Nghiêm Mẫn cở hết quần áo bước vào bồn tắm, ngồi đối diện vớ Lăng Nghị, ngửa đầu ra sau
-"A... thật mệt mỏi..."
-"A... tôi ra ngoài, anh tắm tiếp đi..."- Lăng Nghị né tránh
-"Ai cho đi?"- Nghiêm Mẫn nắm chân kéo lại
Lăng Nghị bất đắt dĩ ngồi xuống, trong đầu đang lập trận pháp yểm bùa Nghiêm Mẫn ... chết tiệt, chạy trời không khỏi nắng mà.
Nghiêm Mẫn phải biết cương-nhu đúng lúc, bây giờ không phải lúc để hùng hổ... A... hay xem hắn là Lam Thanh! Mặc dù Lam Thanh này có hơi bự con, nước da không được trắng. Mà thôi , nhắm mắt tí là tưởng tượng ra
-"Suy nghĩ gì?"- Nghiêm Mẫn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ
-"A... không có gì... anh... xoay lưng lại đây!"- Lăng Nghị đỏ mặt yêu cầu
Nghiêm Mẫn có chút ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời bảo bối của mình
Lăng Nghị lấy một ít sữa tắm xịt lên lòng bàn tay, xoa đều rồi áp lên lưng Nghiêm Mẫn di chuyển hai bên vai. Y cũng không hiểu tại sao mình lại làm hành động này... chắc có lẽ chỉ có cách này mới khiến hắn thôi nghi ngờ và theo dõi y.
Tay Lăng Nghị nhẹ nhàng lên xuống ma sát tấm lưng trần của Nghiêm Mẫn, tuy không gọi là bài bản nhưng cũng có chút quan tâm đặt nơi đó.
-"Vợ à... em ngoan thật!"- Nghiêm Mẫn nhắm mắt thư giãn
-"Ai...ai ...là vợ anh? Đừng... đừng có nhận bừa.!"- Lăng Nghị nửa phần thẹn thùng, nửa phần tức giận
Nghiêm Mẫn nhíu mày xoay lại, mặt đối mặt với Lăng Nghị.
Đôi mắt Lăng Nghị mở to vì giật mình nhìn thẳng vào Nghiêm Mẫn, đôi mắt xanh đa tình của hắn đang muốn dẫn dụ Lăng Nghị
Nghiêm Mẫn cúi người hôn lên đôi môi hồng mềm mại của y, cứ nhẹ nhàng ôn như như mây, tim Lăng Nghị đập mạnh... đôi mắt không rời màu xanh mê hoặc kia, cuồng nhiệt đáp trả
Cái lưỡi nhẹ nhàng tách vật cản mà tìm đến lưỡi của Lăng Nghị, thật không nghĩ Nghiêm Mẫn bạo lực mọi ngày lại có thể chịu đựng mà chậm rãi hành động. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không rời, yết hầu mê người của Nghiêm Mẫn liên tục lên xuống, hắn đang cố nuốt lấy những giọt mật từ miệng Lăng Nghị
Một lúc lâu, Nghiêm Mẫn luyến tiếc rời đôi môi quyến rũ đó mà dần tìm đến vùng cổ trắng ngần đang sở hữu sợi dây chuyền mặt trăng. Môi cứ từ từ hôn khắp nơi trên cổ Lăng Nghị khiến y tê tái không có sức phản kháng, bàn tay hư hỏng của Nghiêm Mẫn đặt lên hạt nho hồng hồng trước ngực Lăng Nghị, ngón tay khều khều làm cho Lăng Nghị run run
Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng vuốt từ bụng xuống đến cái côn ŧᏂịŧ đang cương cứng của Lăng Nghị, chậm rãi vuốt lên xuống...
Những việc này đúng ra để tiểu mỹ thụ như Lăng Nghị làm chứ nhỉ
Cả hai ngâm mình trong nước mà quên cả lạnh
Nghiêm Mẫn dùng ít sữa tắm tạo độ trơn, từ từ đưa đầu khất đến dần tiểu cúc của Lăng Nghị..
Gương mặt đỏ ửng của Lăng Nghị bây giờ trở nên tái nhợt, y biết mình sắp bị chơi rồi....
-"Không được!"- Lăng Nghị phản kháng
-"Không?"- Nghiêm Mẫn nhíu mày
-"A... tôi không muốn làm vợ... tôi muốn làm chồng ...!"- Lăng Nghị cao hứng, nếu vậy y sẽ là người đâm cúc hắn, he he ta sẽ báo chù !
Nghiêm Mẫn nhịn không được vẻ mặt của Lăng Nghị nên phá lên cười, tại sao tiểu bảo bối lại có thể đáng yêu quá mức như vậy???
-"Cười cái gì... làm chồng là sẽ ở trên đó biết chưa?"- Lăng Nghị vẫn chưa nhận ra bộ dạng ngớ ngẫn của mình
Nghiêm Mẫn kéo Lăng Nghị ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng nằm lên giường ngoắc ngoắc tay bảo Lăng Nghị lên trên người mình.
"Chết moẹ... nó biếи ŧɦái thật rồi! Trên dưới gì cũng chịu luôn sao??"
Lăng Nghị cười khổ trong lòng, tiến đến gần Nghiêm Mẫn.
Hắn đâu có điên mà để bị thượng chứ, chỉ tại Lăng Nghị ngây thơ nghĩ vậy thôi.
Chỉ chỉ tay lên bụng bảo Lăng Nghị lên đây ngồi, Nghiêm Mẫn không quên nở một nụ cười tà
"Thời của Lão Tử đã đến "
Lăng Nghị hăng hái vuốt vuốt dươиɠ ѵậŧ tiến đến
Nghiêm Mẫn kéo tay Lăng Nghị khiến y mất đà nằm ngữa trên giường, Nghiêm Mẫn thuận thế áp sát người vào, tay cầm côn ŧᏂịŧ đâm vào tiểu cúc của Lăng Nghị
-"Aaa... Nghiêm Mẫn khốn kiếp.... "- Bây giờ mặc dù đã không còn cảm giác đau đớn như những lần đầu, mà thay vào đó là cảm giác tê tái nhưng cũng có phần hơi thốn nhẹ.
Nghiêm Mẫn rùng mình ôm chặt Lăng Nghị kiềm hãm lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình đang muốn xuất ra
-"Vợ... em chặt quá, anh muốn bắn luôn rồi...!"- Nghiêm Mẫn có vẻ mặt trơ trẽn
-"Tại...anh yếu thôi..."- Lăng Nghị đỏ mặt né tránh
-"Yếu!...yếu!... còn nói anh yếu không?"- Mỗi từ yếu Nghiêm Mẫn thốt lên là một cú dập mạnh cho Lăng Nghị
-"ư...không...không...!"- Lăng Nghị hơi thốn
Nghiêm Mẫn thấy Lăng Nghị đã thay đổi, ngoan ngoãn hơn rất nhiều, lại còn biết tạo sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Đưa tay vuốt lên mi mắt hơi ươn ướt của y, dươиɠ ѵậŧ cũng ra vào đều đặn
-"ư...không... tôi muốn ở trên...!"- Lăng Nghị khó nhọc hãm lại tiếng rên để nói
Nghiêm Mẫn nhíu mày, khoé môi cong cong. Thì ra y vẫn chưa bỏ ý định nằm trên....
-"Là em nói đó...!"- Nghiêm Mẫn chỉ tay vào mũi Lăng Nghị hăm doạ, ôm chặt Lăng Nghị lật người ra.
Bây giờ Lăng Nghị đã chiếm được thế thượng phong... nhưng khoan có gì đó sai sai...
Ở trên có nghĩa là y thượng hắn, chứ trong tình huống này tuy là y ở trên, nhưng côn ŧᏂịŧ nóng bỏng của hắn vẫn còn đang nằm bên trong tiểu cúc của y cơ mà
-"Này, không...ư..."- không để Lăng Nghị giả thích, Nghiêm Mẫn đã nâng eo y lên, mạnh dạn nẩy người.
Tư thế này khiến dươиɠ ѵậŧ đâm sau vào bên trong hơn nữa, Lăng Nghị lại dược biết thêm một cảm giác mới.
-"Mẫn...không ...ư...ư..."- Lăng Nghị sung sướиɠ, cắn môi hờ hững bộ dáng chịu đựng càng khiến Nghiêm Mẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ
-"Không? ...Anh đã cho em ...lên trên còn gì?"- Nghiêm Mẫn nói khích, nẩy mông mạnh hơn
-"Ư...Nghiêm Mẫn... chết...umm!"
Chữ tiệt chưa phát ra là môi đã bị Nghiêm Mẫn ngấu nghiến, hơi thở dồn dập của hắn như đang muốn nuốt hẳn cả cái môi Lăng Nghị.
-"Um...ưʍ...!"- Lăng Nghị đã quá tê tái, miệng chỉ biết kêu rên những tiếng vô nghĩa..
Cái dươиɠ ѵậŧ to của Lăng Nghị bắt đầu giật giật bắn toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người Nghiêm Mẫn...
Nghiêm Mẫn nở một nụ cười nhẹ, vật ngữa Lăng Nghị ra nhấp nhanh hơn.
-"Ư...ư... Mẫn....!"- Lăng Nghị dùng cặp mắt đang híp dần của mình nhìn Nghiêm Mẫn
-"Anh... ra..."-Nghiêm Mẫn bỗng nhiên nhấp mạnh hơn nhanh hơn, rồi bắn sâu vào tận trong
Lăng Nghị cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng đang phun thẳng vào bên trong người y. Lăng Nghị rùng mình đón nhận, tiểu cúc cũng đã có cảm giác nên không ngừng co thắt...
Gục trên ngực Lăng Nghị, Nghiêm Mẫn thở dốc, hắn quá sung sướиɠ ngày hôm nay...
-"Lên trên rồi đó... còn muốn làm chồng không?
Lăng Nghị tuy mệt lả nhưng khi nghe đến câu đó lại đỏ mặt
-"Tôi muốn thượng anh kìa...đồ chết bầm!"
Nghiêm Mẫn cười tươi, rướn người hôn lấy đôi môi đang tức giận của Lăng Nghị.
Cái dươиɠ ѵậŧ vừa xuất ra nay lại dần trở về trạng thái cương cứng
Lăng Nghị có thể cảm nhận được điều đó, thầm nghĩ trong lòng hôm nay y sẽ không thể lết xuống giường chứ nói gì đến việc lấy thông tin.
-"Vợ à, nó lại muốn...!"- Nghiêm Mẫn nói nhỏ vào tai của Lăng Nghị.
-"A...không không... Mẫn... tha cho tôi..!"- Lăng Nghị van nài
-"Tôi?"- Nghiêm Mẫn nhíu mày nhấp mạnh
-"A...không...em... tha cho em ..."- Lăng Nghị lắc đầu.
-"Ngoan...nhưng vẫn phải phạt...!"- Nghiêm Mẫn đã thật sự không kìm chế nỗi du͙© vọиɠ bản thân nên đã không ngừng cho hạ thể rong ruổi bên trong Lăng Nghị
Cứ thế mặc thời gian, cả hai cứ triền miên đến khi lả người, Lăng Nghị đã ngủ mất, Nghiêm Mẫn sau khi bắn lần thứ mấy cũng chẳng nhớ thì đã ôm Lăng Nghị vào lòng ngủ thϊếp đi
------------
Hôm nay Lý Tử Thâm đưa Lam Thanh đi mua quần áo, dự định sẽ dẫn cô ra mắt đêm khánh thành Thiên Đường.
Trong trung tâm mua sắm gần như náo loạn khi thấy một nam nhân tuấn mỹ cùng bộ tây trang lịch lãm, đi cạnh là một cô gái có vóc dáng cân đối, cao đến 1m7 nhưng vẫn thấp hơn nam nhân một cái đầu đang quàng tay nhau bước đi
-"Thâm... sao mọi người...?"- Lam Thanh nhìn những người xung quanh
-"Ai bảo vợ anh đẹp quá...!"- Lý Tử Thâm nói khẽ bên tai
-"Ai là vợ anh? Mơ đi.!"- Lam Thanh trừng mắt nhìn Lý Tử Thâm
-"Anh quên! Để anh giới thiệu cho mọi người biết...!"- Lý Tử Thâm đang dần lớn tiếng
Lam Thanh hốt hoảng nắm tay áo hắn giật xuống
-"Được được vợ thì vợ, vợ thì vợ!"- Lam Thanh bối rối đỏ mặt
Nhìn thấy thái độ của Lam Thanh, Lý Tử Thâm không nhịn được cười nói nhỏ bên tai cô
-"Kêu chồng nghe cái đi...!"
-"Đừng có quá đáng!"- Lam Thanh đưa ngón tay đang thủ thế chuẩn bị cốc đầu hắn
-"Haizzz để anh thông...!"- Lý Tử Thâm chưa kịp nói hết
-"Chồng ơi, đừng nói lớn... em nhịn không được... đạp anh tại đây mất!"- Lam Thanh bất mãn gọi chồng
-"Được được anh không nói!"- Lý Tử Thâm sung sướиɠ đưa ngón tay lên miênng giả vờ biết lỗi
Cả hai đi đến một cửa hàng thời trang nổi tiếng, Lý Tử Thâm dẫn Lam Thanh vào trong
Lam Thanh đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, tìm ra một bộ váy ưng ý nhưng chẳng biết tại sao hắn lại dẫn mình đi mua sắm? Chẳng lẽ muốn giới thiệu mình ở Thiên Đường
-"Thâm... sao lại mua quần áo?"- Lam Thanh ngây ngô đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn
-"Anh muốn dẫn em đến một bữa tiệc!"- Lý Tử Thâm ra vẻ huyền bí
-"Tiệc?"
-"Ưhm, bà xã đại nhân em cứ lựa thoải mái đi!"- Lý Tử Thâm ôm eo Lam Thanh hôn nhẹ lên trán. Hành động vừa rồi khiến các nữ nhân viên như muốn xĩu~
Lam Thanh cốc nhẹ lên đầu hắn vì muốn trừng phạt dám gọi cô là bà xã đại nhân
Rồi tiến đến nhìn bộ váy mình đã ưng ngay từ đầu, một màu trắng thanh khiết dài đến chân. Vai áo hờ hững ngã về hai bên, sự mềm mại rủ xuống nơi tay áo khiến cô trông rất nhẹ nhàng thanh thoát. Làn da trắng kia không thể nào chìm với bộ váy được. Phần eo được tỉ mỉ bo nhẹ tạo nên cảm giác quyến rũ, phấn ngực thì đã được lót mυ'ŧ mỏng nên cơ bản không cần mặt áσ ɭóŧ.
-"Bà xã... em làm tiểu Thâm đói bụng!"- Lý Tử Thâm đến gần Lam Thanh tay chỉ chỉ vào cục đôn trong quần
-"Đừng có giỡn!"- Lam Thanh trừng mắt nhìn
Lý Tử Thâm bĩu môi, vẻ mặt uỷ khuất. Đứng nhìn Lam Thanh đang lựa quần áo
Một nữ nhân viên thấy tình hình Lý Tử Thâm như thế trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ, tiến đến cạnh bên đưa tay vuốt nhẹ quần của hắn
Trái ngược với suy nghĩ của ả, côn ŧᏂịŧ không những không cứng lên lại còn có biểu hiện xìu xuống.
-"Cô nghĩ cô có thể làm tôi lên sao?"- Lý Tử Thâm ném cái nhìn khinh bỉ lên người ả nhân viên
Lý Tử Thâm búng tay, hai tên vệ sĩ tiến vào lôi nữ nhân viên đó ra ngoài cùng với tiếng kêu la thất thanh của ả.
-"Xin ngài... tha cho tôi...!"- Ả khóc lóc cầu xin
Lam Thanh ngơ ngác tiến lại gần Lý Tử Thâm
-"Anh làm gì vậy?"- Lam Thanh nhíu mày nhìn
-"Cô ta ve vãn anh... nếu anh không nhanh tay thì đã bị yêu nhện ăn thịt rồi..hức!"- Bộ mặt đáng thương của Lý Tử Thâm được trưng ra
-"Tả Lý, Hữu Lý, thả cô ấy ra đi!"- Lam Thanh nhẹ nhàng kêu hai vệ sĩ của Lý Tử Thâm
Hai tên vệ sĩ thấy cái gật đầu của Lý Tử Thâm nên đã buông ả nhân viên xuống.
-"Cảm ơn các anh!"- Lam Thanh nở một nụ cười chết người tặng cho hai tên vệ sĩ
Xoay sang Lý Tử Thâm nhéo má
-"Anh không được đối xử với con gái như vậy!"
-"Tuân lệnh bà xã đại nhân!"- Lý Tử Thâm đưa tay lên trán làm bộ dáng như cảnh sát
Lam Thanh bật cười lắc đầu tiến đến ả nhân viên
-"Đứng lên đi, tính tiền cho tôi đi!"- Lam Thanh dìu cô gái đứng dậy, tay phủi phủi bụi đất trên người ả
Ả nhân viên xấu hổ chạy đến quầy tính tiền, cúi đầu khóc nấc...
Cả hai bước ra khỏi cửa hàng với hàng trăm ngàn cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ.
Lý Tử Thâm còn nhiều việc cần giải quyết nhưng vẫn cố giành thời gian dẫn Lam Thanh đi mua sắm vì hắn sợ cô sẽ buồn khi ở trong ngôi biệt thự đó.
Vừa về tới nhà, Lý Tử Thâm hôn nhẹ lên môi Lam Thanh rồi đi lên phòng làm việc.
Lam Thanh cất mấy túi quần áo vừa mua, thay một bộ quần áo ở nhà bước đến bếp.
-"Lý phu nhân!"- Các người hầu lần lượt cúi chào Lam Thanh
Thật sự rât khó chịu, mình đã già đâu mà kêu phu nhân chứ.
Lam Thanh gật đầu mĩm cười với tất cả rồi đi đến bếp. Mọi người đay loay hoay nhưng vẫn xoay người cúi chào
-"Mọi người đừng gọi tôi là Lý Phu Nhân... cứ gọi là tiểu Thanh được rồi...!"- Lam Thanh cười tươi
Thật sự Lý Tử Thâm chưa từng dẫn ai về và giới thiệu là Lý Phu nhân. Nhưng có vẻ cô gái này rất thân thiện, không có vẻ kiêu căng ngạo mạn.
-"Mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ muốn làm tí bánh cho Tử Thâm thôi!"
Quản gia thấy vậy bèn cho một cô hầu gái đến phụ Lam Thanh
-"Chào Lý phu nhân em là Mạn Mạn."- cô bé có thân hình nhỏ nhắn đang cúi người hành lễ
-"Mạn mạn, em cứ gọi chị là tiểu Thanh...!"- Lam Thanh nói rồi kéo Mạn Mạn đi vào phía lò nướng
Sau một lát trở ra, bột dính đầy người từ trên xuống dưới, Lam Thanh bây giờ trông rất buồn cười.
Mạn mạn cũng chỉ mới 11-12 tuổi nên còn suy nghĩ trẻ con lắm, Lam Thanh chỉ trêu một tí là cả hai đùa giỡn muốn banh cái nơi làm bánh...
Một cái bánh gato trà xanh đã đưỡ hoàn thành, Mạn Mạn chỉ có việc phủ bột lên người Lam Thanh thôi, còn toàn bộ là do chính tay cô làm.
Lam Thanh để một ít hương hoa hồng vào bánh, điều đó khiến bánh có mùi vị khác lạ, bảo đảm là không giống bất kì tiệm bánh nào.
Lam Thanh rất ý tứ, sau trận chiến bột mì thì cùng Mạn Mạn dọn dẹp lại hậu trường, mặc dù bị ngăn cản nhưng cô vẫn cứ làm bởi vì cô không muốn phiền người khác phải dọn dẹp thứ mình đã bày ra.
Phủi phủi lớp bộp trên người, gương mặt trắng bây giờ không biết đâu là bột đâu là da, nghịch quá là nghịch mà.
Lam Thanh cẩn thận cắt bánh chia cho mọi người, còn mình thì dành một phần nhỏ cho Lý Tử Thâm.
Cốc cốc cốc
Lam Thanh gõ cửa phòng Lý Tử Thâm
-"Vào đi!"- Lý Tử Thâm không ngẩn đầu
Nghe tiếng mở cửa một lúc lâu nhưng không có ai lên tiếng, hắn ngước mặt đưa ra hướng cửa
Một nữ ngân mặc váy trắng toát vì bột, từ đầu đến chân không thiếu chỗ nào, gương mặt lắm lem càng khiến những đường nét trở nên rõ hơn.
-"Em đi đánh lộn sao?"- Lý Tử Thâm hốt hoảng chạy đến dẫn Lam Thanh vào phòng tay phủi phủi
-"Em mà đánh ai, chỉ có đánh được anh thôi... cho anh nè!"- Lam Thanh tinh nghịch đưa dĩa bánh trước mặt Lý Tử Thâm
Cô ấy làm bánh cho mình sao? Làm bánh đến nỗi bị ma bột ám sao? Nhưng ...bánh thơm quá!!!
Lý Tử Thâm cảm động rưng rưng, ôm lấy Lam Thanh.
-"nè đừng có ôm, dính hết rồi!!"- Lam Thanh nhíu mày nhìn
Bột trên người Lam Thanh đã dính lên quần áo Lý Tử Thâm
-"Nè... há miệng ra...!"- Lam Thanh lấy muỗng, xắn một miếng bánh đưa lên miệng Lý Tử Thâm
Ưʍ..... vị trà xanh...nhưng khoan đã... nó còn có thêm mùi vị gì đó rất lạ... ưʍ.... thật sự là nghĩ không ra...
-"Ngon quá...!!"- Lý Tử Thâm nhắm mặt tận hưởng vị béo mềm của lớp bánh, mùi hương trà xanh lạ kì kia nữa
-"Hí hí em để đây anh ăn từ từ, có ít đồ ngọt sẽ thư giãn hơn.!"- Lam Thanh đứng dậy, hôn lên môi Lý Tử Thâm một cái thật ngọt ngào rồi bước ra khỏi phòng.
Lam Thanh đưa lưỡi nếm lấy miếng bánh còn vương trên môi mình...umm mùi vị lạ thật.
Chạy lăn tăn xuống bếp định lấy một miếng ăn thử thì nhìn thấy mọi người đang như trúng tà
Múc một muỗng đưa vào miệng là mắt nhắm nghiền, hít lấy mùi hương kì lạ đó. Bánh mềm tan trong miệng ngay lập tức nên khiến họ luyến tiếc mà múc thêm miếng khác ăn vào. Vẫn là thần thái đó... thần thái phê đá.
-"A... hết rồi!"
Lam Thanh nhìn cái bánh không quá to, cũng không quá nhỏ mình vừa làm đã bị ăn hết sạch, trong lòng vui lắm nhưng có hơi tiếc vì chưa kịp thưởng thức.
-"Chị tiểu Thanh... ngon quá... Mạn Mạn muốn ăn nữa...!"- Mạn Mạn hớn hở chạy đến
-"Ngoan hôm khác chị sẽ làm, bây giờ làm nữa sẽ ngán !"- Lam Thanh vuốt tóc Mạn Mạn an ủi
-"Mạn Mạn, đừng phiền tiểu Thanh... mà tiểu Thanh... ta cũng còn rất thèm!"- bác quản gia hài hước lên tiếng.
Lam Thanh nhìn mọi người gật đầu, đôi mắt vẻ cầu xin nên đành đến bếp làm thêm 1 cái nữa. Vẫn là công thức cũ... vẫn là thêm một ít hương hoa hồng...
Lý Tử Thâm trên lầu đi xuống, tay cầm dĩa bánh nhìn mọi người
-"Khụ khụ... tiểu Thanh... em còn bánh không?"- Lý Tử Thâm ngại ngùng nhưng vẫn tỏ vẻ uy nghiêm
Mọi người trong Lý Gia có nét ngạc nhiên, trước giờ Lý Tổng chưa hề thích ăn bánh ngọt. Nhưng hôm nay lại xách dĩa xuống xin
Lam Thanh buồn cười đưa cái mâm bánh trống rỗng lắc lắc, ý như đã hết rồi
Lý Tử Thâm nhíu mày, đặt dĩa lên bàn tiến đến bế xốc Lam Thanh. Nói khẽ một câu
-"Không ăn bánh được thì ăn em trừ!"
Mọi người xung quanh đỏ mặt tản đi giả vờ không nghe. Lý Tử Thâm bế Lam Thanh lên lầu... đêm nay không biết cô phải chịu đựng sự sung sướиɠ bao nhiêu lần nữa đây
Sau một đêm mệt nhừ, Lam Thanh đã thϊếp đi, Lý Tử Thâm nhìn gương mặt thanh thoát kiều diễm, có phần phúc hậu của cô, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ đó, hôn nhẹ lên môi rồi thì thầm vào tai cô
-"Lam Thanh... anh yêu em!"
Vừa định nằm xuống chợp mắt thì Lý Tử Thâm nhận được một cuộc gọi. Hắn nghĩ Lam Thanh đã ngủ say nên cứ đứng trong phòng nói chuyện
-"A chào ngài Simon! Lâu quá chúng ta không gặp, ngài vẫn khoẻ chứ?"
-"...."
-"Được chứ, hàng bên tôi lúc nào cũng có sẵn, chỉ đợi ngài mở lời tôi sẽ đem đến ngay!"
-"....."
-"À về vấn đề đó ngài nên tìm Nghiêm Tướng Quân! Cậu ấy rất giỏi về vũ khí!"
-"...."
-"Được để tôi chuẩn bị... 10 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau bàn bạc kĩ lưỡng!"
-"...."
Lý Tử Thâm tắt máy, xoay người lại nhìn Lam Thanh theo phản xạ tự nhiên, vẫn là tư thế đó, vẫn hơi thở vững vàng đó, khiến hắn không chút nghi ngờ, hắn đâu biết cô đã bật liên lạc với tổ chức bằng hoa tai khi hắn vừa nghe máy. Cứ thế cô nhắm mắt ngủ một giấc, chẳng sợ hắn nghi ngờ
-"Diệp Hoàng Thượng! Simon muốn giao dịch trong 10 ngày tới, có cả vũ khí..!"
-"..."
-"Được!"
Lý Tử Thâm sau khi gọi báo tin cho Diệp Thần Tuấn liền đi đến bên giường an an ổn ổn nằm cạnh Lam Thanh ngủ thϊếp đi.
--------
Lăng Nghị sau khi thức dậy thấy Nghiêm Mẫn đang ôm mình trong lòng, y cũng nhếch môi đưa tay ôm đáp trả, mắt nhắm lại tưởng tượng đây là Lam Thanh.
Nghiêm Mẫn rất dễ tỉnh giấc, nên khi cảm nhận được cái ôm của ai đó nên đã lập tức mở mắt
Hắn nhìn thấy Lăng Nghị đang vòng tay qua ôm eo hắn, lại còn xiết chặt dụi dụi mặt vào ngực hắn.
-"Em đang cố nhớ mùi hương của anh sao?"- Nghiêm Mẫn cười cười
Lăng Nghị như cứng đơ, dừng ngay động tác
Nghiêm Mẫn thấy y đã dừng lại, ôm chặt đầu y vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của y mà lòng cảm thấy ấm áp
Hôm nay là ngày giao dịch vũ khí, nhưng Lăng Nghị vẫn chưa có được thông tin bằng chứng gì từ hắn. Đã vậy còn bị thông mỗi ngày... thật là công dã tràng mà.
-"Mẫn... điện thoại kìa!"- Lăng Nghị nhẹ nhàng nói
Nghiêm Mẫn càng thấy ấm áp hơn vì thái độ của Lăng Nghị đã không còn bài xích, xa lạ với hắn. Hôn nhẹ lên trán Lăng Nghị, hắn cầm điện thoại bước ra ngoài.
Chết tiệt, cáo đúng là cáo!
Sau một lát hắn bước vào với tâm trạng phấn khởi
-"Đi mua sắm với anh không?"- Nghiêm Mẫn ngõ ý
Lăng Nghị gật gật đầu, bước xuống giường tiến vào phòng tắm. Nhưng Nghiêm Mẫn vừa thấy cái mông tròn lẳng thì thằng nhỏ lại ngóc đầu
-"Nhưng trước hết anh đang đói!"- Nghiêm Mẫn lao theo vào nhà tắm. Cả hai ăn sáng bằng cách này....
Sau khi phóng thích tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người Lăng Nghị, Nghiêm Mẫn liền bị Lăng Nghị đuổi ra khỏi phòng.
Hắn thất thiểu trở lại giường nằm, tự nhiên đuổi người ta...
Lăng Nghị mở nước thật lớn, kích hoạt liên lạc với Bách Ngạn Dương
-"Sếp Bách! Hôm anh Nghiêm Mẫn sẽ đi đến trung tâm mua sắm, em cần một 3 cái vòng cổ giống nhau, một trong 3 cái phải được gắn camera lỗ kim.!"
Nói rồi Lăng Nghị ngắt tín hiệu nhét hoa tai vào góc tường.
Bước ra với cái khăn tắm quấn ngang bụng, mái tóc ướt hương thơm đang nhiễu nước xuống.
Nghiêm Mẫn ngây người nhìn, nhưng chỉ một lát lại nhíu mày đi đến giật cái khăn trên cổ Lăng Nghị
-"Tại sao không lau tóc cho khô?"- Nghiêm Mẫn gằn giọng, lấy khăn lau lau mái tóc ướt của Lăng Nghị
Lăng Nghị chết trân, không dám cử động...
Sau khi lau xong, Nghiêm Mẫn giật phăng cái khăn đang quấn ngang bụng y, làm lộ ra cái dươиɠ ѵậŧ to nhưng đang khép nép nằm yên
Nghiêm Mẫn hôn nhẹ lên môi Lăng Nghị rồi vào phòng tắm
Lăng Nghị đỏ mặt bối rối. Tên hỗn đãn biếи ŧɦái.
Hôm nay cả Nghiêm Mẫn lẫn Lăng Nghị đều lựa cho mình cái áo thun trắng, cùng quần jean xanh, nhưng quần của Nghiêm Mẫn đậm hơn.
Cả hai bước vào trong trung tâm, lại một lần nữa cả trung tâm choáng váng khi thấy 2 mỹ nam bước vào. Nghiêm Mẫn không ngần ngại nắm tay Lăng Nghị tiến vào
Lăng Nghị xấu hổ, kéo nón che một nửa mặt.
Cả hai cũng bước vào một cửa hàng nổi tiếng, trùng hợp là cửa hàng mà Lam Thanh và Lý Tử Thâm đã đến hôm qua
-"Bảo bối, em lựa đi... chúng ta sẽ đi dự tiệc!"
-"Dự tiệc?"- Lăng Nghị nghiêng đầu nhìn
Lăng Nghị dạo một vòng quanh cửa hàng, lựa cho mình một bộ tây trang màu đỏ rượu, đường viền được pha màu vàng đồng trông rất thời trang nhưng không kém phần sang trọng.
-"Lấy một bộ này và một bộ size lớn hơn!"- Nghiêm Mẫn lại đem bộ mặt lạnh băng nhìn nhân viên.
Nữ nhân viên lật đật làm theo chứ không dám trái lệnh.
Nghiêm Mẫn thấy sự rụt rè của Lăng Nghị nên tự tay chọn cho y thêm vài...chục bộ nữa.
-"Mẫn... sao mua nhiều vậy?"- Lăng Nghị nắm tay áo Nghiêm Mẫn kéo kéo
-"Vợ tui mặc!"- Nghiêm Mẫn nhìn Lăng Nghị cười tà
Lăng Nghị lại đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống che đi sự ngượng ngùng
Theo kế hoạch, Lăng Nghị sẽ dẫn hắn đi dạo một vòng trung tâm và cố tình đứng nhìn vào cửa hàng đá quý đang có Bách Ngạn Dương đứng làm nhân viên
Nghiêm Mẫn nhìn thấy bảo bối đang say mê nhìn nên mĩm cười nắm tay y kéo vào trong
-"Ơ...!"- Lăng nghị giật mình
Nhìn hướng Bách Ngạn Dương, anh ta đang nhướng mắt về cặp dây chuyền có mặt hình cây thánh giá được chạm khắc tinh xảo, ngay cả Lăng Nghị cũng không thể nhìn ra được camera được lắp đặt trên đó.
Lăng Nghị gật đầu nhìn Nghiêm Mẫn
-"Bảo bối, em thích cái nào?"- Nghiêm Mẫn không ngại ôm eo Lăng Nghị
Lăng Nghị ngượng chín mặt, nhìn Bách Ngạn Dương cười gượng
Bách Ngạn Dương cũng cố mím môi không cười.
Lăng Nghị chỉ tay vào cặp dây chuyền thánh giá kia
Đó là dây cặp, của nam thì to hơn, điêu khắc tinh xảo hơn, của nữ thì đơn giản là cây thánh giá với một ngọn sóng bao quanh
Lăng Nghị giả vờ cầm sợi nam áp lên cổ Nghiêm Mẫn, khiến hắn ngạc nhiên.
-"Bảo bối em thích?"- Nghiêm Mẫn ôm eo, kê sát tai Lăng Nghị hỏi
Lăng Nghị gật gật đầu, xoay sang nhìn Nghiêm Mẫn với đôi mắt đen long lanh.
-"Nhưng nó mắc quá....!"
-"Để anh trả!"
-"Không được... đây là.. em muốn tặng quà ...cho anh..mà!"- Lăng Nghị cúi đầu bẽn lẽn
Nghiêm Mẫn như được bay trên mây khi nghe câu nói của Lăng Nghị.
-"Anh tặng hay em tặng co khác nhau sao?"- Nghiêm Mẫn nói nhỏ
Bảo Bách Ngạn Dương gói lại, rồi đưa thẻ ra.
Lăng Nghị nháy mắt với Bách Ngạn Dương.
-" Mẫn... đeo được không?"- Lăng Nghị lại đỏ mặt nhìn hắn
Nghiêm Mẫn không nói chỉ nhắm mắt, miệng vẫn mĩm cười
Lăng Nghị nhanh tay lấy sợi dây có camera đeo vào cổ Nghiêm Mẫn. Hắn mở mắt ra, với tay lấy sợi còn lại đeo lên cổ Lăng Nghị
Cứ như phu thê trao đồ cưới ha :)))
Bách Ngạn Dương gật đầu nhìn Lăng Nghị
-"Dạ thưa ngài, đây là hộp đựng và mua hàng, giữ lại giấy sẽ được đánh bóng trang sức miễn phí ạ!"
Nghiêm Mẫn không có ý lấy, nhưng Lăng Nghị đã cầm túi và gật đầu chào tạm biệt.
Đi khỏi được một lúc Nghiêm Mẫn ghét sát tai Lăng Nghị nói
-"Anh thấy tên lúc nãy nhìn em hoài!"
-"Ai bảo... anh cứ ôm ôm người ta!"- Lăng Nghi đỏ mặt vung tay, cố bước nhanh hơn
Nghiêm Mẫn tăng tốc độ chạy theo nắm lại
-"Sao lúc nãy chúng ta không mua nhẫn cưới nhỉ?"- Nghiêm Mẫn ngây ngô hỏi
Lăng Nghị cảm thấy mấy hôm nay Nghiêm Mẫn rất lạ, nói nhiều hơn, cách nói chuyện có phần bá đạo hơn
-"Dây chuyền không cưới được hả?"- Lăng Nghị lập tức lấy tay bụm miệng sau câu nói hớ của mình.
Nghiêm Mẫn cười lớn ôm Lăng Nghị vào lòng, cái bộ dáng đáng yêu của Lăng Nghị có thể khiến hắn cười tươi như vậy thật không tầm thường.
****
-"Anh đi có chút việc nếu thành công anh sẽ thưởng!"- Nghiêm Mẫn nhéo mũi Lăng Nghị rồi đi ra xe
Nhưng con cáo già này không phải tầm thường, hắn muốn xem Lăng Nghị có yêu thật không hay cố tình tiếp cận, nếu là lừa gạt thì hắn nhất định sẽ gϊếŧ chết.
Căn dặn thủ hạ quan sát Lăng Nghị, không cần quá gắt gao
Rồi sau đó lên xe chạy đi, vừa ra khỏi cổng thì một chiếc xe tải lớn chạy theo sau, bây giờ là 11 giờ tối hơn, Lăng Nghị thường tắm vào lúc này nên qua camera tất nhiên là không khiến hắn nghi ngờ. Lăng Nghị giả vờ nằm trên giường, tay nắm lấy sợi dây chuyền mĩm cười, hành động đó được trực tiếp ghi lại và phát trên điện thoại Nghiêm Mẫn
Hắn nhìn qua màn hình, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.
Đưa tay nắm lấy mặt dây trên cổ mình, hắn hôn nhẹ lên đó 1 cái.
Lăng Nghị đứng dậy lấy quần áo vào phòng tắm, xả nước trong bồn rồi bước vào
Với tay lại nơi đang cất hoa tai, bật kích hoạt lên, áp vào
-"alo sếp Bách, sao rồi!"
-"Đang theo dõi.."
Phù!!! Lăng Nghị thở dài
-"Làm tốt lắm bảo bối!"
-"Sếp Bách, gϊếŧ cấp trên có bị gì không?"
-"Ha ha ... mèo hoang... cậu rất thông minh!"
-"Im lặng theo dõi đi kìa!"
-"Cáo già đã đến chỗ hẹn, đang bắt tay với ChatChai.... tiến đến thùng xe, mở chốt... toàn bộ số vũ khí trong đó... xoay sang ChatChai, bắt tay, nhận vali tiền... hắn lên xe về.... Oki Lăng Nghị, chúng ta đã thành công!"
-"Yessss!"
-"Hy sinh của cậu đã không uổng, báo cho cậu tin mừng, vài hôm nữa Thiên Đường sẽ mở cửa, Lam Thanh có tham dự nữa đấy!"
-"Sao... có Lam Thanh ... cảm ơn sếp!"
Tút tút tút
Lăng Nghị mừng rỡ, hôm đó sẽ được gặp Lam Thanh khiến trong lòng y nôn nao khó tả.
Cất hoa tai về chỗ cũ, Lăng Nghị tắm rửa rồi bước ra ngoài... vẫn cái khăn quấn ngang bụng, vẫn mái tóc ướt..
Nghiêm Mẫn nhìn từ màn hình nhếch môi, miệng phát ra một tiếng
-"Phạt!"
.
.
.
.
.