Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 131: Tiêu Hạo Thiên bá đạo

"Anh... Anh ta chính là người đàn ông nổi tiếng nhất ở thành phố Sài Gòn kia sao? Khí thế quá, giống như một vị hoàng để trời sinh vậy..." Hoàng Tố Uyên đứng cạnh Cao Ánh Vy, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên, trong lòng cực kỳ rung động. Hoàng Tổ Uyên cũng là một trong những người phụ nữ tài giỏi hàng đầu ở Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ gặp được một người đàn ông xuất sắc như Tiêu Hạo Thiên.

Lúc này, các công nhân viên của Tập đoàn công nghiệp Sài Gòn cũng đang sững sờ nhìn Tiêu Hạo Thiên, thậm chí có người còn sợ hãi hét lên. "Ôi... ngầu quá, là Lamborghini Veneno* kìa! Toàn

thế giới chỉ có mười mấy chiếc thôi, hơn nữa có tiền

cũng chưa chắc đã mua được, đúng là giá trên trời..."

Một nhân viên đo lường cực kỳ sốc, nói.

*Lamborghini Veneno: Đây được xem là mẫu xe Lamborghini có thiết kế cực đoan nhất của hãng Lamborghini. Veneno sử dụng chung khung gầm carbon monocoque tương tự Aventador Động cơ là loại V12, dung tích 6,5L, sản sinh công suất 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Chỉ có 12 chiếc Lamborghini Veneno được tạo ra, trong đó có 3 chiếc coupe và 9 chiếc mui trần.

Chồng của cô nàng Cao Ánh Vy kia đẹp trai quá. Không, không hẳn là đẹp trai, chủ yếu là người ta quá khí thế, quá mạnh mẽ. Rốt cuộc chồng của cô ta là ai? Sao người này lại mạnh như vậy? Cô nhìn chủ tịch của chúng ta kìa, bị dọa sợ ngồi xuống đất luôn rồi..." Lại thêm một nhân viên bị sốc mạnh nói.

"Khí phách quá... ước gì tôi có một người chồng như vậy thì tốt biết mấy. Anh ấy đẹp trai quá, tôi thích lắm..." Một nhân viên nữ khá xinh đẹp nói, hai mắt tỏa sáng long lanh. Thấy bà xã của mình bị người khác ức hϊếp, ông chồng lập tức xuất hiện bênh vực cực ngầu. Câu đầu tiên đã nói với Hoàng Văn Bác: "Hoàng Văn Bác, ông muốn chết đúng không?" Ôi ngầu quá... Giờ phút này, tất cả nữ công nhân viên ở tầng hai, tầng ba... của tập đoàn công nghiệp Sài Gòn đều đứng bên cửa sổ, xem một màn vô cùng khí phách này của Tiêu Hạo Thiên mà run rẩy hết cả người. Thậm chí còn có người còn kích động đến nỗi mặt đỏ rần, quơ nắm đấm, hai chân run rẩy...

"Ông xã... em, em không sao đâu. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, em thật sự không sao..." Cao Ánh Vy nói với Tiêu Hạo Thiên, cô còn muốn được đi làm tiếp. Hoàng Văn Bác đã sắp xếp cho cô một vị trí mới, đồng thời phân công đoàn đội mạnh nhất của tập đoàn Sài Gòn hướng dẫn cô, giúp cô làm quen với công việc. Thậm chí ông ta còn để cháu gái của mình là Hoàng Tố Uyên đích thân hướng dẫn Cao Ánh Vy. Đây là kết quả mà cô đã tính toán rất lâu, Lại có thêm cháu gái của Dương Vũ Minh là Dương Tú Anh làm ví dụ, Hoàng Văn Bác cảm thấy, cháu gái của ông ta cũng có thể trở thành bạn của Cao Ánh Vy. Đến lúc đó, gia tộc họ Hoàng của ông ta cũng có thể đứng vững ở Sài Gòn.

Nói thật, hiện giờ trong lòng Hoàng Văn Bác cực kỳ hâm mộ bà già Dương Vũ Minh kia. Nếu không có Tiêu Hạo Thiên ra tay, nhà họ Dương đã biến mất từ hôm trước rồi.

Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đậu xe ở dưới lầu xong, đang đi về phía cổng của Tập đoàn công nghiệp Sài Gòn. Sau khi nghe thấy câu nói của Cao Ánh Vy, anh khẽ gật đầu: "Ừ, anh thấy không yên tâm nên đến xem thử, dù sao anh cũng không có việc gì để làm..."

Tiêu Hạo Thiên nói xong, lại cau mày nhìn sang bên cạnh Cao Ánh Vy, kéo cô ra khỏi tay của Hoàng Tổ Uyên, rồi nói: "Cô là ai?"

Hoàng Tố Uyên thấy Tiêu Hạo Thiên nói chuyện với mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô ta đã cảm thấy một sự áp lực ngập trời đè lên người mình. Giọng nói của Hoàng Tố Uyên bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt nói: "Thưa... thưa ngài, tôi... tôi tên Hoàng Tố Uyên, là đồng nghiệp của chị Ánh Vy. Ông nội của tôi... là, là Hoàng Văn Bác..."

"Hừ, lại muốn đi theo con đường của Dương Vũ Minh sao?" Tiêu Hạo Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh Cao Ánh Vy, nói: "Đi thôi bà xã, đi vào đàm phán với ông ta một lần nữa..."

Tiêu Hạo Thiên nói xong liền đi qua bên cạnh Cao Ánh Vy, đến trước mặt Hoàng Văn Bác đang ngồi dưới đất, đứng từ cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Vào văn phòng của ông đi, dẫn đường!"

Hoàng Văn Bác tranh thủ thời gian lau mồ hôi lạnh trên mặt, vô cùng lo lắng gật đầu: "Vâng, vâng, vâng..." Sau đó ông ta vội đứng dậy, đích thân đi trước dẫn đường, còn Tiêu Hạo Thiên thì đi sau lưng ông ta. Hoàng Tố Uyên đi sau cùng, sắc mặt tái nhợt dẫn theo Cao Ánh Vy đi đến văn phòng của Dương Vũ Minh.

Hai chân Hoàng Tố Uyên đang run rẩy, trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Trước khi Tiêu Hạo Thiên chưa đến, ông nội của cô ta là nhân vật lớn số một số hai ở thành phố Sài Gòn, vậy mà bây giờ lại bị dọa sợ hãi như thế. Thường thì những người cực kỳ thành đạt, là người máu mặt đứng đầu thành phố Sài Gòn như ông nội của cô ta rất ít khi lộ ra vẻ thất thổ như hôm nay. Chỉ khi ông nội thật sợ hãi, chỉ khi người đàn ông trước mắt này có thân phận quá kinh khủng, cao trên trời thì ông nội cô ta mới như thế. Mà lúc này Hoàng Tố Uyên cũng cực kỳ sợ hãi. Đứng trước khí thế cực kỳ kinh khủng của Tiêu Hạo Thiên, trong nội tâm cô ta cũng không ngừng run rẩy.

"Cô Hoàng, cô yên tâm đi, không sao đâu. Tôi sẽ nói chuyện với Hạo Thiên sau." Cao Ánh Vy thấy Hoàng Tố Uyên đứng ở bên cạnh mình đang vô cùng sợ hãi, liền vỗ tay Hoàng Tố Uyên an ủi, để cô ta đừng

lo lắng. "Vâng, cám ơn chị Ánh Vy, cám ơn chị Ánh Vy... Nghe thấy Cao Ánh Vy nói như vậy, lúc này trong lòng Hoàng Tố Uyên mới bình tĩnh lại một chút, tranh thủ thời gian mở miệng gọi Cao Ánh Vy bằng một tiếng chị. Phải biết rằng, Hoàng Tố Uyên chính là cháu nội của Hoàng Văn Bác, địa vị của cô ta ở thành phố Sài Gòn này cao đến mức nào? Có rất ít người được Hoàng Tố Uyên gọi bằng chị, nhưng bây giờ Hoàng Tố Uyên lại ước gì mình là em gái của Cao Ánh Vy. Không vì bất kỳ lý do gì, chỉ cần nghe nói và đoán một chút là Hoàng Tố Uyên đã đủ hiểu thân phận của chồng Cao Ánh Vy sẽ khiến cô ta sợ hãi đến mức tột cùng. Càng không cần nhắc đến việc biết rõ thân phận của chồng Cao Ánh Vy.

Mà khi bốn người Tiêu Hạo Thiên, Hoàng Văn Bác, Cao Ánh Vy, Hoàng Tố Uyên cùng trở lại văn phòng tổng giám đốc của Hoàng Văn Bác, các công nhân viên của tập đoàn công nghiệp Sài Gòn lại được dịp sôi trào một lần nữa. Trong lòng ai ai cũng bị chấn động đến nỗi không thể hình dung.

"Rốt cuộc chồng của cô ta là ai? Tại sao lại mạnh như vậy? Ngay cả trưởng dòng họ Hoàng cũng phải cúi đầu khom lưng trước mặt anh ta, còn đích thân đi trước cung kính dẫn đường giống như một con chó. Không biết tập đoàn công nghiệp Sài Gòn chúng ta đang phải đón tiếp một đại thần mạnh đến cỡ nào nữa..." Có thể thấy các công nhân viên của tập đoàn công nghiệp Sài Gòn đang bị sốc đến mức nào.

Mà lúc này, ở bên cạnh chiếc xe Lamborghini Veneno của Tiêu Hạo Thiên đã có đến hơn trăm vệ sĩ đứng canh, để bảo vệ chiếc xe của Tiêu Hạo Thiên xe không bị người khác đâm hỏng..

Năm phút sau, bên trong văn phòng tổng giám đốc của Hoàng Văn Bác, Tiêu Hạo Thiên ngồi luôn ở chỗ của Hoàng Văn Bác. Hoàng Văn Bác lại chỉ dám đứng ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên, sắc mặt trắng bệch, thân thể vẫn đang run rẩy. Đúng vậy, đừng nói là Tiêu Hạo Thiên ngồi tại vị trí của ông ta, cho dù hiện giờ Tiêu Hạo Thiên bảo ông ta ngồi xuống thì ông ta cũng không dám.

Ở phía xa, Cao Ánh Vy cũng đi theo Hoàng Tố Uyên bước vào phòng. Cao Ánh Vy thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Hạo Thiên, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đây chính là người đàn ông của cô, là ông xã của cô. Sau khi nghe nói cô bị người khác ức hϊếp, anh lập tức xuất hiện bảo vệ cho cô, cực kỳ khí phách. Mặc kệ đổi phương là ai, khí thế trên người anh vẫn luôn bá đạo vô song!

Cao Ánh Vy cảm thấy ấm áp, nhưng vấn đề hôm nay đã được giải quyết. Hơn nữa, vấn đề này cũng thật sự không liên quan tới Hoàng Văn Bác, vì vậy Cao Ánh Vy vội nói với Tiêu Hạo Thiên: "Ông xã, anh... anh đừng nóng giận. Em không sao thật mà, anh đừng làm khó chủ trưởng dòng họ Hoàng nữa."

Tiêu Hạo Thiên cười lạnh nhìn Hoàng Văn Bác một chút, rồi nói: "Hoàng Văn Bác, tôi đang làm khó ông sao?"

"Không, không, không, ngài không hề làm khó tôi, là lỗi của tôi..." Hoàng Văn Bác tranh vội cúi đầu nói.

Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nói với Cao Ánh Vy: "Bà xã, em cứ ngồi xuống trước đi, anh nói chuyện với trưởng dòng họ Hoàng một chút." Tiêu Hạo Thiên nói xong, lại nhìn Hoàng Tố Uyên cũng đang sắc mặt trắng bệch, nói: "Còn cô nữa, cô tên Hoàng Tổ Uyên đúng không? Cô cũng ngồi xuống đi, ngồi ở bên cạnh vợ tôi..."

"Vâng, vâng thưa ngài." Hoàng Tố Uyên để tóc ngắn, khí chất cũng rất lạnh lùng. Nhưng lúc này đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên, cô ta cũng vô cùng hèn mọn, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạo Thiên lấy một lần. Cô ta không dám vi phạm mệnh lệnh của Tiêu Hạo Thiên, đành ngồi xuống một bên cùng với Cao Ánh Vy.

Đợi đến khi Cao Ánh Vy ngồi xuống, Tiêu Hạo Thiên tiếp tục nhìn Hoàng Văn Bác nói: "Hoàng Văn Bác, ông nói thử một chút xem, ông định xử lý chuyện Vợ của tôi bị ức hϊếp ở chỗ của ông như thế nào? Còn nữa, chuyện vợ của tôi đến chỗ của ông làm việc là do ông sắp xếp đúng không? Nếu ông dám gạt tôi nửa lời thì cứ thử xem!"

Bụp một cái... Hoàng Văn Bác lập tức quỳ xuống đất, cực kỳ sợ hãi nói: "Thưa ngài, tôi thật sự không biết tại sao cô Cao đây lại đến tập đoàn Sài Gòn làm việc. Tôi xin thề, tôi thật sự không biết. Thưa ngài, nếu tôi mà biết, làm sao tôi có thể sắp xếp cho cô ấy một vị trí nhỏ như vậy được. Hơn nữa, nếu... nếu tôi biết trước, chắc chắn tôi sẽ thông báo cho ngài."

"Còn về chuyện xử lý việc này, tôi đã dạy dỗ người phụ nữ đã ức hϊếp cô Cao một trận, đồng thời đóng băng tất cả khả năng tìm việc làm của cô ta tại Sài Gòn và chuyển giao cho phòng cảnh sát cơ động rồi. Những năm qua, người phụ nữ kia làm giám đốc điều hành ở công ty cũng tham ô không ít tiền. Không bị giam mấy chục năm, cô ta sẽ không ra tù được." Hoàng Văn Bác run rẩy nói.

Tiêu Hạo Thiên hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói: "Ông không làm cho mụ ta biến mất sao?"

Hoàng Văn Bác lau mồ hôi lạnh trên mặt nói: "Thưa ngài, đối phó với loại phụ nữ ghê tởm đó, để cô ta chết thì lợi cho cô ta quá... Cô ta dám ức hϊếp cô Cao là cô ta xong đời rồi. Nửa đời sau cô ta đều phải sống trong hối hận và tuyệt vọng..."

"Hoàng Văn Bác, có một số việc nhớ tra rõ ràng, nếu đối phương là người tốt, có thể tha một con đường sống... Ông hiểu ý tôi nói gì chứ?" Tiêu Hạo Thiên nói, ánh mắt lạnh như băng.

Cơ thể Hoàng Văn Bác lại run lên một lần nữa, rồi khẽ gật đầu. Mà lúc này, Hoàng Tố Uyên ngồi cạnh Cao Ánh Vy, trong lòng cũng dâng lên một sự sợ hãi đến vô tận. Người tốt sao? Nói đùa gì vậy, loại gái ế mắt chó coi thường người khác kia mà là người tốt được sao? Chỉ là một giám đốc nhỏ trong tập đoàn công nghiệp Sài Gòn nhưng ngày nào cũng làm mưa làm gió, đây có thể là người tốt sao? Người phụ nữ kia xong đời rồi, mặc dù nhân vật lớn này không nói rõ, nhưng chắc chắn người phụ nữ kia không sống được qua đêm nay. Giờ phút này, cuối cùng Hoàng Tổ Uyên cũng hiểu, vì sao ông nội cô ta lại sợ hãi khi đối mặt với Cao Ánh Vy như vậy.

Mười lăm phút sau, Tiêu Hạo Thiên quay đầu nhìn Cao Ánh Vy, nói: "Bà xã, sau này em muốn thế nào? Tiếp tục làm việc ở tập đoàn này, hay để anh sắp xếp cho em đến tập đoàn Quân Lâm làm việc? Anh thấy em đến tập đoàn Quân Lâm cũng tốt, hay là em đến tập đoàn Quân Lâm đi... Dù sao thì sau chuyện ngày hôm nay, nếu em vẫn ở lại đây làm việc thì cũng sẽ không được tự nhiên..." Cao Ánh Vy sửng sốt một chút, sau đó nói: "Em hả? Em vào được không? Em vào tập đoàn Quân Lâm được sao?"

Tiêu Hạo Thiên nghe vậy lập tức bật cười, nói: "Chồng của em đường đường là tư lệnh thứ bảy của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, chẳng lẽ không sắp xếp nổi một chỗ cho em trong tập đoàn Quân Lâm sao? Còn nữa, bà xã à, nếu em muốn đi làm, sao em không chọn công ty tốt nhất? Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai em đến tập đoàn Quân Lâm làm luôn."

"Nhưng, nhưng em chẳng quen biết ai ở bên kia, mà tập đoàn Quân Lâm lại lớn mạnh như vậy. Em... em có vào được không?" Cao Ánh Vy có chút lo lắng nói.

Tiêu Hạo Thiên cười, cười vô cùng khí phách, nói: "Ha ha... Có gì mà vợ của Tiêu Hạo Thiên này lại không vào Quân Lâm được? Cả cái đất Sài Gòn này, ai dám nói một câu em không vào được thử xem?"

Tiêu Hạo Thiên nói xong, lại nhìn về phía Hoàng Văn Bác nói: "Hoàng Văn Bác, ông nói thử xem bà xã của tôi có vào được Quân Lâm hay không?"

Hoàng Văn Bác thành thật nói: "Thưa ngài, chắc chắn cô Cao sẽ vào được tập đoàn Quân Lâm. Cô ấy rất cố gắng làm việc, nếu vào làm việc tại tập đoàn Quân Lâm sẽ tốt hơn nhiều so với làm việc ở chỗ tôi. Đồng thời cô ấy cũng có tiền đồ phát triển, tầm mắt sẽ rộng lớn hơn..." Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: "Cứ như vậy đi, ông cũng đứng lên đi. Nếu Ánh Vy đã nói chuyện giúp ông thì chuyện này coi như bỏ qua. Nhưng ông nhớ kỹ, nếu còn có lần sau, ông biết kết quả rồi đấy!"

Hoàng Văn Bác run rẩy đứng lên, vội vàng nói: "Không dám, không dám. Ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa, tuyệt đối sẽ không..."

Hoàng Văn Bác nói xong, nghĩ một chút, lại thấp thỏm nói với Tiêu Hạo Thiên: "Thưa ngài, tháng sau chúng tôi cũng định tổ chức tiệc thường niên cho cả công ty, nhưng ngày mai cô Cao rời khỏi tập đoàn rồi. Dù sao cô Cao cũng đã làm việc ở tập đoàn chúng tôi được một thời gian, chi bằng để tôi sắp xếp cho cô Cao một bữa tiệc tạm biệt vào tối nay, ngài thấy... có được không?"

Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ, anh cảm thấy chuyện này cũng được. Dù sao Cao Ánh Vy cũng đã làm công việc này được một thời gian, cũng coi như người bình thường đi làm. Sau khi từ chức, cũng nên mời mọi người ăn một bữa. Thế là anh nhìn về phía Cao Ánh Vy hỏi: "Bà xã, ý em thế nào? Tối hôm nay em có rảnh không?"

"Dạ? Em sao? Mọi người tổ chức tiệc cho em sao? Làm vậy được không?" Cao Ánh Vy có chút bối rối. Trước kia cô từng tổ chức tiệc tối cho người khác rất nhiều lần, ví dụ như hồi còn ở Hải Phòng, cô từng tổ chức tiệc tối cho Cao Thái Duy ở nhà họ Cao, hoặc là khi mới tới Sài Gòn, cô đã tổ chức tiệc tối cho Dương Tú Anh của nhà họ Dương. Vậy mà đêm nay, cô lại là nhân vật chính... Lúc này, Hoàng Tố Uyên lập tức cười nói với Cao Ánh Vy: "Chị Ánh Vy, chị đồng ý nha. Em và chị mới thân nhau, chị đi rồi, em không nỡ. Chị yên tâm, em sẽ đích thân sắp xếp thật tốt yến hội đêm nay cho chị..."

Hoàng Văn Bác cũng cười nói với Cao Ánh Vy: "Đúng vậy, cô Cao. Cô bị ức hϊếp ở chỗ của chúng tôi, nên cô đừng đi luôn như vậy, nếu không trong lòng tôi cũng sẽ bắn khoăn... Mong cô Cao hãy nể mặt tôi mà tham gia đi."

"Vâng, được rồi. Dù sao đêm nay tôi cũng không có việc gì. Chỉ là, chỉ là tôi sợ tôi sẽ bị căng thẳng..." Cao Ánh Vy nắm lấy váy nói.

Tiêu Hạo Thiên đứng dậy nói: "Được rồi, vậy em cứ trò chuyện với cô Tổ Uyên thêm một lát đi, cố gắng quen thêm nhiều bạn hơn. Anh đi xem con gái mình một chút, tối nay anh sẽ quay lại." Tiêu Hạo Thiên nói Xong rồi đi về.

Chờ sau khi Tiêu Hạo Thiên đi, trong lòng Hoàng Văn Bác và Hoàng Tố Uyên càng chấn động mãnh liệt hơn, bởi vì hai người bọn họ nghe thấy một câu mà Tiêu Hạo Thiên nói ra trong lúc vô tình.

Tư lệnh thứ bảy của Việt Nam, là phải có thực lực đạt cấp Thiên Vương mới có thể đảm nhiệm chức vị tư lệnh của Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Trước đó cả Việt Nam chỉ có sáu người có địa vị cực kỳ được tôn sùng kia, nhưng bây giờ lại có bảy người, mà Tiêu Hạo Thiên chính là người thứ bảy...

Hoàng Tố Uyên cũng là một người phụ nữ, đồng thời cô ta còn là người phụ nữ giỏi hàng đầu tại thành phố Sài Gòn. Nhưng lúc này nhìn sang Cao Ánh Vy ở bên cạnh, trong lòng cô ta không khỏi dâng lên một sự hâm mộ đến vô tận. Người phụ nữ này thật sự, thật sự quá hạnh phúc...

Mà đồng thời, cũng vì sự tồn tại của Tiêu Hạo Thiên mà sau này người phụ nữ giới thượng lưu vô cùng cao ngạo lạnh lùng, luôn xem thường bất luận người nào như Hoàng Tố Uyên cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt Cao Ánh Vy.