiên, chắc chắn kẻ đó sẽ bị gϊếŧ chết chỉ trong ít phút mà không chút do dự...
"Ha ha, được rồi, lên xe đi, đi sớm về sớm... Ba người cũng ăn một bữa cơm với tôi đi, có một số việc nói luôn cũng tiện, về sau đừng tìm tôi, mấy ngày nay tôi cũng không rảnh đâu..." Tiêu Hạo Thiên cười nói, sau đó lên xe. Đúng vậy, Cao Ánh Vy sắp đến tập đoàn Quân Lâm làm, anh cũng định mấy ngày nay sẽ đưa đón Thúy Hồng đi học. Thúy Hồng học tại một trường trong khu chung cư, nhưng mấy ngày nay Tiêu Hạo Thiên có quá nhiều việc, nên không đưa đón Thúy Hồng được. Điều này khiến trong lòng anh rất tiếc nuối. Mà hiện giờ Thúy Hồng đang tuổi ăn tuổi chơi, đặc biệt đáng yêu. Giờ ngày nào anh cũng hận không thể ở bên cạnh Thúy Hồng và chơi đùa cùng cô bé.
Trần Kim Phượng ngồi lên chiếc xe sang trọng của Tiêu Hạo Thiên, dẫm chân ga đi luôn. Đừng nhìn Trần Kim Phượng hơi lớn tuổi mà lầm, tâm hồn bà vẫn rất trẻ trung. Lại thêm hôm nay tâm trạng bà cũng khá kích động, nên lái xe cực kỳ hưng phấn, không ngừng gia tốc.
Hơn nửa giờ sau, Trần Kim Phượng đã đến khu chung cư nơi ba mẹ của bà ở. Mẹ của Trần Kim Phượng, tức là bà ngoại của Cao Ánh Vy đã qua đời, chỉ còn ba của bà. Thế nhưng Trần Kim Phượng lấy chồng sớm, từ khi hai người anh trai của bà còn chưa đi làm. Tất cả người nhà họ Trần đều ở cùng một căn hộ chung cư. Thật ra nhà họ Trần không nghèo, cũng mở được một công ty nhỏ ở Sài Gòn, vẫn do ông Trần quản lý, Mặc dù công ty không lớn, nhưng cũng trị giá mấy chục tỷ. Hơn nữa mấy năm nay người nhà họ Trần còn đặt mua một số bất động sản, nên bọn họ cũng có chút xem thường người gả đến Hải Phòng mà chẳng được chào đón như Trần Kim Phượng. Nhất là khi bọn họ cũng biết Cao Huy Cường, tức chồng của Trần Kim Phượng là một tên rác rưởi, chỉ mua được một con xe mấy trăm triệu. Ngay cả mua một chiếc xe tốt, tìm một căn hộ tốt một chút ở cái nơi khi ho cò gầy như Hải Phòng mà cũng không mua nổi. Vì vậy mấy người thân của Trần Kim Phượng luôn có cảm giác ưu việt khi đứng trước mặt bà.
Chỉ là giờ phút này, trong khuôn viên của khu chung cư nơi nhà họ Trần ở, cha già cùng với hai người anh trai của Trần Kim Phượng nhìn thấy bà lái một chiếc Lamborghini Veneno đến trước mặt họ thì cả ba đều sợ ngây người.
Ba già của Trần Kim Phượng đang mở hai mắt thật to nhìn bà và hỏi: “Kim Phượng, lâu rồi không liên lạc, xe này là của chị à?"
Sau đó anh hai của Trần Kim Phượng cũng hỏi: "Em ba, nếu tôi không nhìn lầm, đây chính là Lamborghini Veneno số lượng có hạn trên toàn cầu đúng không? Loại này có tiền cũng chưa chắc đã mua được, hơn nữa giá cũng không thấp. Cô lấy được xe này ở đâu?
Trần Kim Phượng nghe xong rất đắc ý. Trong mấy phút bà và người nhà họ Trần nói chuyện trên trời dưới đất, hiện giờ đã có không ít người vây quanh khu chung cư trung đẳng ở Sài Gòn này. Đây là xe sang trọng chân chính này, là xe sang trọng cao cấp nhất toàn thế giới! Cả đám đều nhìn Trần Kim Phượng với vẻ cực kỳ hâm mộ.
Trần Kim Phượng thấy biểu cảm khϊếp sợ trên mặt của người nhà, nghe lời nói không dám tin của bọn họ, trong lòng bà lại càng đắc ý. Giờ phút này bà chỉ cảm thấy, sự uất ức đè nén trong lòng suốt bao nhiều năm đã bị đánh tan!
Lát sau Trần Kim Phượng cười nói: “Đây là xe của con rể con. Thế nào? Đẹp chứ? Ha ha, bây giờ chúng con đã trở về Sài Gòn rồi, ở tại trung tâm thành phố. Phòng ở cũng không lớn, chỉ mấy trăm mét vuông thôi. Ba, công ty ba có chuyện gì khó xử không? Nếu có, nhớ nói với con, con sẽ giải quyết cho...
Trần Kim Phượng nói xong, lại quay sang nói với anh cả mình: "Anh cả, nghe nói anh đi làm ở Tổng cục Chính trị à? Nếu có gì khó khăn, cũng có thể nói với em..." Cuối cùng Trần Kim Phượng lại nhìn về phía anh hai của mình, nói: "Còn anh hai, em nghe nói con trai anh đi làm ở Cục tuần tra đúng không? Cũng giỏi đấy, có cần em đánh tiếng với Lục Thiên Tuần không? Đều là người một nhà, có cần em giúp đỡ không?”
"Hả.." Sau khi Trần Kim Phượng nói xong, cả ba người nhà họ Trần đều bị sốc toàn tập. Lúc này người xung quanh cũng ngày càng nhiều lên, cả đám đều vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Kim Phượng.
Ông Trần nhìn chòng chọc vào Trần Kim Phượng, một lúc lâu sau mới nói ra: “Haiz, Kim Phượng à, mấy năm qua chúng ta có lỗi với chị, nhưng chúng ta cũng có nỗi khổ riêng. Chị mượn xe của ai thì mau trả lại đi, ba cũng quen mấy chuyên gia tâm thần trong bệnh viện Sài Gòn, ba dẫn chị đi xem một chút.”
Sau khi ông Trần nói xong, anh cả và anh hai của Trần Kim Phượng cũng nhìn bà bằng ánh mắt thương hại. Ngụ ý của ánh mắt này là Trần Kim Phượng có bệnh, bị điên rồi!
Trần Kim Phượng nhìn họ bằng ánh mắt sâu xa, nói: "Ba, anh cả, anh hai, đừng nói con không cho các người cơ hội. Các người thật sự không cần con hỗ trợ sao?”
Ba người nhà họ Trần lắc đầu, ông Trần còn rút tấm thẻ tín dụng trong túi ra, đưa cho Trần Kim Phượng rồi nói: “Kim Phượng à, trong thẻ này còn chút tiền, chị cầm đi... Chị...”
"Ha ha ha... Ha ha ha... Đây là mấy người nói đấy nhé, đừng nói con không cho mấy người cơ hội!” Ông Trần chưa nói xong đã bị Trần Kim Phượng cười to cắt đứt. Một lát sau, Trần Kim Phượng lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Hạo Thiên.
Lúc này, đội xe của Tiêu Hạo Thiên đang ở bên ngoài, cách khu chung cư không xa. Trong xe của Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên có hơi bất đắc dĩ cười, sau đó nói: “Đến lúc chúng ta lên sân rồi, đi thôi, chống sân cho mẹ vợ tôi!"
Tiêu Hạo Thiên vừa dứt lời, toàn bộ đội xe lập tức di chuyển. Từng chiếc xe cao cấp nhất của Cục tuần tra Sài Gòn, Tổng cục Chính trị Sài Gòn, Bộ Quốc Phòng dần chạy vào khu chung cư.
Một lát sau, trong ánh mắt cực kỳ chấn động của đám người nhà họ Trần, bọn họ nhìn thấy mấy nhân vật lớn chỉ có thể nhìn thấy trên TV hay trên mạng. Cục trưởng Cục tuần tra Sài Gòn Lục Thiên Tuần! Cục trưởng Tổng cục Chính trị Sài Gòn Tư Thiên Chính! Chiến thần Sài Gòn Uông Hải Thành! Toàn bộ đều xuất hiện, mà xung quanh còn có trên trăm chiến binh tinh nhuệ nhất, trong nháy mắt đã tản ra xung quanh bảo vệ.
Mà lúc này, Tiêu Hạo Thiên đứng trước mặt Lục Thiên Tuần, Tư Thiên Chính, Uông Hải Thành cười khổ bước đến trước mặt Trần Kim Phượng, nói: “Mẹ, giờ mẹ dễ chịu rồi chứ?” Trần Kim Phượng hưng phấn gật đầu: “Ừ, dễ chịu, thoải mái lắm. Ha ha ha, con rể ngoan, đi thôi, về nhà ăn cơm. Nơi này cũng là nhà của mẹ!”
Trần Kim Phượng nói xong, vội nói với ông Trần đang bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch: “Ba, nhanh lên. Hạo Thiên đến rồi, mau về nhà thôi. Chẳng lẽ ba còn định để Hạo Thiên đứng bên ngoài sao?”
“Cậu cậu cậu, cậu ta... cậu ta là ai?" Ông Trần lắp bắp hỏi Trần Kim Phượng.
Trần Kim Phượng gật đầu nói: "Con rể của con. Đứa con rể mà năm đó bị mấy người mắng là bắt nạt Ánh Vy rồi chạy đó. Năm đó Hạo Thiên đi Bộ Quốc Phòng, bây giờ đã trở về. Cấp bậc cũng không cao đâu, chi là tư lệnh thứ bảy của Bộ Quốc Phòng Việt Nam thôi. Không cao không cao, phía dưới chỉ quản lý mười mấy chiến thần mà thôi..." Lúc này Trần Kim Phượng lại nói chuyện rất khiêm tốn, nhưng ba người nhà họ Trần lại bị sốc đến nỗi không nói nên lời.
Tiêu Hạo Thiên cười đắng chào ông Trần: “Chào ông ngoạ..."
Lúc ăn cơm trưa, cả nhà họ Trần đều cực kỳ câu lệ. Mà Tiêu Hạo Thiên lại nói một số chuyện với mấy người Lục Thiên Tuần, Uông Hải Thành. Ăn cơm xong, Tiêu Hạo Thiên mang theo người rời đi. Anh cũng không có cảm tình gì với nhà họ Trần. Năm đó khi Cao Ánh Vy một mình khó khăn nuôi dạy Thúy Hồng, những người này cũng chẳng khác gì người nhà họ Cao. Bọn họ không giúp đỡ thì thôi, còn dám châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cao Ánh Vy, coi cô như một trò cười. Tiêu Hạo Thiên không thể tha thứ cho những hành động này được, lần này đến cũng chỉ để xả giận cho Trần Kim Phượng, đồng thời khiến mấy kẻ nịnh hót này cảm thấy hối hận mà thôi. Nếu ở Hải Phòng, người nhà này cũng chẳng tốt hơn nhà họ Cao là mấy.
Cho nên Tiêu Hạo Thiên sẽ không ở đây lâu... Đợi đến buổi chiều khi Tiêu Hạo Thiên về nhà, Cao Ánh Vy đã thức dậy và ăn chút gì đó, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân bất lực, đau nhức không chịu được. Thấy Tiêu Hạo Thiên trở về, cô nhìn Tiêu Hạo Thiên đầy ai oán. Hôm nay sang nhà ngoại, đừng nói là cô không dậy được, cho dù có dậy được cô cũng không muốn đi. Không vì lý do gì, chỉ là từ nhỏ đến lớn cô chẳng sang đó được mấy lần. Trong mấy năm một mình cô nuôi Thúy Hồng, không thấy một chút tin tức nào của nhà họ Trần. Cô cũng đã cắt đứt liên lạc với bọn họ từ lâu...
Tiêu Hạo Thiên đi ra sau lưng Cao Ánh Vy, ôm cô từ phía sau, hôn một cái lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của cô, cười nói: “Bà xã, hay là em nghỉ ngơi thêm một chút đi? Hôm qua Dương Tú Anh nói đêm nay mời chúng ta ăn cơm đấy. Chẳng phải cô ta vẫn luôn muốn gặp anh sao? Anh cũng không biết cô ta muốn làm gì, em nghỉ ngơi một lát đi, rồi tối nay chúng ta qua đó nhé?"
Cao Ánh Vy nghi ngờ quay đầu lại nhìn Tiêu Hạo Thiên, rồi nói: “Tú Anh muốn gặp anh hả? Chẳng phải cô ấy gặp anh rồi sao?”
Tiêu Hạo Thiên buông tay cười nói: “Ừ, đúng vậy, gặp nhau từ trước rồi. Vậy nên anh mới không hiểu, vì sao cô ta lại muốn gặp anh như vậy. Bà xã, em nói thử xem liệu có phải cô ta thích anh rồi không? Dù sao thì anh cũng đẹp trai như vậy, em nói có phải không?
"Á à." Tiêu Hạo Thiên còn chưa nói xong, Cao Ánh Vy đã cắn một phát lên cánh tay anh. Cô nhìn Tiêu Hạo Thiên chằm chằm, hung tợn nói: “Anh dám!”
Cao Ánh Vy vừa nói, vừa nhe hàm răng mèo, nằm tay lại, dáng vẻ hung dữ, siêu hung dữ...