Nữ Phụ Xuyên Không Thay Đổi Cốt Truyện

Chương 21

Lục Thiên Hạo khẽ cựa mình, một giọt nước từ khoé mắt rơi xuống, tay vẫn ôm lấy tấm ảnh của Thiên Thanh.

Dường như lâu rồi cô không thấy được nụ cười của anh.

Trong lòng bỗng dưng chợt nhói lên một tia đau nhói, nếu ông trời cho cô cái đặc quyền được tái sinh, vậy tại sao lại để cô trong thân thể này.

Có đôi khi cô chỉ ước mình được sống lại trong thân xác một con mèo, con chuột, bé nhỏ thôi, sống một cuộc đời tiêu diêu tự tại, không phải vướng vào những chuyện tình ngang trái như thế này...

Nhìn Lục Thiên Hạo vì cô mà đau khổ quá nhiều...

Ngày cô rời đi chẳng có lấy một lời từ biệt.

Anh biết nếu đi tìm cô, chắc chắn càng đau lòng hơn nữa . Nên suốt bao năm qua anh chọn cách âm thầm lo lắng cho cuộc sống của cô và xem đó như một động lực để tiếp tục nhừng ngày tháng cô đơn.

Nhìn nam nhân đang ngủ mà nước mắt cứ theo dòng cảm xúc tuôn trào. Cô lặng lẽ cầm bàn tay của anh, áp lên gương mặt của mình,

Bây giờ đây trong tâm can cô cảm thấy thật có lỗi, nhưng lại không biết làm cách nào để bù đắp được cho anh đây?

Đi một vòng lớn, đến cuối cùng thì người yêu thương cô nhất lại ở cạnh bên mà cô chẳng hề hay biết...

Có lẽ do Lục Thiên quá mệt mỏi, nên không cảm nhận được bàn tay mình đang được yêu thương.

Huỳnh Nhi nhẹ nhàng, đến nằm cạnh bên anh, cô biết làm thế rất trơ trẽn. Một đứa con gái cư nhiên lại trèo lên giường nằm cùng một nam nhân không phải chồng mình.

Nhưng biết làm sao được khi cô cảm thấy bản thân mình nợ người này quá nhiều. Coi như là bù đắp thì cũng không quá đáng đâu.

Huỳnh Nhi rướn người hôn nhẹ lên môi, rồi lặng lẽ nép vào l*иg ngực Lục Thiên Hạo.

Cứ như thế, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ, hơi ấm từ l*иg ngực anh tạo cho cô cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.

Cả hai nằm bên cạnh nhau thật lâu, mặc kệ thời gian... đến khi Thiên Hạo khẽ động mi.

Cái mùi hương quen thuộc xông vào mũi khiến anh thoáng có chút bất ngờ...

Nhẹ đưa mắt nhìn vào người con gái đang nép vào ngực mình ngủ say... Lục Thiên Hạo cứ cố nheo mắt thật kỹ để muốn chứng thực xem đó có phải là người con gái mà anh trông ngóng hay không

Và rồi có lẽ lần này ông trời đã thấu được nỗi lòng của Lục Thiên Hạo khi đích thật nhậm dạng ra được đây không ai khác chính là Thiên Thanh...

Mùi xương quen thuộc này có lẽ là cả đời anh cũng không bao giờ quên được...

Lục Thiên Hạo một cái tham lam ôm chặt lấy cả cơ thể Huỳnh Nhi vào lòng...

Anh cố cọ đầu vào mái tóc xoăn bồng bềnh ki mà hít lấy hít để, cứ như sợ rằng sau này sẽ không được như thế nữa.

Lục Thiên Hạo thầm nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì anh thà rằng mình sẽ mãi không thức giấc, cứ như thế này ôm chặt cô không bao giờ buông tay.

Mãi cho đến khi Huỳnh Nhi có cảm giác bị siết chặt đến thở cũng không thông thì mới nhẹ nhàng mở mắt...

-"Em sắp thở không nổi rồi nè.."

Nhưng Lục Thiên Hạo vẫn cứ thế, ôm chặt không buông, làm sao biết được rằng khi buông tay ra cô có lại rời bỏ anh lần nữa không?.

Huỳnh Nhi cũng thuận theo đó mà vòng tay ôm đáp trả lại tấm chân tình của Lục Thiên Hạo một cách nhẹ nhàng và tình cảm nhất có thể...

Được một lúc, Huỳnh Nhi mới khẽ thì thầm...

-"Anh muốn ôm em tới khi nào đây?!"

Lục Thiên Hạo nói trong sự vui sướиɠ

-"Cho anh ôm thêm một chút thôi...một chút nữa thôi..."

Nhưng bỗng dưng Huỳnh Nhi lại có cảm nhận rất rõ ràng ở bên dưới nơi hạ bộ của Lục Thiên Hạo đang có một thứ gì đó nhô cao bất thường...

Sau vài giây tỉnh ngộ thì cuối cùng cũng đã biết đó là thứ gì, Huỳnh Nhi khẽ cựa mình thì lập tức bị cái ôm của Lục Thiên Hạo siết chặt hơn nữa, kèm theo câu nói đáng thương

-"Đừng cử động....anh sợ sẽ lại làm em đau...!"

Có điều lần này thì Huỳnh Nhi lại không cảm thấy sợ mà thay vào đó là trông anh thật buồn cười...

Có lẽ từ sau chuyện lần đó đã khiến anh làm quen dần được với sự kiềm chế....

Huỳnh Nhi cười trộm một cái rồi nói khẽ...

-"Thiên Hạo... em đói..."

Lục Thiên Hạo thì thào

-"Vậy...ăn anh đỡ đi!"

-"Cũng được...!"

Lục Thiên Hạo ban đầu còn khá bất ngờ với lời nói như bật đèn xanh này nhưng liền đó lại không nhịn được sự hưng phấn của du͙© vọиɠ mà liền áp Huỳnh Nhi dưới thân...

Lấy tay nâng cằm Huỳnh Nhi lên, Lục Thiên Hạo tham lam hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Anh đã rất nhớ vị ngọt của nó. Cái lưỡi tinh nghịch luồn lách vào tìm lấy đầu lưỡi bên kia. Không thấy cô phản ứng, Lục Thiên Hạo như được mờ cờ trong bụng, đôi tay dần dần tiến xuống cởi bỏ từng cúc áo của mình.

Đầu lưỡi quyện vào nhau tạo nên âm thanh vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếng hơi thở dồn dập, cùng âm thanh mị hoặc từ cổ họng Huỳnh Nhi thoát ra, càng làm Thiên Hạo khó có thể kìm chế.

Rời đôi môi đầy mật ngọt, Thiên Hạo dần tiến xuống cổ. Huỳnh Nhi mặt đỏ bừng, mím môi ngăn tiếng rên của mình

Đôi tay của Thiên Hạo không ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc, cả hai hoàn toàn trần trụi.

Đặt thân thể mình áp lên Huỳnh Nhi, dùng chân mình tách đôi chân thon thả của cô ra, cái động huyệt hồng hào mị hoăc dần hiện trước mắt. Bàn tay Thiên Hạo rơi đến cặp nhũ hoa đầy đặn của Huỳnh Nhi, miệng ngậm lấy đầu nhũ , tay không ngừng nhào nặn.

Hạ thể cương cứng đến khó chịu, nhìn nữ nhân đang oằn mình thở dốc, Thiên Hạo đặt hạ thể mình ngay cửa động huyệt.

-"Bảo bối... anh có thể...?"

Gương mặt Huỳnh Nhi đỏ bừng, mắt nhắm chặt, nhưng lại nhẹ nhàng gật đầu.

Như mở cờ trong bụng, hạ thể tiến thẳng vào trong. Gương mặt nữ nhân có phần đau đớn, một phần là vì hạ thể của nam nhân to, một phần là vì một thời gian dài không quan hệ nên có phần khít khao.

-"Ư....nhẹ...a....!"

Đợi một lúc cho động huyệt thích nghi, Thiên Hạo mới nhẹ nhàng di chuyển ra vào. Mỗi lần tiến vào, hạ thể đâm sâu vào tận đáy...

-"Arg...bảo bối...em khít quá...!"

Cảm xúc của Lục Thiên Hạo lúc này là sướиɠ không thể nào chịu nỗi nữa, anh cố gắng nhanh thêm từng nhịp

-"A... chậm...aaa..."

Kɧoáı ©ảʍ lẫn cơn đau hoà lẫn, khiến Huỳnh Nhi không còn nhận thức được gì.

Càng lúc càng mạnh, càng nhanh, Thiên Hạo nắm chặt lấy tay nữ nhân đang nằm dưới thân mình

Tiếng hạ thể va vào nhau thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiếng thở dốc , rêи ɾỉ càng khiến căn phòng trở nên thật mị hoặc

-"Aaa... Hạo...a...chậm chút...."

Thiên Hạo ôm chầm lấy cô, xoay người.... bây giờ Huỳnh Nhi đang ở thế chủ động. Hạ thể vẫn không rời khỏi nhau, nhìn Huỳnh Nhi từ góc cạnh này, gò má đỏ ửng cùng với vòng ngực căng tròn, Thiên Hạo càng trở nên kích động.

Với tư thế này, côn ŧᏂịŧ của Thiên Hạo đâm sâu hơn ban đầu, đến tận tử ©υиɠ.. nâng vòng eo thon thả của Huỳnh Nhi lên, hạ thể bắt đầu hoạt động mạnh mẽ..

-"aa...Hạo... sâu quá... em ... chịu không nổi....A..."

-"Arg...bảo bối anh cũng chịu không nổi...."

Thiên Hạo gấp gáp, nhấp mạnh thêm vài chục cái nữa rồi mạnh mẽ đem tất cả tinh hoa bắn sâu vào tận bên trong của Huỳnh Nhi. Anh hạnh phúc, thât sự rất hạnh phúc.

Cơ thể cô đổ gục lên người Thiên Hạo, anh ôm chặt cô như để chứng minh đây không phải là mơ.

Nhưng cái côn ŧᏂịŧ có vẻ vẫn chưa chịu nguôi ngoai, vẫn hùng dũng nằm sâu bên trong động huyệt của cô.

Cả hai lại một lần nữa quấn lấy nhau, gần 2 tiếng sau mới từ trên lầu đi xuống. Lục Lão Gia và Lục Phu nhân đã ra ngoài từ lâu.

Cô chợt nhớ tới bữa tiệc sinh nhật tối nay...

-"Nghĩ gì mà ngây ngẩn vậy bảo bối.?!"

Thiên Hạo ôm eo cô từ phía sau, thở nhẹ hơi nóng vào tai cô

Dường như cô biết bản thân mình sắp bị thịt lần nữa nên liền nói

-" Thôi nha... tối nay em phải đi dự tiệc sinh nhật của Bạch Ly!"

-"Nhưng anh tưởng tối nay..."- Lục Thiên Hạo với vẻ mặt uỷ khuất, mếu máo

-" Đừng tham lam quá, ăn cơm đi, em còn đi chuẩn bị!"

Buổi cơm hôm nay tràn ngập niềm vui, nụ cười cùng cái lúm đồng tiền mê người đó đã trở lại.

----

Tại Bạch Gia, mọi người vẫn đang mãi trò chuyện với nhau, chỉ duy có Bạch Ly là đứng ngồi không yên. Bởi vì đã gần đến giờ nhập tiệc rồi nhưng vẫn không thấy Huỳnh Nhi

Một chiếc BMWs đen bóng loáng dừng trước cổng Bạch Gia

Một cô gái trẻ vừa đặt chân xuống...

Bộ váy màu đen tuyền dài tận đất, đường xẻ tà cao để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài. Phần ngực không dây ôm trọn bầu ngực, làm tôn lên làn da trắng sứ của cô. Mái xoăn dài xoã bồng bềnh... Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một con hồ ly lấp lánh khiến nữ nhân trở nên rạng rỡ.

Khuôn mặt dù chỉ trang điểm đơn giản, nhưng vẫn không thể giấu được những đường nét sắc sảo của nữ nhân

-"NHI...."

Bạch Ly tiến đến, ôm chầm lấy cô, khóc nức nở khiến cô cảm động rơi lệ

-"Tao sợ mày không về, tao sợ mày còn giận tao....tao sợ...!"

Huỳnh Nhi đặt ngón tay lên miệng Bạch Ly ý không được nói.

-"Ngốc, tao chẳng phải đã về rồi sao?"

.

.

.