Nàng Đến Từ Dao Quang

Chương 17

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Nữ Dao gặp Kim Sử dậy sớm luyện võ ở trong viện, rồi hai người cùng nhau đi ăn sáng. Kim Sử khiêm tốn nhờ Nữ Dao chỉ bảo về bình cảnh võ học của mình, nàng cũng thuận miệng chỉ điểm hai câu. Chỉ vậy thôi mà gã đã cảm động đến rơi nước mắt. Lúc còn ở núi Lạc Nhạn, vì hành tung của Nữ Dao rất khó đoán nên bình thường chẳng có ai nhìn thấy giáo chủ và cũng không có khả năng được giáo chủ tự mình chỉ điểm như vậy.

Đến nhà ăn, Nữ Dao ló đầu nhìn vào thì thấy Trình thiếu hiệp đang ngồi bên bàn đợi hai người. Từ trước đến nay, Trình Vật đều rất hiền lành. Hắn không biết nấu cơm thì sẽ khiêm tốn đi thỉnh giáo đầu bếp. Sau mấy ngày suýt chút nữa đốt luôn phòng bếp, Trình Vật đã có thể nấu cơm rất ra dáng. Giống như ngày hôm nay, trên bàn tròn sơn màu gỗ là một bàn đủ các món chay mặn, đủ sắc màu rực rỡ, hương thơm nức mũi.

Trình Vật ngồi trước bàn, đôi mắt rũ xuống, không biết nghĩ gì tới xuất thần. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn, tôn lên nước da trắng ngần lạnh lẽo, đường nét khuôn mặt nhu hòa. Hắn vốn dĩ là một chàng thiếu niên trong trẻo và xinh đẹp như thế. Nhưng khi hắn không cười, không nói chuyện hay không có biểu cảm nào trên khuôn mặt, khí chất của hắn lại mang đến cảm giác lạnh nhạt và xa cách. Hắn như Bồ Tát giáng thế hạ xuống hồng trần, bản thân vô tình, không bận tâm vương vấn điều gì.

"Oaaaa, nhiều món ăn vậy! Tiểu ca ca nhọc lòng rồi!"

Nữ Dao rất cố gắng tỏ ta dễ thương, giọng ngọt như chim hoàng anh, vừa cười hì hì vừa chạy tới bên bàn ăn. Con mắt của nàng toả sáng, lòng tràn đầy vui mừng, khiến cho bầu không khí nghiêm nghị quanh người Trình Vật biến mất hầu như không còn. Dáng vẻ của Nữ Dao quả thực đã dọa Kim Sử vốn quen với tác phong của nàng một trận--- Giáo chủ à, từ âm thanh đến hình tượng đều thay đổi toàn bộ. Chỉ vì muốn theo đuổi nam nhân mà nàng liều mạng quá.

Nghĩ đến điểm này, Kim Sử bất giác chột dạ. Gã lặng lẽ ngồi xuống, dò xét Trình Vật ở bên cạnh một chút.

Đang ngồi ngẩn ngơ, Trình Vật dần hồi thần lại. Hắn nhìn Tiểu Yêu muội muội tới gần, nhìn Tiểu Yêu muội muội thưởng thức đĩa rau. Một ánh mắt, một cái nhăn mày của tiểu cô nương đều tác động lên dây thần kinh của hắn. Bởi vì những ngày qua, hắn đều phục vụ nàng, tìm nơi cho nàng ngủ, giúp nàng mời đại phu, truyền nội lực sưởi ấm cho nàng... Hắn thật giống như không có việc gì để làm, chỉ biết xoay quanh Tiểu Yêu muội muội.

Trong lòng Trình Vật rất khổ sở, thần sắc cũng trở nên ảm đạm.

Hắn không động đũa, nhìn chăm chú Nữ Dao: "Ăn xong bữa cơm này, muội và thúc thúc cũng đi đi."

Nữ Dao: "...?!"

Tiểu cô nương ngước mắt khỏi chiếc bát sứ to hơn mặt mình, miệng vẫn đang phồng lên. Ánh mắt nàng kinh ngạc mà kỳ quái nhìn Trình Vật. Thật vất vả mới nuốt hết cơm trong miệng, Nữ Dao mắng hắn: "Tiểu ca ca, ca ca đang nói cái gì vậy?"

Chân mày của Trình Vật cũng không động: "Muội là đệ tử của Trảm Giáo, tóm lại là tà ma ngoại đạo, là yêu nữ. Ta là chính đạo, rốt cuộc cũng không chung đường với muội. Trước đây không ai chăm sóc muội, nên chỉ có thể là ta. Hiện tại, thúc thúc của muội đã tới, ta có thể yên tâm để muội đi rồi."

Lông mi của Nữ Dao khẽ cụp, gương mặt nàng cũng bắt đầu trầm xuống.

Thấy sắc mặt nàng tối tăm bất định, cảm giác như có một luồng tử lệ khí trong bản tính của nàng bắt đầu không thể áp chế nổi. Khí thế lăng lệ của giáo chủ Trảm Giáo như rồng cuốn, xoay quanh không trung, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao xuống. Nữ Dao dùng sức nắm chặt cái bát trong tay mình, khiến ngón tay nàng dần trắng bệch. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy tức giận không cam lòng đến vậy.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ?

Nữ Dao gắng sức đè nén sự phẫn nộ: "Ta đã làm sai cái gì, sao ngươi lại muốn đuổi ta đi? Ta đã gϊếŧ ai hay ta mắng người nào, hay là ta cùng tên đệ tử tà môn nào bàn chuyện diệt võ lâm hả? Ngươi định tội gì cho ta hả?"

Trình Vật không hề bị lay động. Hắn vẫn nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn nàng: "Đạo bất đồng bất tương vi mưu..."(*)

(*)Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được

"Đạo bất đồng bất tương vi mưu à, đi chết đi!"

"Loảng xoảng~~!"

Nữ Dao đập tay lên bàn một cái, toàn bộ cái bàn nơi họ đang dùng bữa đã bị vỡ tung, chân bàn bắt đầu sụp xuống. Tấm gỗ nứt ra, các vết nứt ngày càng nhiều, chiếc bàn vốn còn nguyên vẹn đã bị nàng đập nát thành từng mảnh, bát đĩa và thức ăn cũng đổ đầy trên mặt đất. Kim Sử nhanh tay chụp lấy cái bát của mình rồi chui vào một góc, chỉ thấy Nữ Dao đang trợn mắt nhìn chằm chằm Trình Vật.

Trình Vật: "..."

Hắn kinh ngạc nhìn tiểu cô nương chỉ dùng một chưởng đã đập vỡ cái bàn.

Trong lòng Nữ Dao cực kỳ nóng nảy.

Tính khí nàng chưa đủ tốt à? Không đủ sủng ái hắn ư? Tại sao hết lần này đến lần khác hắn đều kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm mấu chốt của nàng? Chính tà chia đôi sao? Cút đi! Cuộc đời này của nàng ghét nhất cách nói như vậy, cảm thấy người nói ra câu này đều quá ngu xuẩn. Từ lúc mới bắt đầu, nàng đã nhìn trúng Trình Vật, sau đó bình an vô sự đi theo hắn, nàng có làm gì mờ ám sau lưng hắn không? Nàng chẳng hề làm gì cả, vậy mà hắn làm như nàng đã làm cái gì đó!

Cảm giác bị người khác phân biệt đối xử!

Nàng lướt đi như gió, như thể những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng chút nào vậy. Nàng như một bóng ma phóng tới trước mặt Trình Vật, muốn dùng một chưởng bóp chết hắn. Nữ Dao đã mất hết kiên nhẫn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này, nàng chỉ muốn đánh ngất Trình Vật, ép hắn học võ công của mình. Nhưng dù Trình thiếu hiệp đang kinh hãi cỡ nào thì phản ứng của hắn cũng không chậm. Lúc cánh tay nàng chộp lấy bả vai Trình Vật, hắn đã xoay người, thoát khỏi ràng buộc của nàng. Hai tay giao nhau, thân thể đổi chỗ, Trình thiếu hiệp cấp tốc tiếp chiêu, cùng nàng đối chưởng một cái.

Nữ Dao: "... Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào!"

Trình Vật vừa khϊếp sợ, khổ sở, lại có chút tức giận: "Muội rời đi là được rồi.... Tiểu Yêu muội muội, hà tất muội phải như vậy. Nói thật là đến bây giờ, muội có biết tên ta là gì chưa?"

Nữ Dao: "..."

Lời này giống như tử huyệt, lập tức đâm trúng Nữ Dao. Sắc mặt của nàng trở nên cứng ngắc, mà vẻ mặt của Trình Vật cũng khẽ biến: Thì ra nàng thật sự không biết hắn tên gì.

Trong lòng lúng túng chết đi được, hai người giẫm chân lên đồ ăn, áp sát tấn công lẫn nhau. Trình Vật: "Muội có đi hay không?"

Nữ Dao ngang ngạnh đáp: "Không đi."

Hai mắt Trình thiếu hiệp đỏ ngầu, trong lòng có chút thất vọng và tức giận. Võ công của Nữ Dao lợi hại hơn hắn. Lúc đối phó với nàng, hắn cũng không tìm được kẽ hở nào. Quả thực hắn không nghĩ tới tiểu cô nương được mình cứu về lại có thể đánh nhau tốt như vậy, giống như hắn chẳng hề biết gì cả. Thì ra từ đầu tới cuối, hắn vẫn không biết gì hết. Ai cũng đang gạt hắn!

Màu đỏ tràn ngập đáy mắt, theo đó sự ẩm ướt cũng đảo quanh một vòng trong mắt hắn.

Nữ Dao sửng sốt, khóe miệng khẽ giật.

Trình thiếu hiệp cắn răng: "Muội không đi thì ta đi!"

Trong phút chốc, hắn thu hồi tất cả chiêu thức, nói không đánh liền không đánh. Trình Vật nhanh chóng xoay người lao ra khỏi căn phòng. Hắn nhảy lên tường, dùng khinh công nhảy mấy cái rồi biến mất khỏi tầm mắt của hai người ở bên trong.

Nữ Dao: "..."

Giữa một đống đổ nát, Nữ Dao quay người, mặt không đổi sắc hỏi Kim Sử: "Lại là ta làm hắn khóc à?"

Kim Sử run rẩy co rúm một góc tường, tự xem mình là tượng đá: "lại" là sao?

Gã trốn trong góc không dám nói lời nào. Nhìn vẻ mặt tức giận của Nữ Dao, làm sao gã dám thừa nhận rằng Trình Vật thiếu hiệp muốn để Nữ Dao rời đi là vì gã đã dạy cho Trình thiếu hiệp một bài học cả đêm hôm qua chứ. Gã nói suốt đêm rằng thiếu hiệp sẽ liên lụy Nữ Dao, thiếu hiệp sẽ hại chết Nữ Dao.

Kim Sử: "Ta chẳng biết gì cả! Giáo chủ, người đừng nhìn ta như vậy, người làm ta thấy rất căng thẳng đó!"

Nữ Dao:... Thực sự là một phế vật.

Trình Vật đã đi rồi, không biết hắn đã chạy tới nơi nào khóc lóc một trận nữa. Nền nhà đầy cơm canh, lửa trong nhà bếp cũng đã tắt. Nữ Dao đi dạo một vòng trong viện, bỗng nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí. Phong cảnh ngày xuân trong viện vốn dĩ bừng bừng sức sống, nhưng giờ không còn người kia ở bên cạnh hỏi han ân cần, nhìn nàng bằng ánh mắt thân thiết, cười với nàng, dạy dỗ nàng, tất cả mọi thứ đều trở nên nhàm chán.

Nữ Dao mất hứng: Bây giờ tính khí của tiểu hài tử đều khó đoán như vậy à? Ta chỉ muốn tìm một người học võ công, sao hắn lại có chủ ý lớn như vậy chứ?

Không đợi được Trình Vật trở về, Kim Sử run rẩy nói rằng mình không tìm được người. Lúc đó, nàng cười lạnh một tiếng, mặt tối sầm lại, chắp tay rời khỏi sân nhỏ. Rốt cuộc, Kim Sử đã mời được Trình thiếu hiệp bên cạnh giáo chủ rời đi, còn có thể mời giáo chủ đến nhà vàng cửa bạc của mình. Trong lòng gã vừa sợ hãi, vừa cố gắng đè nén sự sợ hãi ấy xuống. Kim Sử quả thực rất vui mừng, cảm thấy mình sắp có cơ hội ôm bắp đùi giáo chủ rồi.

Dọc đường đi, Kim Sử không ngừng lải nhải: "Người có chuyện gì cứ sai ta đi làm là được! Bạch Lạc Anh kia chẳng đáng tin chút nào, đến bây giờ nàng ta còn chưa liên hệ với thuộc hạ, còn không biết sau khi nàng ta xuống núi đã đi đâu chơi rồi. Sợi dây liên hệ với triều đình này vẫn nên để thuộc hạ làm trâu làm ngựa cho người, chỉ cần người cho ta cơ hội..."

Nữ Dao sắc mặt âm trầm, xem như mình không nghe thấy gì.

Kim Sử quay sang cầu việc khác: "Hay là bây giờ thuộc hạ và người đánh gϊếŧ lên núi Lạc Nhạn? Các huynh đệ vẫn còn, có thể đánh cho Tứ đại môn phái trở tay không kịp! Bọn họ chỉ là tu hú chiếm tổ chim thước..."

Đôi mắt hạnh của Nữ Dao liếc gã: Nói cho rõ, ai là chim thước?

Kim Sử xấu hổ: "Ta là thước, ta là thước... Giáo chủ à, tại sao chúng ta lại tặng không núi Lạc Nhạn cho Tứ đại môn phái vậy? Dù sao đó cũng là địa bàn của chúng ta mà. Ta biết người muốn chuyển Trảm Giáo từ chỗ sáng vào chỗ tối, nhưng thuộc hạ không phục! Nếu giáo chủ trước đây còn sống, chắc chắn sẽ không đồng ý việc người yếu thế hơn đám chính đạo kia..."

Nữ Dao khẽ cười một tiếng. Trước mắt nàng muốn tránh né chỉ vì triều đình không tỏ thái độ gì. Triều đình bị kẹp chặt giữa Tứ đại môn phái và Trảm Giáo, từ xưa đến nay giang hồ và triều đình vẫn luôn ở trong tình trạng "ngó sen đứt thì sợi tơ vẫn còn"(**), chưa bao giờ trở thành người một nhà. Lúc trước Trảm Giáo luôn bị gán danh cho thế lực của Ma Giáo, bây giờ triều đại mới đã mở ra, thiên hạ thay đổi há lại là một ngọn núi Lạc Nhạn thôi sao? Đây chính là cơ hội tốt nhất để Trảm Giáo quật khởi... Sư phụ nàng, những chuyện mà sư phụ nàng chưa hoàn thành, nàng muốn làm một lần cho xong!

(**) Nôm na như hai câu thơ Kiều, "Tiếc thay chút nghĩa cũ càng - Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"

Triều đình-giang hồ, nàng muốn Trảm Giáo trở thành giang hồ kiệt xuất!

Hai người đi đến cửa thành, Kim Sử vẫn còn đang tận tình khuyên bảo và phân tích cho giáo chủ rằng mình muốn kiến công lập nghiệp. Nữ Dao thấy phiền đến mức muốn một tát đập chết gã. Cửa thành tụ tập không ít người, có quan phủ, có tiểu lại, còn có một thanh niên tướng mạo đoan chính hơn đám người còn lại một chút. Bọn họ uy phong lẫm liệt đứng ở cửa thành, rà soát tất cả những người ra vào thành, lại còn so sánh với chân dung cầm trên tay.

Trong lòng Nữ Dao rơi lộp bộp.

Một suy nghĩ 'đại sự không ổn' chạy thẳng lên não, nàng chế trụ Kim Sử lại, cúi đầu kéo gã xoay người rời đi.

Thế nhưng ở cửa thành bên kia, hai tên tiểu lâu la làm phản là Lục Gia và Nhâm Nghị đang cầm bức họa Ma Giáo cũng ngẩng đầu, nhất thời kêu to: "Tạ trưởng lão, Tạ trưởng lão! Ở bên kia! Chính là tên kia! Gã là Kim Sử trong Ngũ Sử! Võ công của gã rất cao cường, đừng để gã chạy trốn!

Tạ Vi đứng ở cửa thành, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Y nhìn thấy bóng lưng một thiếu nữ lanh lợi đang nhảy lên tường chạy trốn: "..."

Bọn họ chạy qua các con đường, ngõ hẻm, gà bay chó nhảy, cuộc sống yên tĩnh buổi sáng bị gián đoạn. Hết vòng này đến vòng khác, truy binh và nhân sĩ giang hồ phía sau nối liền không dứt, càng lúc càng nhiều. Nữ Dao thở dốc kịch liệt, trong lòng chỉ muốn mắng chửi. Nàng tức giận mắng to: "Tên rác rưởi nhà ngươi! Làm liên lụy ta!"

Không ai biết nàng, nhưng thủ hạ của nàng quá dễ nhận ra!

Thật là xui xẻo, vừa mới xuất hiện ở cổng thành, Nữ Dao đã bị đám người chính đạo đuổi theo đầy đường!

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ Dao: Nhất định là vận xui của Trình thiếu hiệp đã lây cho ta!