Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa
***
Tuyết chưa tan nên vẫn còn lạnh. Bầu trời đêm như dải ngân hà lặng lẽ chảy qua.
Tuyết trắng bay lất phất, phủ đầy trên sườn núi. Dưới núi Lạc Nhạn, thôn xóm nằm rải rác như tinh bàn. Hoàng hôn buông xuống, thanh âm của một khúc sáo cũng đã thổi xong, vạn vật chìm vào yên tĩnh. Ánh nến trong thôn cũng đã tắt. Trong bóng tối yên tĩnh, một vài tiếng chó sủa cô độc vang lên. Chó hoang sủa vài tiếng, người tuần tra ban đêm ngáp một cái rồi đi qua căn nhà gỗ.
Nằm sấp dưới tàng cây, con chó thè lưỡi, lười biếng cuộn tròn người rồi nhắm chặt hai mắt. Chợt lỗ tai khẽ động, nó nghe thấy một tiếng rột roạt rất nhỏ trong đêm rét lạnh. Chú chó hoang nhanh chóng đứng lên, phóng tới căn phòng nhỏ đang đóng chặt cửa. Nó gừ một tiếng, lại nghe được tiếng “Két…”. Sau đó, cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng.
Chú chó ngẩng đầu, muốn lao vào cắn bàn tay vừa thò ra ngoài cửa. Ngón tay kia thon dài, mạch máu nổi rõ, đột nhiên bóp lấy miệng chó hoang kia. Con chó rêи ɾỉ “ô ô ư ư”. Phía sau cánh cửa bỗng hiện ra một bóng người trong bóng tối. Một bàn tay khác xuất hiện sau lưng chú chó, vỗ lên đầu nó một cái. Hai mắt nó nổ đom đóm, sau đó ngất đi. Cánh cửa mở rộng hơn, hiện ra bóng dáng một vị thiếu hiệp, áo bào lóe lên trong bóng đêm.
Người đi tuần đêm nghe thấy tiếng chó sủa, vội vã chạy tới kiểm tra. Cửa phòng bị mở ra một khe hở. Gã sợ hãi đứng yên đó, không dám lại gần. Người tuần đêm đang muốn gõ chiêng gọi người thì thấy sau cửa gỗ thoáng dao động. Từ trong chỗ tối, một bóng đen bay nhào tới. Gã há hốc mồm, chưa kịp kêu một tiếng thì miệng đã bị bịt kín. Gã tuần tra bị đánh liên tục vào cổ, rồi bị đẩy vào phòng tối. Trong phòng có mấy người bị trói đang ngủ say, ngáy khò khò. Có người nước mắt đầy mặt, có người lại đau khổ thê lương. Bọn họ bị nhốt cả ngày nay, giữa đêm hôm khuya khoắt mới ngủ được một giấc, cho nên không bị tiếng động đánh thức.
Đầy trời sáng chói, chiếu sáng mặt đất.
Ánh sao chiếu rọi trên thềm đá, vị thiếu hiệp vừa đánh người đưa tay lau mặt. Chóp mũi hắn thấm đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy, hít thở cũng có chút nặng nề. Lần đầu tiên thiếu hiệp làm chuyện như vậy, trong lòng hắn vẫn còn đập “thùng thùng”. Mồ hôi ướt cả hai tay, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng như ngôi sao trên bầu trời.
Liên tục đánh một chó một người, trên mặt Trình Vật khẽ cười đắc ý. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng thu lại.
"Trốn!"
"Nhất định phải chạy ra khỏi Ma Quật!"
Lông mày đen như mực của Trình Vật nhăn lại. Hắn áp sát vào tường, tỉnh táo quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Ánh sao càng soi rõ, Trình Vật quay đầu nhìn lại bảy, tám người đang nằm vật vờ trong phòng. Hắn không nói một lời, lấy chủy thủ từ trong l*иg ngực của kẻ mới bị mình đẩy ngã, rồi ước lượng trên tay một chút. Ở ngoài cửa, mấy tên tuần tra đi qua từng nhóm, từng nhóm một. Trình Vật nín thở, lắng nghe hồi lâu.
Lại có thêm hai người cười cười nói nói đi về phía bên này. Bước chân càng lúc càng gần. Hô hấp của vị thiếu hiệp trốn sau cửa cũng trở nên nhẹ hơn. Đợi đến lúc tiếng cười nói tới gần sát bên tai, chợt trước mắt hai người xẹt qua một đạo hàn quang. Bọn họ trợn to mắt, cảnh tượng cuối cùng trong mắt chính là vệt ánh sáng kia. Trên trán hai người nhỏ máu, ngã trên mặt đất, vũ khí trong tay rơi xuống. Trình Vật nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trước khi hai binh khí kia chạm đất, hắn đã chụp lấy.
Một cơn gió thổi tới, không khí trong lành xộc vào mũi.
Trình Vật đứng ở trước phòng, rồi lao vào đêm tối, đi về phía trước...
"Bịch bịch bịch!" " Tùng tùng tùng!"
"Mau dậy đi! Có người chạy trốn!"
Sự tĩnh mịch của thôn trang bị đánh vỡ. Vô số người gác đêm bị tiếng còi đánh thức. Ngọn đuốc thắp sáng, người làm lên đường, cả thôn đều đang tìm kiếm một vị thiếu niên thất lạc: "Đây đều là người hiến cho giáo chủ đại nhân, danh sách cũng đưa lên rồi. Giờ người mất tích rồi, chúng ta sống yên ổn được sao?"
"Giáo chủ còn chưa dạy dỗ, đến núi Lạc Nhạn của ta còn dám trốn... Tên này cũng quá to gan rồi đấy?"
...
Núi xanh sẫm, ánh sao vụt qua.
Dưới núi, một người ôm cái bọc, dùng khinh công lợi hại nhất trong đời mình chạy trối sống trối chết. Y xuyên qua sương mù, chạy trốn từ trên núi xuống, men theo con đường đi vào thôn. Từ trên núi đi xuống, người ở phía sau đuổi sát không ngừng nghỉ, khiến y không thể thả lỏng cảnh giác. Tinh thần cực kỳ căng thẳng, đột nhiên có một sức mạnh từ phía trước đè xuống.
Người này cảm thấy không đúng, không kịp lo lắng đám truy binh đuổi theo phía sau, lập tức nhảy ra đằng sau để trốn. Nhưng nguồn sức mạnh phía trước vẫn vững vàng đánh xuống, đánh vào xương ngực của y. Y kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống đất. Cái bọc trước l*иg ngực văng ra ngoài, trước mắt nổ đom đóm. Y miễn cưỡng đè lên trái tim, ngẩng đầu. Thị giác mông lung. Trước khi ngất đi, y chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng trắng óng ánh, từ trong bóng tối bước ra.
Y không cam lòng, lẩm bẩm một tiếng: "Nữ Dao... Ngươi..."
Yêu nữ nhà ngươi...
Đám người phía sau thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy người bị truy sát một đường từ trên núi đã ngã vào trong vũng máu. Bọn họ không kịp nghĩ tới kiểm tra kẻ địch, mà nhìn về người phía trước cái đã.
Nữ tử có vóc người mảnh mai, nhu nhược, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng đứng ở đầu đường, thắt lưng dài màu vàng trắng bên hông nhẹ nhàng đong đưa. Trên mặt nàng mang một cái mặt nạ bạc. Mặt nạ che đi dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi và cái cằm căng cứng mà mỏng lạnh. Con mắt u ám của nàng nhìn xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn về phía đám người thân hình cao lớn, một đám tùy tùng ngay cả một người đàn ông cũng không đuổi kịp kia. Ánh mắt của nữ lang đen nhánh yên tĩnh. Một cảm giác áp bức lạnh thấu xương khiến cho đám nam nhân hoảng sợ biến sắc, quỳ phủ phục trên mặt đất.
Bọn thuộc hạ đập đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào phong thái của Giáo Chủ: "Thuộc hạ vô năng. Việc nhỏ như vậy còn quấy rầy Giáo Chủ, thỉnh Giáo Chủ trách..."
"Chát!"
Nữ tử vung một cái tát!
Nàng ra tay vừa nhanh vừa quyết đoán, lực đạo rất nặng. Một đám người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn chưa thấy rõ, thì tên thủ lĩnh đã bị bàn tay kia nhấc bổng rồi quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi. Có người run sợ trợn mắt nhìn, dư quang đối diện với ánh mắt âm trầm của nữ lang. Gã sợ đến mức lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục ngẩng lên nữa.
Ánh mắt nặng nề của nữ tử mang mặt nạ có vóc người nhỏ nhắn kia nhìn lướt qua bọn họ. Cằm và cổ nàng lộ ra làn da trắng trong suốt, còn có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh dưới da, nhìn qua cực kỳ yếu đuối. Đợi đến khi tát một cái xong, đợi đến lúc tên thuộc hạ cung kính bò tới rồi tiếp tục quỳ gối, nàng mới lời biếng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tên thuộc hạ thủ lĩnh quỳ trên mặt đất vừa ho ra máu, vừa khó khăn trả lời: "Chúng, chúng ta... ở trên núi phát hiện người này có hành tung quái dị, ngờ rằng y thuộc Tứ đại môn phái... đến đây dò la. Người này vừa nhìn thấy chúng ta, quả nhiên biến sắc rồi tháo chạy. Không ngờ võ công của y cực tốt, dường như đã ẩn mình trên núi rất lâu, rất thông thuộc địa hình... Y trốn xuống dưới núi, đúng lúc rơi vào tay Giáo Chủ..."
Tên nam tử do thám tình báo của Trảm Giáo này cũng cực kỳ đáng thương. Ngay cả các trưởng lão trong Giáo ở trên núi còn chưa biết Giáo Chủ ở nơi nào, vậy mà y lại đυ.ng phải.
Tháng này vào mùa xuân, Nữ Dao bị bệnh. Nàng bệnh rất nặng, không thể nào xử lý công việc được. Tất cả sự vụ lớn nhỏ trong Giáo đều giao cho Thánh Nữ đại nhân xử lý. Người trong núi còn không biết Giáo Chủ ở nơi nào, chứ đừng nói đến đám nhân sĩ chính đạo đang rục rịch ngóc đầu dậy này.
Nữ Dao ho khan vài tiếng, bả vai run rẩy. Nàng nhìn như vô cùng yếu ớt, tựa như không nói được mấy câu. Nữ Dao cũng không cố gượng ép. Nàng vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ dẫn người lên núi thẩm vấn. Mấy chuyện chính vụ này vẫn nên để cho Thánh Nữ làm đi. Giáo Chủ hạ lệnh, mười mấy tên thuộc hạ lúc này mới đứng lên trói kẻ phản bội đang thoi thóp lại. Bọn họ không dám nói nhiều với Giáo Chủ. Lúc xoay người rời đi, sắc mặt Nữ Dao có chút khác thường.
Nữ Dao: "Ai?"
Trong lòng đám thuộc hạ cả kinh, vội vã nhìn theo tầm mắt của Nữ Dao. Gió thổi qua tai. Bọn họ nghe được phương xa có thanh âm náo động, ồn ào đang tiến lại gần. Mấy bó đuốc như du long đi tới trong đêm. Thanh thế to lớn, bước chân hỗn loạn. Loạn hết cả lên. Bọn họ nghe được đủ loại âm thanh "Bắt hắn lại" "Hắn trốn phía bên này".
Đứng phía sau Nữ Dao dáng người nhỏ xinh, bọn họ nhìn thấy ánh sáng trong đêm tuyết. Một đám người từ bốn phương tám hướng hợp lại, đuổi theo về phía này. Người chạy phía trước là một vị thiếu hiệp dáng dấp thanh niên. Hắn đi rất nhanh, chẳng dùng tới nửa phần khinh công. Đám người đuổi theo có võ công không kém, nhưng không nhanh nhẹn bằng vị thiếu niên này. Mười mấy con người vẫn chẳng thể nào đuổi kịp một thiếu hiệp.
Sắc mặt Nữ Dao trầm xuống: Chuyện gì nữa đây?
Đám tùy tùng sau lưng nàng lĩnh ý, trên mặt nóng ran. Nhìn vẻ mặt không ngờ của Nữ Dao, bọn họ vội vã giải thích: "Là Thánh Nữ đại nhân tìm một nhóm công tử, thiếu hiệp trẻ tuổi đến đây. Thánh Nữ thấy Giáo Chủ đại nhân bệnh tình trở nặng, nghĩ rằng những huynh đệ trẻ tuổi không có bối cảnh này có lẽ sẽ dùng được, nên hiến cho Giáo chủ..."
Nữ Dao suy tư một chút: "... Giống như nuôi luyến đồng ấy hả?"
Các tùy tùng: "...????" Còn có thể giải thích như vậy sao?
...
Ánh sao như rơi xuống, trong vắt như được gột rửa.
Tiếng gió thổi sát bên tai, đám người đuổi theo vẫn không ngừng nghỉ! Thân thể Trình Vật cong về phía trước, dáng vẻ đi nhanh như lang sói nhảy vọt. Vẻ mặt của hắn căng thẳng, ánh mắt sắc bén. Hắn liếc nhanh về hướng ra khỏi thôn, đồng thời dằn lại tâm tư muốn đọ sức với mấy người sau lưng. Hắn nhất định phải ra khỏi nơi này, tuyệt đối không muốn như lời những người kia nói, hiến tế cho Giáo Chủ gì đấy.
Cách đường ra khỏi thôn càng ngày càng gần, ánh mắt Trình Vật cũng càng lúc càng sáng.
Hắn chuyển ngoặt một cái, tầm mắt bỗng trở nên trống trải, mắt thấy cửa thôn ở ngay phía trước!
Đột nhiên, hô hấp của hắn hơi ngừng lại, bước chân cũng dừng lại. Trình Vật nhìn thấy mười mấy người đang đứng ở cửa thôn, chắn trước người một thiếu nữ nhỏ yếu. Những người kia thân thể cao lớn cường tráng, mặc áo bào nhân sĩ Ma Giáo, đang áp sát thiếu nữ trẻ tuổi kia. Ánh sao như dòng nước chảy trên bầu trời, ngàn vạn ngọn đèn vẫn theo sát sau lưng. Nữ lang bị chặn lại giữa đường, áo bào trắng thuần, bên hông mang thắt lưng dài màu vàng tỏa ánh sáng lung linh, rủ xuống bên mép váy. Mái tóc dài của nàng dán lên mặt nạ màu bạc, dung mạo nhìn không rõ, bờ môi vì bệnh nặng mà trắng bệch suy nhược.
Áo trắng bao bọc thân thể nàng. Thiếu nữ cô độc đứng ở cửa thôn. Cằm nàng hơi banh ra, có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi. Nàng giương đôi mắt trong veo nhìn về phía Trình Vật.
Nữ tử yếu đuối, còn đám người sau lưng lòng lang dạ thú.
Đích thị là bị kẻ ác bắt nạt!
Thấy ánh mắt nhẹ nhàng của thiếu nữ nhìn mình, trong lòng Trình Vật như có búa tạ đánh xuống, nhiệt huyết tuôn trào. Dù đám người sau lưng không ngừng truy đuổi nhưng hắn vẫn bổ nhào về phía mấy người kia. Võ nghệ như hắn thì chỉ thắng ở nhạy bén. Trình Vật ném vôi trắng được giấu trong l*иg ngực về phía đám người trước mặt. Khoảng chừng mười tên hắc y nhân trợn trắng mắt, không dám tin vào mắt mình!
Trình thiếu hiệp đâu quan tâm tại sao lúc này bọn họ lại ngây ngốc như vậy!
Một đám nam nhân điên cuồng ho khan. Trình Vật nhảy vào trong đám người, một phát bắt được cổ tay của cô nương trẻ tuổi kia. Hắn kéo kéo, còn nữ tử lại đứng yên bất động. Trình Vật cúi đầu nhìn cô nương yếu đuối, thanh âm gấp gáp: "Tiểu muội muội nhanh đi theo ta! Ta tới cứu ngươi đấy!"
"Tiểu muội muội" nghi hoặc nhìn hắn.
Trình Vật thấy nàng có vẻ choáng váng, trong lòng lo lắng, liền vác thiếu nữ lên vai, nghênh ngang bỏ chạy!
Ngàn đời đêm sáng, gió thổi sao rơi.
Không có mệnh lệnh của Giáo chủ, đám tùy tùng vừa ho sặc sụa vì vôi trắng, vừa không dám hành động. Bọn họ trơ mắt nhìn vị thiếu hiệp xa lạ kia bay vọt đi, ôm theo Giáo chủ của bọn họ. Cả đám ngây người, còn thiếu hiệp không ngừng vác theo Giáo chủ, thân hình mạnh mẽ nhảy vào trong đêm tối.
Mọi người trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống. Giáo chủ bị bắt cóc rồi sao?
Nhưng không ai biết có nên đuổi theo hay không.