Nữ Phụ Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 52

Chính xác là 12 chiếc xe hơi bóng bẩy đã đổ trong sân nhà của biệt thự Diệp Gia.

Bầu không khí đông người nhưng tuyệt nhiên là không ồn ào, chỉ có tiếng bước chân, tiếng đế giày da cao cấp nện vào nền đất

Lam Thanh hôm nay mặc một bộ hắc y nhưng không phải là áo thun quần jean. Mà là một cái áo dây đen được khoát thêm một cái áo da bên ngoài, làm lộ ra một nửa bầu ngực căng tròn trắng nõn, quần cũng làm bằng chất liệu da ôm sát hai bắp chân thon gọn, đôi giày cao gót đen size 37 càng khiến thân hình Lam Thanh trở nên quyến rũ. Mái tóc ngắn màu nâu như làn sóng phủ một nửa mặt, đôi môi đỏ mọng cùng cặp mắt mị hoặc mê người thì không một nam nhân nào có thể cưỡng lại được.

-"Vợ anh... đẹp quá...!"

Diệp Thần Tuấn một thân tây trang tiến đến gần, gương mặt tuấn mỹ nhưng có phần u ám trước đây đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt vui tươi hớn hở hơn bao giờ hết

Lam Thanh cong cong khoé môi ý cười

-"Đi nào...!"

Diệp Thần Tuấn nắm lấy bàn tay trắng mịn bé nhỏ của Lam Thanh nhẹ nhàng dẫn đi

Lối dẫn đến phòng họp là một tầng hầm, đi được một lúc thì có một cánh cửa gỗ hiện ra trước mặt.. Lam Thanh vẫn đang thắc mắc vì lần trước theo lối Mạc Gia Bảo đi thì có vẻ hơi khác

À thì ra lối đi này như là lối cánh gà, còn lối mà các đại tướng quân vào là lối đi khán giả như khi đi xem kịch vậy.

-"Em đứng đây nhé...!"

Diệp Thần Tuấn ra chiều bí ẩn, hôn nhẹ lên trán Lam Thanh rồi bước ra

-"Diệp Hoàng Thượng!"

12 mỹ nam đồng thanh cung kính lên tiếng

Lam Thanh có thể nhìn thấy Mạc Gia Bảo và Lý Tử Thâm, cả hai người họ có phần tiều tuỵ đi rất nhiều... nhất là Lý Tử Thâm... một tia đau xót hiện trong mắt Lam Thanh

-"Các đại tướng quân cứ ngồi!!

Diệp Thần Tuấn có phần hưng phấn hơn những lần trước

-"Hôm nay ta triệu tập các đại tướng quân đến đây là muốn thông báo về lễ cưới của ta... sẽ tổ chức trong 4 ngày tới!"

Lam Thanh có chút thất kinh... 4 ngày? Hắn đâu có nói gì cho cô nghe? Cô cũng đã đồng ý đâu? Tên cáo già chết tiệt!

Mạc Gia Bảo có chút ngạc nhiên

-"Tử Thâm..."

Mạc Gia Bảo gọi khẽ nam nhân kế bên

-"Hửm?"

Lý Tử Thâm nghiêm nghị trả lời

-"Hắn si mê Lam Thanh đến vậy, nhưng bây giờ lại thông báo cưới... không lẽ...!"

Ngay cả Mạc Gia Bảo còn hoảng hốt vì suy nghĩ của mình

Lý Tử Thâm nhíu mày nhìn

Hành động của họ đã lọt vào tầm mắt của nam nhân trên ghế gỗ to lớn kia

-"Không để các đại tướng quân tò mò thêm nữa... Lam Thanh...!"

Diệp Thần Tuấn hào hứng giới thiệu, bàn tay sỡ hữu từng ngón thon dài đưa về hướng bên trong cách cửa mà hắn vừa bước ra

Cả căn phòng im bặt, chỉ riêng hai nam nhân nào đó tim đập mạnh nhưng hơi thở gần như đóng băng

Tiếng giày cao gót nện vào sàn gỗ phát lên tiếng bộp bộp... nhưng thanh âm đó không quá nặng nề mà vô cùng nhẹ nhàng, thư thái...

Một nữ nhân mang hắc y từ bên trong bước ra, thân hình quyến rũ khiến những nam nhân phía dưới nhìn không rời mắt, ngay cả Nghiêm Mẫn cũng vậy.

Mái tóc ngắn đã che một bên mặt, nên khiến bọn họ tò mò hơn nữa...

Khi bước đến cạnh bên Diệp Thần Tuấn, hắn tự nhiên vòng tay ra ôm lấy eo sau của Lam Thanh như sợ cô sẽ ngã mất...

Lam Thanh hất nhẹ mái tóc, gương mặt kiều diễm liền hiện ra...

Một tiếng ồ phát lên đồng loạt...

Mạc Gia Bảo có lẽ đã đoán trước được nên cũng phần nào giữ được bình tĩnh, còn riêng Lý Tử Thâm thì hụt hẫng hoàn toàn, cũng may là ngồi trên ghế, chứ nếu đứng thì chắc y sẽ ngã gục mất.

Nghiêm Mẫn đưa tay vỗ vai Lý Tử Thâm an ủi...

Lam Thanh nhìn Mạc Gia Bảo gật đầu nhẹ.... chỉ thế thôi... trong tâm hắn đã vơi đi phần nào sự bất an

-"Thâm... bình tĩnh...!"

Mạc Gia Bảo mấp máy môi

-"Vợ của lão đại quả là tuyệt thế mỹ nhân a!"- Một tên nào đó lên tiếng

-"Đúng đó, phải nói cô ấy may mắn hay lão đại chúng ta may mắn nhỉ?!"

-" Xứng đôi vô cùng!"

Những câu nói đó vô tình như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim của Lý Tử Thâm... hình ảnh phía trước mờ mịt..

-"Hôn lễ sẽ được cử hành tại du thuyền của tôi... đây là thiệp mời...!"

Diệp Thần Tuấn lấy ra một xấp thiệp đã chuẩn bị sẵn trên bàn gần đó

Lam Thanh thất kinh hơn lúc nãy vì không ngờ hắn có thể tự quyết định đến thế... cô nhìn Mạc Gia Bảo với ánh mắt vô cùng đau thương...

Mạc Gia Bảo hiểu ý, chớp mắt một cái rồi gật nhẹ đầu ý bảo là y hiểu mọi chuyện...

-"Ta mong đợi quà mừng của các đại tướng quân đó...!"

Diệp Thần Tuấn nở một nụ cười tươi nhìn về hướng Lý Tử Thâm

*****

Lam Thanh tức giận hậm hực đóng cửa phòng lại không muốn cho Diệp Thần Tuần vào

Tên chết tiệt này thật ra đang giở trò gì đây? Hôm qua hắn hỏi cô vẫn chưa trả lời mà... hôm nay hắn đã in sẵn thiệp cưới... chời mẹ...

-"Lam Thanh mở cửa cho anh..!"

Diệp Thần Tuấn gõ cửa van xin

Lam Thanh hít một hơi thật sâu nén cơn giận

-"Em muốn yên tĩnh... !"

-"Lam Thanh em giận gì thì nói cho anh biết đi... !"

Diệp Thần Tuấn có phần nài nỉ

Lam Thanh bực tức tiến đến mở cửa, quyết định hỏi hắn cho ra lẽ

-" Lam Thanh... anh đã làm gì sai sao?"

Hắn vẫn ngu ngơ hỏi

-"Tại sao anh lại quyết định mọi thứ?"

Lam Thanh nghiêm giọng khiến hắn có phần hoảng sợ

-"Anh xin lỗi... anh chỉ cảm thấy bất an trong lòng... nếu anh không làm vậy e là Lý Tử Thâm sẽ cướp lấy em mất...!"

Diệp Thần Tuấn có phần bi thương, gương mặt bây giờ đã trở nên hoảng sợ..

Hắn nói ngược sao? Hắn cướp đồ của người khác mà lại sợ người khác cướp lại sao?

-"Nhưng tại sao anh không hỏi ý kiến em? Anh có nghĩ đến cảm giác em không?"

Lam Thanh càng trở nên tức giận

-"Anh đã có hỏi em ngày hôm qua rồi mà...?"

Hắn hỏi lúc đang hành sự... nhưng rõ ràng lúc đó Lam Thanh lắc đầu mà

-"Mọi chuyện đi quá nhanh... anh không hỏi ý kiến em mà đã tự ý quyết định... em sẽ không đồng ý!"

Lam Thanh tức giận xoay lưng về hắn kiên quyết nói

-"Lam Thanh... nhưng thiệp cũng đã phát đi rồi...!"

Diệp Thần Tuấn chưa bao giờ năn nỉ ai nhưng với Lam Thanh luôn có ngoại lệ

-"Em đã nói rồi em sẽ không đồng ý!"

Lam Thanh hậm hực tiến về phía cửa định bỏ đi

-"Em đi đâu... em không được đi!"

Diệp Thần Tuấn xiết chặt tay Lam Thanh

-"Buông tay... đau...!"

Lam Thanh nhăn nhó gỡ tay hắn ra

-"Anh sẽ không cho em đi đâu cả.. từ bây giờ đến ngày cưới... em phải ở đây!"

Hắn nói như ra lệnh, đôi mắt quyến rũ mọi ngày bây giờ đã long sọc lên hằn những tia máu

Nói rồi hắn kéo Lam Thanh vào bên trong, bản thân thì bước ra ngoài khoá trái cửa lại, cẩn thận đút chìa khoá vào bên trong túi quần

-"Diệp Thần Tuấn anh mở cửa ra... anh điên sao... Diệp Thần Tuấn!"

Lam Thanh ra sức đập cửa, tay vặn vặn núm cửa bị khoá trái

-"Chết tiệt..!"

Lam Thanh lấy hoa tai ra liên lạc với tổ chức

-"Sếp Bách!"

-"Em còn nhớ anh là sếp sao?"

-"Em xin lỗi... em cần nói chuyện với Lăng Nghị..!"

Xoẹt xoẹt - âm thanh sóng liên lạc

-"Lam Thanh...!"

-"Nghị!"

-"Em đang làm gì vậy? Em có biết em làm vậy nguy hiểm lắm không?"

-"Em biết... nhưng bây giờ không còn đường lui đâu... vả lại em cũng chẳng muốn lui!"

-"Em... thật tức chết vì em!"

-"Nghị ... anh và Nghiêm Mẫn sao rồi?"

-"Mẫn đã biết anh làm việc trong tổ chức từ lâu, nhưng vẫn yêu anh và chấp nhận cả việc anh yêu em... thế nên xin em đừng làm chuyện dại dột được không?"

-"Nghị... hắn đã gϊếŧ cha mẹ em... vu oan cho Mạc Gia Bảo... làm sao em có thể bỏ qua?"

-"Nhưng kế hoạch của em là gì?"

-"Em muốn hắn giới thiệu em với anh em trong bang... đến khi hắn tuyên bố em cũng có quyền quyết định trong bang thì lúc đó em sẽ giải tán hết Diệp Bang... ngay cả mạng chó của hắn em cũng sẽ lấy để hầu hạ cha mẹ em nơi suối vàng!"

-"Em ngốc lắm... em có hiểu được hắn hết không?"

-"Đúng là em có hơi khinh địch... em không nghĩ hắn tự ý quyết định... ngay cả việc đám cưới!"

-"Lý Tử Thâm bây giờ tâm trạng vô cùng đau khổ... mặc dù y biết là kế hoạch của em... nhưng y không thể kìm chế bản thân!"

-"Chuyện của em... em sẽ tự giải quyết... nhưng không nghĩ là hắn sẽ giam lỏng em như bây giờ...!"

-"Hắn giam lỏng em?"

-"Đúng vậy, em nói không đồng ý hôn lễ, hắn liền khoá trái cửa nhốt em trong phòng...!"

-"Em có thấy sự cố chấp của em không?

-"Nghị... Nghiêm Mẫn có ở đó không? Em muốn nói chuyện với anh ấy!"

*xoạt xoạt*

-"Alo Lam Thanh"- là Nghiêm Mẫn

-"Nghiêm Mẫn... anh đừng để Lăng Nghị nghe được...!"

-"Em nói đi!"

-"Nếu em có mệnh hệ gì... xin anh hãy... chăm sóc thật tốt cho Nghị... anh ấy trẻ con lắm... anh đừng quá hung hăng với anh ấy..."

-"Điều đó anh hứa!"

-"Còn Lý Tử Thâm... anh hãy quan tâm anh ấy thay em... đừng để anh ấy như thế... dù sao giữa tụi em chỉ là thời gian ngắn... chắc chắn y sẽ quên được em thôi!"

-"Còn Gia Bảo?"

-"Anh ấy sẽ hiểu cho em... em không muốn anh ấy lo lắng.!"

-"Anh hứa... nhưng em không được có chuyện!"

Tut tut tut

Lam Thanh đau lòng ngắt kết nối

Thời hạn 4 ngày tới cô vẫn sẽ phải nhẫn nhịn... không thể manh động

******

Mỗi ngày đều có người mang cơm nước đến đều đặn cho Lam Thanh

Diệp Thần Tuấn ngày nào cũng ghé vào thăm nhưng thấy thái độ cương quyết của Lam Thanh hắn lại tức giận bỏ ra ngoài

Còn 2 ngày nữa là đến ngày cưới, Lam Thanh vẫn chưa nghĩ ra cách gì để trốn ra khỏi đây

Diệp Thần Tuấn tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là mấy, hắn làm vậy có gì sai chứ? Hắn bảo vệ người hắn yêu thôi mà

Tiếng điện thoại liên tục vang lên... nhưng hắn vẫn không muốn nghe vì người gọi ... là Tịnh Nghi

Bất đắc dĩ lắm hắn mới nhấc máy

-"Sao? Nhận được thiệp rồi à?"

Diệp Thần Tuấn mỉa mai

-"Dĩ nhiên... em muốn nhắc nhở anh đôi điều về cô vợ sắp cưới của anh thôi...!"

Tịnh Nghi bình thản trả lời

-"Có ý gì?"

Diệp Thần Tuấn nhíu mày

-"Sao anh không hỏi Lam Thanh... à không phải... Lục Thiên Thanh mới đúng ha ha ha..!"

Tịnh Nghị cười lớn đắc ý

Diệp Thần Tuấn đầu đã tối sầm lại, cơ hồ không còn nghe được gì nữa nhưng vẫn có ý muốn hỏi lại

-"Nói! "

Hắn lãnh đạm hỏi

-"Lục Thiên Thanh, con gái của Lục Tấn... cái người mà lần trước anh lái xe say xỉn đυ.ng trúng đó... nhớ không?"

-"À nhắc mới nhớ... Lục Thiên Hạo không phải là con ruột của Lục Tấn nên giữa hắn và Lục Thiên Thanh có chút... quan hệ đó mà..!"

-"Ngoài ra còn, Mạc Gia Bảo, Lý Tử Thâm... ha ha ha không ngờ vợ sắp cưới của anh lại hiền lương thục đức đến vậy!"

Nãy giờ Tịnh Nghi như đang diễn kịch độc thoại... một mình ả ta tự biên tự diễn đến khi nghe bộp một tiếng

Điện thoại mất tín hiệu, Tịnh Nghi nắm chắc điện thoại trong tay cười khẩy

Diệp Thần Tuấn bây giờ mắt đã long lên sòng sọc, bộ dạng hắn bây giờ đem ra hù doạ có thể gây chết người chứ chẳng đùa

Tức giận đi đến phòng của Lam Thanh, đạp tung cửa bước vào

-"Lục Thiên Thanh...!"

Hắn rít lên một tiếng rợn người

Lam Thanh hoảng sợ bước lui chân về sau nhưng đã kịp lúc bị tay hắn bắt lại ... thô bạo xô lên giường

-"Nói... tại sao gạt tôi...!"

Hắn điên tiết bóp lấy cổ Lam Thanh

Lam Thanh kiên quyết không nói nửa lời, cho dù cổ đang bị nam nhân dùng lực siết mạnh nhưng vẫn không kêu lên một tiếng

-"Con mẹ nó... nói...em là ai?"

Diệp Thần Tuấn rời tay khỏi cổ Lam Thanh, nhưng tay thì cuồng loạn xé tan nát bộ y phục trên người Lam Thanh

Hắn đem cái côn ŧᏂịŧ ngẩng cao đầu mạnh mẽ đâm vào huyệt động của Lam Thanh

Không màn dạo đầu, không chất dẫn bôi trơn... Lam Thanh chỉ còn biết thét lên một tiếng đau đớn

-"Nói... mẹ nó.. em là ai?"

Diệp Thần Tuấn thúc mạnh, mang theo sự tức giận mà hành hạ cái tiểu huyệt đau đớn

-"Aaa... đau quá... khốn nạn..."

Lam Thanh đau đớn la hét thất thanh

Diệp Thần Tuấn tát một cái trời giáng lên mặt Lam Thanh

Khoé môi bật máu...

-"Nói! ... nói...!"

Diệp Thần Tuấn dập mạnh hơn bao giờ hết, ngay cả đầu khất đâm mạnh vào bên vách thịt mà vẫn không biết đau

Nhưng huyệt động của Lam Thanh bây giờ đã rướm máu

Lam Thanh cắn chặt môi đến bật máu, không muốn phát ra tiếng rên... cũng không muốn cầu xin hắn

-"Cứng đầu sao?!"

Hắn nhấp mạnh thêm vài chục cái nữa rồi bắn hết tinh hoa vào bên trong Lam Thanh

Vì quá đau đớn nên cô đã ngất đi, hạ thể bây giờ đã xuất hiện dòng nước trắng đυ.c nhưng lại xen lẫn máu tươi

Trong cơn mê man cô cơ hồ cảm nhận sự ấm áp nào đó... ai đó ôm cô vào lòng

****

Khi tỉnh dậy, Lam Thanh đã thấy mình bị trói tay lên một thanh xà ngang với tình trạng loã thể

.....

.

.

.

.