Thằng Đức

Chương 10: Thích chơi vú

-Sao rồi,nghe nói nhà hàng có chuyện hả?Thủy vừa mặc quần áo vào vừa hỏi chuyện,nét mặt nàng phơi phới thỏa mãn...còn không hài lòng sao được..hết bú tới liếm,bú liếm đã rồi thằng Đức đút vô dập tơi bời,đủ trò lắm kiểu.Sức người không phải sức trâu bò,Đức có thể là trâu bò nhưng Thủy thì không phải...sau cùng là giơ tay xin hàng...Đức cười da^ʍ nói...đầu hàng cũng được nhưng phải có điều kiện a...thế là Thủy phải mở miệng ra...đến lúc quai hàm mỏi ê ẫm thằng Đức vẩn trơ trơ khiến Thủy sợ hãi năn nỉ nó mới tha cho... Thật ra thằng Đức nào có ba đầu sáu tay chứ...chỉ là mổi ngày đều đụ..đụ nhiều,tinh khí hao tổn cần thời gian bổ sung nên khó bắn, vã lại không phải người mới nên “kiểm soát” được khi nào nên bắn khi nào không nên bắn,vì vậy nó đụ rất dai.Kết quả là không riêng gì Thủy,Nhàn,Thu,Hà,Lan mà gần đây ngay cã Diễm đều mê mệt nó.Đức thông minh nên “sắp xếp” thời gian hợp lý đụ xoay vòng...cho tới bây giờ ai cũng không thấy thiếu thốn mà phàn nàn bị bỏ bê...

-Không có gì đặc biệt...có thằng CA muốn kiếm chút cháo thôi...giãi quyết xong rồi...thằng Đức nằm trên giường,tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhọng.Đã quen rồi,khi chú không có nhà thì nó là chồng của thím,ngay trên giường ngủ của vợ chồng chú thím mà đụ thím lia chia...

-Giỏi vậy sao...nói chút nghe coi...nhờ cậy ai vậy?

-Thì nói má điện thoại qua dì hai..dì hai có bạn bên nầy..thế là tên kia sợ xanh mặt...năn nỉ khóc lóc như là chết cha chết mẹ vậy...Thằng Đức ba hoa con chích chòe...nó biết Thủy khôn ngoan lanh lợi lại đa nghi nên lôi Nhàn ra làm lá chắn...quả nhiên Thủy không nghi ngờ gì hết,ngồi chãi tóc trước bàn trang điểm.

-Lát nửa thím có muốn xuống dưới chơi không?ở nhà làm gì một mình buồn...tối về với Đức...

-Mệt quá...lại làm biếng...hôm nay chị hai không xuống đó sao?

-À..mẹ đi Sài gòn rồi...nghe nói dì Út có chuyện...

-Chuyện gì?nghe vậy Thủy quay người hỏi.

-không biết...Vậy không đi thì thôi...tối nay Đức ngủ bên nầy... nói xong đưa mắt nháy nháy...ý nói Thủy tối nay ...

-Ừm....Thủy sung sướng gật đầu đồng thời cãm thấy ngượng ngượng vì cãm thấy sao mình ngày càng da^ʍ a...cứ muốn hoài cái chuyện đó với thằng cháu chồng,liếc nhìn thằng Đức vừa bước xuống giường,c̠ôи ŧɧịt̠ vẫn căng cứng to và dài nhìn thật là khủng bố bất giác tim lại đập thình thịch.Thằng Đức định mặc quần áo sửa soạn xuống nhà hàng...liếc nhìn Thủy trong tấm gương bàn trang điễm,ở nhà,trong phòng Thủy không mặt áo ngực...cặp vú nàng nây nẩy ẩn hiện sau chiếc áo ngủ khiến thằng Đức chợt nãy ra ý đồ...nó liền bước tới..kéo cái áo ngủ của nàng lên rồi áp con cặc mình vào cạ cạ...

-Để tối đi mà...còn mệt lám..Thu năn nỉ...

-Tối tính theo tối..bây giờ tính theo bây giờ...thím coi..như vầy làm sao ra đường đây...Đức cười cười.tiếp tục cạ cạ con cặc của nó vào lưng Thủy...tưỡng nó muốn mình làm bằng miệng...Thủy liếc xéo định ngồi xuống mở miệng ra cho nó đút vào...

-Không cần đâu...như vầy được rồi...thằng Đức quay người Thủy lại...nhét con cặc nó vào giửa hai vú rồi lấy hai tay dồn hai vú ép cặc vào chính gỉửa...thì ra nó muốn chơi vú...đây là lần đầu thằng Đức chơi trò nầy .Đức không hiểu sao mình thấy sướng lạ lùng,nhịp lên xuống càng lúc càng nhanh dần...một chập khá lâu sau,dòng khí đục âm ấm bắn khắp mặt và cổ nàng...

-Quá đã...Đức phấn khởi tìm được 1 cách mới...hiện nay những người đàn bà của nó ai cũng có vú bự...tha hồ...

*

* *

Xuống tới quán cũng là 11 giờ trưa, khởi sự giờ cao điểm...đã bắt đầu đông khách.Thằng Đức chẵng làm gì khác ngoài việc ngồi ở quầy thâu tiền,ở phía sau có một không gian nhõ vừa đủ để 1 cái bàn,trên cái bàn là 1 cái TV...bé Trúc đang mãi mê bắn game...hôm nay thứ 6 vừa đi học về liền ngồi chơi game.. miệt mài...quên cả cơm nước.Bé Trúc nghe và sợ Đức hơn mẹ,đôi khi Thu la mắng con gái,nó cũng lì lì cái mặt không nghe khiến Thu phãi nhờ Đức can thiệp con bé mới chịu vâng lời.Có lúc Thu cãm tưỡng hình như bé Trúc coi Đức là ...là ba nó thì phải.Tháng rồi sau khi làm chuyện đó với Đức ,Thu nằm bên Đức ngủ quên cho tới sáng...bé Trúc là người đánh thức nàng...hôm đó Thu rất ngượng không biết phải giải thích thế nào...sau đó mấy lần vào tù thăm chồng,Thu sợ muốn chết ,nàng sợ nó nói mẹ ngủ chung với anh Đức, nhưng mọi chuyện cứ như bình thường...Dần dần Thu bớt sợ và cử chỉ săn sóc của nàng đối với thằng Đức ngày càng lộ liểu...tuy vậy Thu cũng không lơi là với con gái mình,càng thương yêu nó hơn...Hiện nay Thu cãm thấy hạnh phúc,cuộc sống thoãi mái hơn nên ngày càng đẹp ra...da trắng môi hồng vú nây nẩy...

Chỉ là thâu và thối tiền cũng làm Đức vô cùng bận rộn cho mãi đến 2 giờ mới thấy dể thở.Thu luôn bận rộn chạy tới chạy lui nhưng miệng luôn cười,mặt mày rạng rở...người khách ăn trưa cuối cùng vừa rời khỏi nàng liền treo bãn “Sẻ mở lúc 17 giờ ”,người làm lúc nầy thu dọn,ăn uống xong họ ra về...sẻ có tóp khác chuẩn bị cho buổi chiều và tối.

-Thôi được...bé Trúc chơi ha...anh lên lầu nghỉ mệt 1 chút...lát nữa xuống..hay là bé Trúc cũng lên ngủ trưa đi nha...chiều thức vậy chơi tiếp được không? mai nghỉ mà...Đức đề nghị.

-Hong chịu...em hong buồn ngủ...anh Đức và mẹ lên nghỉ đi...em ở đây chơi...Bé Trúc nói tỉnh bơ khiến Thu nhột nhạt mặt đỏ hồng trừng nguýt thằng Đức...

-Mẹ ở đây với con...anh Đức mệt thì lên lầu nghỉ đi...

-Ừm ..thôi được...rồi quay lưng bước lên lầu...

-Mẹ..mẹ cũng lên ngủ đi mà...có mẹ ..phiền lắm..chơi không ngon tí nào..đi đi..đi ngủ đi chiều mẹ và anh Đức còn phải coi tiệm mà...nó vừa nói vừa đẫy Thu ra...mắt vẫn không rời màn ảnh còn tay thì bấm lia chia trên cái điều khiển.

Đức nhìn Thu nhún nhún vai khiến nàng dở khóc dở cười đành nói:

-Vậy được...muốn chơi thì chơi..có gì gọi mẹ...nói xong theo Đức bước lên lầu...

-Cô nghỉ bé Trúc biết chuyện của mình ...lúc vào phòng ,vừa đóng cửa Thu nói.

-Vậy tốt chứ sao...Đức cười..

Thu nguýt:

-Tốt cái gì mà tốt...sợ ngày nào đó nó nói với ổng...

-Sợ cái gì...ly dị thôi..miễn là chúng ta lo cho bé Trúc đàng hoàng...chắc ổng cũng không trách đâu...Có lẻ nào cô 1 mình chờ 10 năm chứ hả...không thể nào mà...Yên tâm đi...nói xong nó ôm Thu vào lòng đưa tay lòn vào áo nàng táy máy sờ soạng...Thu đã quen với bãn tính háo da^ʍ của người tình trẻ không phản đối,cứ để nó ôm hun hít và sờ soạn cho tới lúc nó luồn tay xuống dưới quần..

-khoan...đi tắm đã...người dơ dáy....

-tắm chung ha...Đước cười da^ʍ...trơ trẻn nói mặc dù biết là không thể nào,chỉ có mổi cái nhà tắm ở dưới nhà...

-À nè..cô coi kêu thợ tới làm cái nhà tắm và toilet trên lầu đi...mai mốt cũng tiện cho cô và bé Trúc...làm lớn một chút,tân thời một chút ha...giá cả không cần sợ...có tiền không hưỡng thụ sống uổng kiếp người...

-Có kêu rồi...tuần tới họ sẽ tới định giá...khoãng 4...50 triệu đó ông chủ...mắc quá...

-Cái gì?không mắc đâu..làm đi..lúc nầy quán làm ăn khá hơn nửa Đức có tiền mà...ờ quên nửa,phải làm thêm ít nhất hai cái toilet cho nhà dưới...thực khách nhiều,người làm cũng đông một cái không đủ...quyết định vậy đi ha.Đức liền quyết định.

-Ông chủ nói sao thì sao đi...Thu trêu chọc...thôi cô xuống tắm cái ...nói xong nàng quay lưng mở cửa phòng bước xuống cầu thang...Bé Trúc hiện đang còn chơi game,hai cô phục vụ buổi chiều chốc chốc củng góp mặt chút đĩnh ...Thu không khó tánh...đã trãi qua thời gian khổ,nàng hiểu nên đối với người làm rất tốt,cứ để họ thoãi mái miễn là làm tốt và xong công việc thì được rồi,dần dần đám người làm cãm thấy rất thoãi mái và thích làm việc ở đây...Dặn dò mấy câu Thu bước vào nhà tắm...nàng biết tí nữa đây...cái tên kia lại chúi mồm vào chổ đó mà bú liếm nên Thu lúc nào cũng cẩn thận chăm sóc cái chổ đó của mình…6 tháng trước Thu thật hổ thẹn nhưng bây giờ nàng đã quen với những trò da^ʍ đãng của nó ...có những đêm khi bé Trúc ngủ say thì Đức và nàng xem phim JAV...rồi nó đòi hỏi nàng cũng làm y chang như trong phim.Từ ngượng ngùng,hổ thẹn bây giờ Thu cãm thấy thích thích,có lúc nàng lại nghỉ đó là tình điệu của chuyện phòng the...những chuyện khác...Thu không cần biết nửa...Đức muốn gì cũng được nàng chìu..

Đức đang nằm trên giường xem TV trong khi chờ Thu tắm...người nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,trong căn phòng nầy không ai được phép vô trừ nó,người nhà và Thu,lúc Nhàn xuống đây phụ việc cũng thường nghỉ ngơi trong phòng nầy,chẳng ai để ý...mẹ con mà...Tuần rồi Thu mang bé Trúc đi thăm ba nó trong tù,Nhàn xuống phụ việc,buổi trưa,thằng Đức liền lợi dụng cơ hội đè Nhàn xuống chơi 1 phát trong phòng nầy,trên chiếc giường đó...Thủy cũng không ngoại lệ,có lần trong lúc Thu bận rộn dưới nhà thỉ Thủy hai tay chống lên cửa,cái vạt áo đầm được kéo lên,cái quần lót được kéo xuống lưng lững đầu gối ,người cong người xuống ,mông chìa ra sau cho Đức dập...vừa hồi họp,vừa kích thích...Thủy và Nhàn thích nhất là cãm giác nầy...

Đưa tay đóng cửa và cài chốt,Thu lại ngồi lên giường,tay cầm lấy hung khí đang cứng như khúc củi kia ,không nói không rằng cúi đầu xuống dùng lưỡi liếm láp quanh đầu khất một hồi rồi con cặc kia mất hút trong miệng nàng,thằng Đức mắt lim dim hưỡng thụ,tay luồn vào áo nhào nặn,tay kia kéo quần Thu xuống,1 cái thôi thì quần dài và quần lót được kéo ra cùng lúc,cặp mông căng trắng nõn lồ lộ...Đức úp mặt lên hôn hít ,liếm liếm làn da thịt mát rượi rồi dần dần dừng lại giửa hai chân,Thu dạng hai chân ra cho Đức úp mặt vào...

Thu cũng không phải là đối thủ của thằng Đức...hồi sáng nầy nó mới chơi Thủy xong ,bây giờ chơi Thu dĩ nhiên là dai hơn bao giờ hết,kết quả là Thu đã lên đỉnh hai lần rồi mà thằng Đức cứ hùn hụt nắc...Thời gian không có lâu...còn phải xuống trông coi tiệm hơn nửa bé Trúc có thể lên bất cứ lúc nào...

Cũng như lúc sáng...Thu kẹp con cặc của Đức giửa hai vú mình cho nó chơi..mải 15 phút sau tinh khí bắn đầy mặt nàng...

Cả hai mặc lại quần áo...Thu cẩn thận lấy khăn ước lau sạch trên mặt...cũng may trên tóc không có dính.,,Thu thầm nghỉ...

-À nè...chừng nào đi thăm ba bé Trúc nữa vậy?nghe nói là có chương trình gì cho vợ chổng đó...

-Cái gì cho vợ chồng? Thu không hiểu lắm mờ mịt hỏi lại.

-Đại khái là cho chồng gần vợ 1 hay 2 tiếng đó mà...nghe nói bắt chước theo Âu Mỷ..Cô không nghe nói sao..

-Đâu có nghe nói gì...rồi nhìn Đức cười hỏi nhỏ:

-Sao?..bộ ghen..à?

Đức nhăn mặt:

-Không ghen mới là lạ đó...biết là không đúng nhưng bất cứ ai ..ai ôm cô Đức cũng không thấy thoãi mái...chịu thôi...

Sung sướng khi nghe thằng Đức nó ghen với người chồng mình...ngần ngừ một chút Thu nói...

-Yên tâm đi...sẻ không xãy ra đâu...

-Thiệt...thiệt sao?rủi ổng yêu cầu...thì sao?

-Cô không chịu lả được rồi...có lẽ cũng tới lúc xin ly dị rồi...Thu thở dài...chuyện đã tới nước nầy phải ly dị thôi.

-ừm...vậy làm càng sớm càng tốt....sau nầy Đức hứa chuyện của cô và bé Trúc là chuyện của thằng Đức nầy...

-