Thời điểm Trương Văn Xuyên nói, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào đối phương.
Ánh mắt kia Diêm Danh biết, là "yêu".
Cười ngượng ngùng một tiếng, quay người đóng cửa lại.
Tính toán,quan hệ của y cùng Trương Văn Xuyên sắp được vẽ lên dấu chấm tròn.
Đối phương cũng rõ ràng, tất cả đều vui vẻ.
Mặc dù không làm gì, bất quá Diêm Danh vẫn bán cương.
Chắc chắn là tại mị lực của nam nhân quá lớn, Diêm Danh có chút tâm phiền ý loạn.
Y suy nghĩ một chút, dù sao chỗ này cũng không cần trả tiền, vẫn là đến nhà vệ sinh đi, thuận tiện giải quyết một phát.
Ngồi trên bồn cầu bóng loáng sạch sẽ, Diêm Danh cảm thấy một tia lạnh lẽo từ mông truyền tới.
Lão nhị của y lại rụt trở về.
Xem ra ngay cả tự an ủi cũng không thuận lợi, đúng lúc mấu chốt co lại.
Cái gọi là chỗ của người khác không thể ở lâu.
Y vẫn là quay người mở cửa ra ngoài, chuẩn bị mặc quần.
"Anh định đi đâu?"
Thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền tới khiến Diêm Danh sững sờ, quay đầu lại nhìn con người phảng phất như chưa từng bước ra ngoài-Trương Văn xuyên, chính là người khoanh tay đứng trong đại sảnh kia.
"Cậu không phải...đuổi theo y?"
Cảm thấy có chút khó tin, Diêm Danh không biết nên nói cái gì.
"Mặc kệ vấn đề của anh là gì, còn có, tôi không đồng ý kết thúc hợp đồng, tiếp tục chuyện vừa rồi a."
Nói xong thuận tay cầm lên bình rượu trên bàn, rót đầy ly, từng ngụm uống cạn.
Nam nhân này tửu lượng khiến Diêm Danh tưởng rằng trong bình là nước.
Không đợi Diêm Danh phản ứng lại.
Trương Văn Xuyên đã rót một bình rượu vào trong bụng.
Sự việc trước cửa thang máy hiện lên rõ rành rành trước mắt, một bình rượu không thể nhấn xuống.
Xoay người mở tủ lạnh, lấy ra một chai rượu khác bên trong.
Đang chuẩn bị mở ra.
Diêm Danh một tay bắt lấy bình rượu.
Trương Văn Xuyên mặt lạnh lấy ra.
Người này quản thật con mẹ nó nhiều, hỏi cũng nhiều.
Làm MB cũng thật không phù hợp.
Trương Văn Xuyên nghĩ muốn đổi người, thay một tên trẻ trung phù hợp.
Nhưng là thân thể không phải hắn có thể điều khiển.
Nhìn thấy lão Ngưu Lang này, không biết tại sao, Trương Văn Xuyên luôn luôn có thể cương.
Hai cái chân trắng nõn thon dài lúc ẩn lúc hiện của y làm Trương Văn Xuyên tâm phiền ý loạn.
Nam nhân sắp 40 tuổi, ngay cả lông ngực hay lông chân cũng nhạt như nữ nhân.
Trương Văn Xuyên dứt khoát vung tay, lôi bình rượu qua tu mạnh.
Một tay giật khóa quần chính mình, ra hiệu Diêm Danh tiếp tục.
Nhớ lại hình ảnh trước thang máy kia... hắn phải bắn một lần mới được.
Quách Hiểu Văn lên cơn đi theo Diêm Danh vào dưới lầu khách sạn.
Ngẩn người không dám đi vào.
Do dự một hồi dự định rời đi, lại bị một người đυ.ng cái lảo đảo.
Quách Hiểu Văn cũng giật nảy mình, quay đầu qua thấy người kia sắc mặt tái xanh.
"Thật xin lỗi a."
"Đừng đυ.ng ta!" Người kia hét lớn một tiếng sau đó hốt hoảng tìm con đường trong tiêu cự đi về phía trước.
Một loạt động tác khiến Quách Hiểu Văn ngẩn cả người.
Cảm thấy người này âu phục giày da cao cấp mà sao tố chất thật thấp a?
Ngay cả ba chữ khách khí cũng không thèm nói?
Nam nhân đi ba bước lại lảo đảo một cái, hơn nữa còn vấp chân vào tảng đá, dùng hết sức đạp lên kẻ gây họa nằm dưới đất, lại đau đến giơ chân.
Quả nhiên có chút khôi hài.
Quách Hiểu Văn tưởng rằng người bị bệnh thần kinh, cũng không dám đuổi theo.
Sững sờ nhìn đối phương rời xa tầm mắt của mình.
Vẫn là ngồi xuống, nhìn cảnh đường phố quyết định chậm rãi chờ Diêm Danh ra.
Nhìn xem đến cùng họ làm gì.