Nữ Phụ Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 51

Diệp Thần Tuấn cười khổ nhìn Lam Thanh

-"Hì hì... anh..."

Lam Thanh đặt một ngón tay lên môi hắn không để một câu nào nữa thốt lên, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay khác vân vê cái đũng quần nhô cao tạo cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ

-"Thần ca... em nghe nói... anh thích cường bạo nữ nhân lắm đúng không?"-Giọng nói nhỏ nhẹ của Lam Thanh càng trở nên mị hoặc

-"Lam...Lam Thanh... em đừng làm như thế...!"- Diệp Thần Tuấn run rẫy vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, côn ŧᏂịŧ trướng thêm mấy phân

-"Anh lại còn thích dùng sεメtoys trên người họ để thoã mãn mình?"- Lam Thanh áp cả bàn tay vào cái phần nhô cao đó

-"Sao...sao em biết...?"- Diệp Thần Tuấn run lên vì sung sướиɠ nhưng có phần hơi ngạc nhiên vì sao Lam Thanh lại biết

-"Ư.... vậy anh đừng có lại gần em nha... em sợ..."- Lam Thanh dừng hẳn động tác rút tay lại, ra vẻ hoảng sợ

Diệp Thần Tuấn hụt hẫng, đôi mắt lim dim nãy giờ cũng đã từ từ hé ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lam Thanh đặt lại nơi đũng quần đân giam giữ cái côn ŧᏂịŧ của mình

-"Anh sẽ không làm vậy với bảo bối... !"- Giọng nói thâm trầm mang theo âm điệu quyến rũ

Bàn tay hắn bây giờ đang vuốt ve cái bụng phẳng phiu của Lam Thanh rồi từ từ luồn vào bên trong áo tìm đến bầu trực tròn đang phập phồng nhấp nhô

-"Sao em tin anh được...?"- Lam Thanh nói khẽ bên tai hắn

-"Để anh chứng minh cho bảo bối ...!"- hắn bật ngồi dậy, nhìn Lam Thanh nở một nụ cười ma mị

Hắn gấp gáp cởi hết quần áo mình ra, Lam Thanh trong tình cảnh này cũng khó mà cưỡng lại trước cái thân hình sáu múi của hắn... còn cả cái côn ŧᏂịŧ to lớn gân guốc kia đang sừng sững chỉa lên

Bàn tay hắn chậm rãi cởi khoá quần của Lam Thanh, chỉ một lúc sau trên người Lam Thanh chẳng còn mãnh vãi che thân, cái nệm màu xám được phủ chất liệu phi lụa đang nâng đỡ thân thể Lam Thanh... một bức tranh sinh động tuyệt đẹp..

Nữ nhân trên giường đang co nhẹ chân để che đi cái nơi tư mật đang bị phơi bày, ngón tay đang đặt ở môi tạo nên một bức tranh da^ʍ mỹ đến hoàn hảo

-"Lam Thanh em thật tuyệt ...!"- Diệp Thần Tuấn không nhịn nỗi đành phải thốt lên một câu thật tâm

Lam Thanh đỏ mặt không nói được lời nào

Hắn tiến đến tách nhẹ đôi chân thon thả của Lam Thanh ra hai bên, cái nơi tư mật đang dần hiện ra, bàn tay hắn không tự chủ được chậm rãi đặt lên đó mà sát nhẹ nhàng rồi dần dần đưa một ngón tay tiến vào bên trong

Hắn gắt gao hôn lên đôi môi đỏ mọng mà hắn mơ ước bấy lâu nay, Lam Thanh hé môi đáp trả... cái lưỡi như con rắn lục lọi khắp khoan miệng Lam Thanh khiến cô có phần tê dại

Đôi mắt Lam Thanh lim dim mê đắm, hơi thở trở nên dồn dập khiến nam nhân kia không nhịn được mà càng mạnh dạn hơn

Da^ʍ thuỷ cũng đã làm ướt cả ngón tay của hắn, một vật nóng hổi từ từ thâm nhập vào bên trong, Lam Thanh có chút khó chịu nhưng cũng ngửa đầu ra sau đón nhận. Mặc dù đã quan hệ nhiều lần nhưng cái nơi tư mật hồng hào đó vẫn còn khít khao khiến hắn vô cùng mê mẫn

Hắn chậm rãi và liên tục ra vào bên trong cô, bàn tay không ngừng xoa bóp phần ngực đầy đà chứa bao nhiêu kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

-"ưʍ...ưʍ...!"- Lam Thanh không kìm hãm được cảm giác thống khoái hé môi rêи ɾỉ

-"Lam Thanh... arg... anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi...arg... em chặt quá...!"- Diệp Thần Tuấn rêи ɾỉ theo

Biết bao kí©ɧ ŧɧí©ɧ dồn vào côn ŧᏂịŧ... sự hưng phấn cùng với cảm giác thoã mãn chiếm lấy lý trí, cái động huyệt bé nhỏ của Lam Thanh không ngừng co thắt, tưởng chừng như có thể cắn đứt côn ŧᏂịŧ của hắn

-"Lam Thanh... em làm vợ anh được không?"- Diệp Thần Tuấn cúi người kề sát tai Lam Thanh thỏ thẻ

Lam Thanh giật mình tỉnh táo hẳn, hắn nói gì? Làm vợ hắn sao? Không bao giờ...

Lam Thanh với tay câu cổ hắn, lấy đà ngồi dậy nhưng hạ thể vẫn còn quyện chặt lấy nhau... Diệp Thần Tuấn không ngờ Lam Thanh có thể chủ động được như vậy

-"Chúng ta không thể... em chỉ là một cô gái bình thường... làm sao có thể xứng với lão đại như anh... a..ưʍ...ưʍ..."- Lam Thanh ôm chặt Diệp Thần Tuấn giả vờ bi thương

Diệp Thần Tuấn nghe vậy có phần tức giận, đè ngữa Lam Thanh ra mà nhấp mạnh hơn như muốn trừng phạt

-"Không... em là của anh... em sẽ là vợ của lão đại..!"- Khuôn mặt tuấn mỹ bây giờ có phần tức giận

-"Đừng...a... nhẹ thôi...a...!"- Lam Thanh sung sướиɠ rêи ɾỉ nhưng đầu óc vẫn đang cố giữ lý trí để suy nghĩ kế hoạch

-"Nói... đồng ý không... arg...nói..!"- Diệp Thần Tuấn thúc mạnh từng cú khiến Lam Thanh tê tái toàn thân

Lam Thang liên tục lắc đầu khiến hắn như phát điên, gương mặt nhăn nhó vì kɧoáı ©ảʍ và sự chống trả kịch liệt của Lam Thanh còn hơn cả thuốc kí©ɧ ɖụ©...

-"Thần ca... anh làm em đau quá...a..a...!"- Lam Thanh có chút đau đớn

-"Lam Thanh... arg... anh sẽ lo cho em... !"

-"Không... Tuấn... không...."- Lam Thanh lắc đầu cựa quậy, kɧoáı ©ảʍ gần như đã dâng lên cao trào

Diệp Thần Tuấn đã khó có thể kìm hãm du͙© vọиɠ mình lại được, đây là lần đầu tiên hắn dễ dàng đạt đến kɧoáı ©ảʍ như thế

Nhấp mạnh thêm vài chục cái nữa là đã cùng Lam Thanh đến đỉnh cao của hoan ái...

Lam Thanh thở dốc, bầu ngực cằn tròn cũng mạnh mẽ nhấp nhô

Hắn quá đỗi sung sướиɠ vì hắn được thao Lam Thanh thật sự, không phải là mơ hay tự tưởng tượng nữa. Cơ thể mang mùi hương dịu nhẹ khiến người ta không khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Đêm đó Lam Thanh thật sự là tê liệt hoàn toàn sau khi hắn liên tục mấy hiệp... hắn như con thú hoang đói khát liên tục dồn dập mà không biết mệt

Lam Thanh đã ngất đi từ bao giờ để mặc cho Diệp Thần Tuấn rong ruổi trong cơ thể mình.

****

Sáng hôm sau, Lam Thanh nặng nề nhấc đôi mi của mình lên, một cảm giác đau nhức ập đến..

Cả thân dưới như hoàn toàn mất sức muốn ngồi dậy cũng là vấn đề khó

-"Lam Thanh...!"- Diệp Thần Tuấn nằm kế bên nở một nụ cười cuốn hút

Lam Thanh xoay mặt đi, mím môi nén giận... nếu không đợi chờ cơ hội thì cô đã một dao gϊếŧ hắn chết rồi

-"Lam Thanh... em giận sao?"- Hắn lo lắng ôm cô vào lòng

-"Anh đi ra ngoài đi...!"- Lam Thanh mím môi

-"Đừng Lam Thanh, đừng giận anh...!"- Gương mặt mỹ nam của hắn nay lại có nét đau khổ

Lam Thanh xiết tay thành nắm đấm đến gần như bật máu đễ hãm lại ngọn lửa hận trong lòng

-"anh sẽ không như vậy nữa... Lam Thanh... anh hứa đó...!"

Lam Thanh miễn cưỡng gật đầu

-"Chúng ta kết hôn được không?"

Lam Thanh cứng người... hắn vẫn còn giữ ý nghĩ kết hôn sao?

-"Nhưng liệu bọn họ có chấp nhận không?"- Lam Thanh giả vờ yếu đuối hỏi

-"Hôm nay anh đã chi triệu tập anh em trong bang... anh sẽ giới thiệu em là ai...!"- Vẻ mặt cương quyết của hắn thật khiến người khác có phần xao động

-"Vậy em sẽ trở thành vợ của lão đại sao? Em có được quát nạt bọn họ không..?"- nét ngu ngơ của Lam Thanh khiến hắn bật cười

-"Vợ ngốc, dĩ nhiên là được...!"- Hắn hôn lên môi Lam Thanh nồng nhiệt rồi chồm người đè lên Lam Thanh, hai thân thể trần như nhộng đang một lần nữa quyện lấy nhau... đến khi người hầu gõ cửa báo rằng Diệp Ngạn đã đến.

Diệp Ngạn là cha của Diệp Tịnh Nghi và cũng là chú ba của Diệp Thần Tuấn

-"Bảo bối, lát nữa anh sẽ mang quần áo cho em... bây giờ mình đi tắm...!"

-"Ư... nhưng anh có khách kìa...!"

-"Cứ cho lão đợi...!"

Nói rồi Diệp Thần Tuấn bế Lam Thanh bước vào phòng tắm

Dĩ nhiên là lại có thêm cảnh hoan ái trong bồn tắm diễn ra, Lam Thanh đang không biết có tính sai cách khi dùng tấm thân này đặt cược không nữa..

-"Đi đi... em muốn ngâm một lát nữa ...!"

Lam Thanh sau khi hứng trọn dòng kɧoáı ©ảʍ của Diệp Thần Tuấn thì mệt mỏi dựa vào bồn tắm thở hổn hển...

-"Anh thật sự không muốn đi đâu cả...!"

Hắn ôm Lam Thanh từ phía sau dụi mũi vào cái ót thơm thơm ấy

-"Anh hư quá...!"- Lam Thanh nhíu mày

Diệp Thần Tuấn lại như con mèo sợ hãi, vội đứng dậy lấy khăn lau rồi chạy ra ngoài. Hắn sợ Lam Thanh sẽ giận, sẽ không quan tâm đến hắn nữa

****

Từ trên lầu đi xuống, hắn đã thấy Diệp Ngạn bực dọc ngồi trên ghế

Một cái nhếch môi hiện lên trên khoé môi hắn

-"Chú 3!"- Hắn miễn cưỡng gọi

-"Thần Tuấn... con làm gì mà bây giờ mới xuống? Tịnh Nghi đâu?"- Diệp Ngạn hỏi dồn

Hai tiếng vỗ tay của Diệp Thần Tuấn cùng cái gật đầu của tên thủ hạ thì Tịnh Nghi được dìu từ trong phòng đi ra

Bộ dáng thê thảm của Tịnh Nghi thật đáng sợ... hắn không nghĩ rằng Tịnh Nghi quyến rũ mọi ngày bây giờ chẳng khác cái xác di động

-"Tịnh Nghi... con sao vậy... ai khiến con ra nông nỗi này? Tóc của con?"- Diệp Ngạn thất kinh hồn vía khi nhìn thấy con mình

-"Cha... con không về... không về...!"- Tịnh Nghị vùng giẫy khỏi tay cha mình

-"Chú 3.. em ấy cứ như vậy làm sao con an tâm để ở đây?"- Hắn thản nhiên nói

-"Thần Tuấn, chẳng lẽ con không biết tình cảm của Tịnh Nghi hay sao?"- Diệp Ngạn tức giận nói

-"Con đã có vợ sắp cưới, làm sao có thể lựa chọn Tịnh Nghi...!"- hắn nhún vai tư thế bắt chéo chân ngồi bình thản trên ghế

-"Vợ sắp cưới? Ý con là sao?"- Diệp Ngạn ngạc nhiên

-"cái gì? Anh nói vợ sắp cưới? Là ai? Lam Thanh sao? Ha ha anh cướp được trái tim nó sao?"- Tịnh Nghi điên dại nhìn Diệp Thần Tuấn

-"Anh không cần giải thích với em... anh chỉ cưới người anh yêu thôi...!"- hắn nhíu mày đáp lời

-"Không ... Thần ca... em yêu anh mà.. tại sao anh vẫn chọn nó...!"- Tịnh Nghi đau khổ khóc lóc

-"Chú ba, con sẽ cho người đưa thiệp đến... chú mang em ấy về đi... con không muốn làm khổ em ấy...!"- câu nói giả tạo của hắn nhưng vẫn khiến Diệp Ngạn thông cảm

-"Về thôi Tịnh Nghi...!"- Diệp Ngạn khổ sở nhìn đứa con gái đáng thương

Vài tên thủ hạ bước đến phụ ông ấy mang Tịnh Nghi ra xe...

Diệp Thần Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hí hửng chạy lên lầu

Lam Thanh sau khi lau giọt lệ cuối cùng cũng đã lấy lại ý thức.

Chỉ cần hắn giới thiệu cô trước bang hội, thì đồng nghĩa với việc ngày tàn của hắn sắp đến

-"Lam Thanh... ăn sáng đi...!"- Diệp Thần Tuấn bưng đồ ăn lên cho cô

Thật ra thì từ tối qua đến giờ Lam Thanh chưa ăn gì nên miễn cưỡng đứng dậy với tay lấy khăn quấn ngang ngực rồi bước ra ngoài

Diệp Thần Tuấn lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác một lần nữa, làn da trắng của Lam Thanh không hề bị tác động bởi cái nắng của biển ngày hôm qua, độ mịn màng vẫn còn đó

Ôm eo Lam Thanh, dụi đầu vào vùng cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm

-"Anh này... để em ăn được không?"- Lam Thanh nhíu mày khó chịu

-"Thì em cứ ăn đi... anh đỡ em ngồi xuống...!"- Diệp Thần Tuấn canh cái động huyệt đang dần ngồi xuống của Lam Thanh vào ngay cái côn ŧᏂịŧ đang trướng to đứng thẳng

-"Aaaaa....!"- Lam Thanh cảm nhận được sự kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân truyền đến... cả người run rẫy ngồi không vững

Diệp Thần Tuấn cười gianh manh ôm lấy Lam Thanh, điều khiển cơ thể cô ngã về sau

-"Bây giờ em ăn đi... !"- hắn cười cười nhìn Lam Thanh

Lam Thanh trừng mắt nhìn hắn

-"Ngoan há miệng ra... !"- hắn cầm miếng bánh mì đưa lên miệng Lam Thanh

Mặc dù đang trong tình cảnh dâʍ đãиɠ như thế này như đói quá thì phải ăn thôi...

Lam Thanh há miệng cắn một miếng to , một ít vụn bánh mì vương trên khoé môi

Diếp Thần Tuấn đưa lưỡi liếʍ hết

-"Um... anh này...!"- Lam Thanh đỏ mặt nhíu mày

-"Em cứ như thế sao anh chịu được..."- Diệp Thần Tuấn nhấc nhẹ mông Lam Thanh lên rồi lại đặt xuống

-"Um... Tuấn... .!"- tiếng rên kí©ɧ ŧìиɧ của Lam Thanh khiến hắn nhấp nhanh hơn nữa

-"Anh chưa bao giờ thấy đủ khi bên em...!"

Câu nói có phần khó hiểu

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cảnh hoan ái

-"Lão đại, các đại tướng quân đã tới !"- Thủ hạ đứng ngoài cửa báo cáo

-"Nhanh vậy à? Lui đi!"- nói rồi hắn giật phăng cái khăn tắm ra, đè Lam Thanh nằm sấp lên cái bàn thuỷ tinh mà nhấp nhanh hơn....

-"Tuấn... a...a... đừng mà...!"- Lam Thanh rêи ɾỉ

Hắn nhanh chóng bắn mạnh vào bên trong nơi động huyệt ấm áp của Lam Thanh...

-"Anh làm em mệt chết được... " Lam Thanh bực dọc

-"Anh xin lỗi... em kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá... !"- hắn hôn lên đôi má mịn màng kia

-"Thay đồ đi, chúng ta gặp các đại tướng quân....!"- Diệp Thần Tuấn vuốt gương mặt thanh tú của Lam Thanh

Lam Thanh mĩm cười gật đầu.

"Diệp Thần Tuấn, anh sẽ trả giá!"

.

.

.

.