Hôm nay quả thật Thiên Thanh đã rất vui, mọit phần là bởi cô không còn ác cảm với Minh Tân nữa và phần còn lại là tự vứt bỏ chướng ngại tâm lý mà chấp nhận tình cảm với Hàn Phong... với cả việc tha thứ cho Thiên Hạo
Thôi thì xem như đã ổn rồi... Nhưng nghĩ đến cảnh mình lên giường cùng 4-5 nam nhân, thật quá hổ thẹn...
-"Tôi có hơi đói, đi ăn gì được không? Tôi trả!"
Thiên Thanh hí hửng hất cằm ra vẻ ngạo mạn đến buồn cười nhìn Trịnh Minh Tân
Tất nhiên là hắn phải chấp nhận thôi...
Xe lăn bánh không bao lâu thì dừng lại trước một nhà hàng treo đèn kết hoa rất sang trọng
Gương mặt Thiên Thanh có vẻ hơi đơ đơ, khoé mắt giật giật. Vào đây ăn làm sao đủ tiền trả??
Trịnh Minh Tân nhìn sang biểu cảm đầy ưu tư và lo lắng của Thiên Thanh thì cũng thừa biết đang nghĩ gì...
-"Yên tâm đi, không bắt em phải trả đâu!"
Nói rồi hắn bước xuống xe, còn tỏ vẻ rất ga lăng mà mở cửa trịnh trọng mời Thiên Thanh bước xuống...
Trầm tư mãi một lúc thì Thiên Thanh mới nảy ra một ý nghĩ
-"Này, hay hôm nay đổi khẩu vị đi!"
-"Đổi khẩu vị?"
Trịnh Minh Tân khẽ nhíu mày ngu ngơ... nhà hàng này món nào cũng có thì cần chi phải thay đổi khẩu vị?
Không để hắn có thời gian suy nghĩ thêm nhiều, Thiên Thanh đã nhanh chóng kéo hắn sang một quán mì gần đó...
Khác với Thiên Thanh thì hắn vẫn giữ một mảng ngu ngơ chưa hiểu rõ lắm mà cứ nương theo sự chỉ đạo của cô.
Có điều ánh mắt vẫn thuỷ chung nhìn về hướng của Thiên Thanh mãi cho đến khi bị cô nhéo mạnh vào má thì mới bừng tỉnh..
-"Suy nghĩ gì mà nhìn tôi trân trân vậy?"
Trịnh Minh Tân có chút hơi bối rối nên viện đại một lý do để lãng đi...
-"Cho anh biết, quán mì này vừa rẻ vừa ngon, đảm bảo là hơn hẳn nhà hàng kia nhiều!"- Thiên Thanh ba hoa giới thiệu
Nhưng Trịnh Minh Tân thì chỉ lắc đầu cười cười, nhìn cô gái líu lo như chim nhỏ này mà trong lòng dâng lên cảm xúc thật khó tả...
Có điều hắn lại giả vờ nghiêm nghị mà véo nhẹ vào mũi Thiên Thanh...
-"Chứ không phải em sợ không đủ tiền trả sao?"
Câu nói này quả là trúng tim đen của Thiên Thanh thật, nhưng dẫu biết rằng hắn sẽ không đành lòng để cô trả tiền nhưng ít ra cô cũng đang làm một việc tốt ấy chứ...
Gương mặt có hơi đỏ vì ngượng, Thiên Thanh liền lấp liếʍ
-"Tôi đang giúp anh tiết kiệm đấy nhá, đừng có mà xấu tính như thế!"
-"Thôi được, vậy vẫn là em trả đấy!"
Chỉ sau hơn ba mươi phút thì trên trên bàn đã chiễm chệ tận ba tô mì to tướng và tất nhiên người ăn nhiều nhất chính là cô nàng Thiên Thanh của chúng ta đây...
Trịnh Minh Tân thật sự không tin được rằng một cô gái bé nhỏ như Thiên Thanh lại có thể ăn nhiều đến như thế mà không béo lên được thêm một tí nào thì quả là kì lạ...
Nhưng điều đó càng khiến cho Trịnh Minh Tân có cái nhìn khác đi về cô hơn, hắn bất giác nhận ra rằng bản thân hôm nay có vẻ cười hơi nhiều thì phải...
Trước đây hắn và Lãnh Hàn Phong là một cặp bày trùng nổi tiếng là gương mặt lạnh lùng... nhưng có lẽ sau hôm nay thì đã có sự thay đổi...
Ăn no rồi thì phải vận động, cả hai lại một lần nữa dạo vòng công viên chỉ có điều nơi đây chỉ còn lại những ánh đèn đường đang toả sáng và một vài người quét dọn đang làm công việc của mình...
Im lặng một lúc lâu thì Thiên Thanh mới lên tiếng...
-" Lần trước ở nhà anh, sao cư nhiên chỉ thấy có mình anh? Nhà to thế mà chỉ anh ở thôi á?"
Thiên Thanh vội đỏ mặt khi nhớ lại chuyện bộ quần áo hôm trước...
Nói đến đây thì Trịnh Minh Tân lại thích thú bật cười, thì ra cô ngốc này vẫn còn đang thắc mắc chuyện ai đã thay quần áo cho mình...
-" Hôm đó anh bắt mọi người lánh mặt, sợ em ngại... quần áo của em cũng là nữ hầu nhà anh thay thôi...."
Thiên Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được nỗi lo trong lòng...
-"Thì ra là vậy, làm tôi cứ tưởng...!"
-"Tưởng chuyện gì?"
Trịnh Minh Tân là đang cố tình muốn trêu cô đây mà, hắn biết rõ cô đang suy nghĩ gì và sợ gì ấy vậy mà còn hỏi...
Thiên Thanh tự cảm thấy ngượng nên chẳng thèm trả lời mà chỉ lấy tay che mặt trông rất buồn cười...
Bỗng dưng Trịnh Minh Tân khoát tay lên vai Thiên Thanh như kiểu huynh đệ tình thâm mà tiếp tục sãi bước...
-"À phải rồi, hình như em học dưới anh một khoá đúng không?"
-"Ừ thì... đúng... rồi sao?"
-"Vậy thì em nên thay đổi cách xưng hô đi chứ..."
Wtf? Đổi cách xưng hô sao?
Thiên Thanh khẽ giật mình quay đầu nhìn sang hắn mà suy nghĩ, đến cùng tên này muốn gì đây? Đối tốt với cô rồi lại muốn thay đổi cách xưng hô?
-"Được thôi... sợ anh sao?"- Thiên Thanh hất mũi kiêu ngạo...
Cả hai phả lên cười một cái thật thích thú rồi lại tiếp tục cùng nhau rảo bước trên con đường dài phía trước...
Được một lúc, Trịnh Minh Tân lại khẽ hỏi
-"Thiên Thanh nè... anh làm bạn với em được không? "
Quả thật thì nếu là người bình thường thì có lẽ Thiên Thanh sẽ không nghĩ ngợi quá nhiều nhưng đây là Trịnh Minh Tân, biết trước kết cục khi đến với hắn rồi thì chẳng lẽ cô còn không sợ sao?
Nhưng có điều nếu đã chấp nhận tình cảm của Lãnh Hàn Phong rồi thì tại sao lại không thử kết giao với Trịnh Minh Tân nhỉ?
Chỉ cần là cô không đeo bám họ thì việc gì phải ngại?
Liền đó Thiên Thanh hào hứng khoát tay lên vai Trịnh Minh Tân mà khẳng khái
-"Ngốc, anh bây giờ chẳng phải là bạn em sao, hảo huynh đệ!"
Tuy nét mặt của Trịnh Minh Tân có phần hơi gượng gạo nhưng chỉ là vài giây sau đó hắn lại trở về vẻ vui tươi như ban nãy...
Không còn là khoát vai nhau nữa mà bây giờ chuyển sang nắm tay... đôi trẻ trông thật xứng đôi làm sao...
Nhưng bỗng Thiên Thanh như sực nhớ ra điều gì đó mà có vẻ khẩn trương lắm
-" Về thôi, trễ rồi! Mai em có tiết của "hắc giáo sư" đến muộn là bị ông ấy chú ý thì khổ thân !"
Trịnh Minh Tân ngây ngô hỏi lại...
-"Hắc giáo sư? Anh chưa nghe bao giờ, trường mình có sao?"
-"Ha ha đại ca tôi ơi, anh có đi học đều không đấy? Chính là Huyền Thu Ngân, người đàn ông có làn da đen như than í!"
Nghe đến đây thì Trịnh Minh Tân lại một lần nữa bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của Thiên Thanh mà ôn nhu nói...
-"Thôi được rồi, để anh đưa em về..."
Trên suốt đoạn đường đi thì Thiên Thanh có thể cảm nhận rất rõ ràng giữa mình và Trịnh Minh Tân dường như không còn cái cảm giác bài xích như những phút đầu nữa.
Chỉ có điều Thiên Thanh vẫn ngửi thấy đâu đó có mùi vị mờ ám...
Đến trước cửa nhà cô, Trịnh Minh Tân nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà thì thầm...
.
-"Chúc anh ngủ ngon.... có được không?"
Sau vài giây tê dại vì sự bất ngờ, Thiên Thanh cũng gật đầu đồng ý
-"Anh ngủ ngon, mai gặp!"
Mang cả gương mặt đỏ bừng vì ái ngại của mình xoay vào trong nhà, Thiên Thanh còn suýt làm hỏng luôn cái chìa khoá vì vặn tay quá mạnh...
Cô còn tự trách bản thân mình sao lại mất kiềm chế được như vậy cơ chứ...
Nhưng có vẻ như trực giác của con gái rất tốt khi Thiên Thanh nhận ra rằng Trịnh Minh Tân vẫn còn đứng ở nơi đó và vẫn chưa có ý định rời đi
Bỗng dưng Thiên Thanh nảy ra một ý nghĩ về hành động nào đó rất thí vị nên liền đó đã nhanh chân chạy đến hôn lên má Trịnh Minh Tân một cái rồi mới quyết định chạy thẳng vào trong nhà...
Nhưng ngặt nỗi bản thân là con gái có nết nên đâm luôn đầu vào cửa tạo nên một tiếng vang mà khiến cô chỉ muốn chui vào cái lỗ nào để trốn
Còn lại Trịnh Minh Tân nơi đây mang sự ngơ ngác của mình và một nụ cười đầy tràn sự hạnh phúc bỡ ngỡ...
---------
Sáng hôm sau, ngay khi vừa đi đến trường thì đã thấy bóng dáng của Lãnh Hàn Phong đứng lóng ngóng đợi chờ
Thiên Thanh ban đầu còn định nghĩ sẽ lẻn đi đường khác nhưng sau khi suy xét kĩ lưỡng thì dẫu sao bản thân cũng đã chấp nhận tình cảm của hắn thì ít ra cũng không được bất lịch sự như thế...
Tạo cho mình một nụ cười tươi mà bước đến gần hắn...
-"Này, đứng đây làm gì thế?"
Lãnh Hàn Phong vừa nhìn thấy Thiên Thanh thì bỗng dưng dịu hẳn cơ mặt, chỉ tay lên trán của cô mà khẽ nói
-"Anh đợi người yêu..."
Thiên Thanh cũng giả vờ ngu ngơ mà ngó nghiêng trái phải như muốn tìm xem cô gái đó là ai, chẳng lẽ không phải là cô sao?
Nhưng liền đó Lãnh Hàn Phong lại tiếp lời
"May là cô ấy tới rồi!"
Sau đó là cái nắm tay đầy tình cảm của hắn trước bao nhiêu cặp mắt đầy sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Tin tức Lãnh Hàn Phong đại thiếu gia hẹn hò với nhị tiểu thư Lục Thiên Thanh nhanh chóng được lan khắp trường...
Đến nhà ăn, Lãnh Hàn Phong dịu dàng dìu Thiên Thanh ngồi xuống ghế rồi lấy trong ba lo ra một cái hộp gì đó...
-"Ăn đi! "
Thiên Thanh tò mò mở nắp hộp bí ẩn kia ra, ban đầu cô cũng khá ngạc nhiên vì bên trong đó là những khoanh cơm cuộn to nhỏ khác nhau nhưng nhìn chung thì cũng khá là vừa mắt...
-"Anh... anh tự làm sao??"
Lãnh Hàn Phong cười cười gật đầu...
-"Ừm! Bốn giờ đấy!"
Bốn giờ sao? Hắn thật sự là thức từ bốn giờ sáng để làm cho cô sự bất ngờ sao?
Bảo Trân từ xa nhìn thấy cảnh này tay nắm chặt váy đến độ nhàu nát! Gương mặt hận không thể gϊếŧ chết Thiên Thanh ngay lập tức
Cô nàng tiến lại gần và ngồi xuống chung bàn, nói thật thì ban đầu Thiên Thanh có cảm giác hơi ớn lạnh, đúng ra mình không nên quá thân với nữ chính.... nhưng suy đi nghĩ lại thì tạo mối quan hệ tốt không phải là ý tồi, có thể giúp cô thoát khỏi cái chết.
Thiên Thanh tỏ vẻ rất thân thiện mà tươi cười
-"Bảo Trân, đã ăn sáng chưa? Ăn với mình nha..."
Nhìn hộp thức ăn, cùng những cuốn sushi vụng về to nhỏ mà lòng Bảo Trân hận càng thêm hận.
Tối qua Hàn Phong đã gọi nhờ cô nàng chỉ cách cuốn sushi, không ngờ là lại đi làm cho Thiên Thanh ăn.
Minh Tân từ xa đi tới, giả lả phá tan bầu không khí căng thẳng.
Trên tay còn cầm hộp thức ăn do tự tay hắn làm mà đưa cho Thiên Thanh, dường như Trịnh Minh Tân không để ý sự hiện diện của hộp sushi thì phải...
-" Hảo bằng hữu, ăn đi, anh nấu đó..!"
Bảo Trân có vẻ thích thú với màn kịch này lắm nên liền đó buông lời châm chọc
-"Tân ca ca, anh nhìn này... Hàn Phong đặt biệt làm cho tiểu Thanh sushi, thật ngưỡng mộ a~"
Lúc này Minh Tân mới thấy hộp sushi, tâm có hơi chùn lại. Thoáng thấy từ ánh mắt của Hàn Phong hiện hữu một tia khó xử
Trong tình thế căng thẳng này thì sự hiện diện của Thiên Thanh là mầm mống của mọi tai hoạ, thế nên rất nhanh đã ôm hết hai hộp thức ăn đầy chân ý kia mà ra vẻ thích thú
-"Đa tạ hai hảo bằng hữu!"
Bị gọi như thế thì thật sự Lãnh Hàn Phong có chút tức giận nhưng dẫu sao thì hắn cũng không nỡ đành lòng giận người con gái ấy nên đành tỏ vẻ ôn nhu mà nhìn cô
-"Anh mua nước cho em uống!"
Sau đó là cả hai người con trai kia một mực đòi đưa Thiên Thanh về lớp mới thôi...
Cả sân trường được dịp náo loạn cả lên, khi bên cạnh hai hotboy không còn nữ thần Bảo Trân, mà thay vào đó là yêu nữ Thiên Thanh.
------
Vừa vào đến lớp là Thiên Thanh hớt hãi chạy đến chỗ Bạch Ly đang ngồi mà thì thàm
-"Yêu nghiệt ăn sáng chưa? Cùng tao thủ tiêu đống thức ăn này với!"
Ánh mắt Bạch Ly trân trân nhìn Thiên Thanh mà đầy nghi hoặc...
-"Mày đi giật của ai đúng không?!"
Tuy vậy nhưng tay vẫn bốc hộp ra và nhanh chóng bỏ vào miệng...
Thiên Thanh chợt thở dài một hơi ngao ngán rồi mới giải thích
-" Không, của Hàn Phong và Minh Tâm làm cho tao!"
Nghe đến đây thì Bạch Ly giật mình mà phun một ít thứ đang nhai trong miệng về phía trước, đánh chết nó cũng không tin những thứ này la của hai tên đó làm ra.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì mới chợt nhận ra một điều Thiên Thanh đâu có nói dối với nó làm gì...
Hai mắt khẽ híp lại, chân mày nhíu nhẹ nhìn Thiên Thanh mà dò hỏi
-"Yêu nghiệt, mày chơi ngãi tụi nó đúng không?!"
-"Có thì ăn đi, lắm chuyện!"
Vừa nói nhưng tay vừa nhét vào cái miệng bé xíu của Bạch Ly những khoanh sushi to đùng khiến nó gần như muốn trợn trắng vì nghẹn
Tay cũng nhanh nhẹn nhét vào miệng mình nhưng chỉ được vài giây thì chợt khựng lại khi nghe tiếng nói của người nào đó bên ngoài
Lâm Gia Tuấn cũng tay mang đến một hộp cơm tình yêu do chính tay hắn mua mang đến tận chỗ ngồi cho Thiên Thanh
-" Tiểu Thanh, anh mang đồ ăn sáng đến cho em nè!"- Gia Tuấn hí hửng bước đến gần
Bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị đang chằm chằm nhìn về phía Thiên Thanh... có lẽ họ cũng đang thắc mắc vì lý do gì, vì cớ làm sao mà yêu nữ này lại chiếm trọn được tình cảm của những hotboy này cơ chứ...
Trước khi đi Lâm Gia Tuấn còn cố tình xoa đầu Thiên Thanh và nhắn nhủ yêu thương
-"Ăn ngoan nha!"
Khỏi phải nói thì gai ốc nổi khắp cả người đến nổi phải rùng mình thì cũng đủ biết nó kinh tởm tới mức nào
Một nét miễn cưỡng xoay sang nhìn Bạch Ly như cầu cứu...
-"Chúng ta hãy cùng nhau tiêu thụ nó nhé!"
---------
Trịnh Minh Tân thì đang dần dần ôn nhu nhẹ nhàng, tâm trạng đang chuyển biến tốt. Nếu cự tuyệt càng làʍ t̠ìиɦ hình xấu hơn
Lãnh Hàn Phong thì cô lại đặc biệt có tình cảm hơn. Phải biết làm thế nào cho thoã cả hai đây...
Ngày hôm nay Thiên Thanh đi đến siêu thị gần nhà và quyết định nấu một bữa thật ra trò... vốn dĩ mua sắm cũng chẳng bao lâu nhưng mãi mê suy nghĩ về những chuyện không đâu nên đã hơn hai giờ đồng hồ rồi vẫn chưa rời đi...
Sau khi về đến nhà thì đã lật đật vào trong bếp, xào xào nấu nấu mãi một lúc nữa mới cho ra được vài dĩa thành phẩm tạm đẹp mắt...
Trứng chiên Nhi Nhi là món mà Thiên Thanh đặt để hồi ức lại thời gian quá khứ của mình...
Cơm được bày trí trên bàn trong rât bắt mắt, trứng chiên, cá sốt cà, bắp cải xào. Đây là món cô cùng ba mẹ đã từng rất thích. Nhà chỉ có một mình cô, nhưng vẫn có đến ba chén cơm.
Hồi ức lại những hình ảnh vui vẻ của quá khứ khi ba mẹ mình còn sống, Thiên Thanh lại không kìm nổi sự xúc động...
Bỗng dưng tiếng chuông cửa dồn dập reo lên khiến Thiên Thanh phải tạm gạt đi cảm xúc mà đi đến cửa...
Ngay khi cánh cửa được mở ra thì vừa vặn nhìn thấy hai đại mỹ nam từ bao giờ đã đứng trước cửa nhà mình...
Thiên Thanh ngạc nhiên không nói nên lời...
-" Sao hai anh lại...?"
-" Tao chỉ, tao chỉ!"
Tiếng Bạch Ly vang lên và sau vài giây nó mới chịu lộ mặt, nhưng trông chẳng có gì là sợ hãi mà còn vô cùng thản nhiên đi vào trong nhà
Thiên Thanh trừng mắt nhìn con yêu nghiệt ba xạo kia, vốn định rủ nó đên ăn chung đỡ buồn, ai ngờ nó kéo theo đồng minh
-"Thanh Thanh à, định để khách đứng ngoài cửa mãi sao?"
Bạch Ly nhướng nhướng chân mày nhìn Thiên Thanh mà ra dáng chủ cả trông rất khó ưa, nhưng câu nói đó lại nhắc nhở cô về sự thất lễ của mình.
Liền đó là mở lớn cánh cửa và mời hai người ki cùng vào
Trịnh Minh Tân thì tay xách, nách mang đồ ăn lỉnh khỉnh, còn Lãnh Hàn Phong cầm trên tay một túi đựng rất nhiều rượu...
Hai nam nhân ngồi trên bàn ăn, mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống, ngẫm nghĩ lại thì dù sao họ cũng từng là bạn...
Ấy vậy mà sự xuất hiện của Thiên Thanh đã làm cho tình bạn kia rạn nứt...
Thiên Thanh thấy mình như tội nhân thiên cổ, phá hoại tình cảm bằng hữu của người ta. Nếu không có cô, có thể họ đã đến với nhau cũng không chừng...
Tự tay mình vào bếp chế biến số thức ăn mà Trịnh Minh Tân mang đến, Thiên Thanh trông rất giống một người nội trợ đảm đang...
Chỉ một lát sau thì trên bàn được dọn ra rất nhiều món đẹp mắt, cứ như là đại tiệc mãn Hán vậy...
Bạch Ly hào hứng nâng chung rượu hô hào...
-"Đêm nay chúng ta không say không về mà có say thì cũng không có về!"
Tất cả đều rất vui vẻ mà cạn ly với nhau, mãi cho đến khi cả bọn say bí tỉ, có thể gọi là quên cả đường đi lối về thì mới tạm ngưng...
Bạch Ly thì không còn mở mắt được nữa nên nằm dài ườn ra đó, Thiên Thanh chật vật lắm mới đưa được nó lên xe...
Nơi đây chỉ còn lại một cô gái và hai tên say khướt...
Nếu để bọn họ lái xe về thì sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu giữ lại trong nhà thì còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần...
Mặc dù tướng đi đã có phần nghiêng ngã nhưng Thiên Thanh vẫn cố dùng một chút lý trí cuối cùng của mình mà nói
-" Hôm nay.... nhường cho hai anh cái giường đó.... em tự nguyện ra sofa ...."
Nhưng ý nguyện chưa thành thì đã bị Lãnh Hàn Phong thô bạo, ngấu nghiến thật chặt đôi môi của mình...
Cái lưỡi điêu luyện của hắn cũng điên cuồng lách vào trong khiến Thiên Thanh tê dại, bàn tay hắn nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo trên người mình và Thiên Thanh ra.
Trịnh Minh Tân cũng không chịu thua, nhanh chóng cởϊ qυầи áo ra nhập cuộc. Men say làm cho Thiên Thanh không còn lý trí phản kháng, đê mê vào cơn du͙© vọиɠ này
Cả ba dìu nhau đến giường của Thiên Thanh và bắt đầu một cuộc tình tay ba vô cùng thú vị và kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Môi hồng vừa rời Lãnh Hàn Phong lại bị Trịnh Minh Tân tham lam mυ'ŧ chặt. Lãnh Hàn Phong lúc này cũng chẳng quan tâm đến sự tham dự của Trịnh Minh Tân mà cả hai như đang chia nhau gặm nhắm một món ăn ngon...
Lãnh Hàn Phong hôn lấy cái nhũ hoa đang cương cứng vì đê mê bất tận. Tay lần mò xuống hạ huyệt thăm dò, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào huyệt đạo, khiến Thiên Thanh phải ưỡn ngực mà chịu đựng...
-"Um... ưʍ..."
Hai cánh môi còn đang bị Trịnh Minh Tân gắt gao hôn lấy, căn bản là không thể kêu thành tiếng, chỉ rêи ɾỉ trong cổ họng
Mặc dù say nhưng Thiên Thanh vẫn có thể cảm thấy một vật căng cứng đang cử động trên đùi mình.
Lãnh Hàn Phong đã nhanh chóng vào tư thế, hắn có vẻ rất gấp gáp mà đã tự di chuyển côn ŧᏂịŧ đâm vào hạ huyệt đang ẩm ướt của Thiên Thanh...
Mặc dù đã có chất làm trơn, nhưng khó khăn lắm hắn mới đưa được côn ŧᏂịŧ to lớn vào tận bên trong. Hạ thân hắn như đang rong ruổi trong cơ thể Thiên Thanh một cách thô bạo
Cảm giác vừa đau, vừa sung sướиɠ này khiến Thiên Thanh khônh kiềm được hơi thở dồn dập rển rỉ theo từng nhịp ra vào của hắn. Còn Trịnh Minh Tân bây giờ mới được dịp thưởng thức cái nhủ hoa ửng hồng kia.
-"Ân....a.a.a.... Phong...nhẹ thôi...a...đau...!" Thiên Thanh nhịn không nổi rêи ɾỉ thành tiếng.
Trịnh Minh Tân để lại trên cơ thể tiểu bảo bối của mình những ấn ký ám muội. Vừa nhìn đã muốn đem vật Thiên Thanh ra mà sủng ái
-"A...bảo bối....em hảo chặt....!"
Lãnh Hàn Phong nghiêm nghị ngày thường biến mất, chỉ còn lại tên nam nhân đang dùng những từ ngữ dâʍ đãиɠ phun vào tai Thiên Thanh
Nhưng có vẻ như hắn đã nhận thức được rằng Trịnh Minh Tân vẫn chưa được thưởng thức cái động hoan tình này, nên bắt đầu muốn nhường chỗ....
Đặt cơ thể nóng bỏng của Thiên Thanh trên cơ thể mình, Lãnh Hàn Phong dùng ít da^ʍ thuỷ tạo điều kiện đâm phọt vào cúc hoa hồng hào bé nhỏ.
Thiên Thanh đau đớn, nhưng càng cựa quậy càng làm cho tên khốn Lãnh Hàn Phong sung sức.
Trịnh Minh Tân bây giờ mới được chiêm ngưỡng cái tiểu huyệt xinh đẹp, không ngần ngại dùng lưỡi áp lên, chẳng những vậy hắn còn tham lam đưa đầu lưỡi khám phá bên trong.
Đau sướиɠ lẫn lộn, Thiên Thanh không ngừng rêи ɾỉ
-"A...a... Tân....Phong.... a.."
Trịnh Minh Tân đã chịu không nổi nên nhanh chóng đem côn ŧᏂịŧ căng cứng như muốn nổ tung của mình đâm sâu vào tận tử ©υиɠ Thiên Thanh, cả hai cùng kêu lên một tiếng. Cảm giác thống khoái xâm chiếm.
-"Thanh.... em chặt quá... tiểu bảo bối của em .... nuốt chặt anh rồi!".
Bên dưới là Hàn Phong, bên trên là Minh Tân, Thiên Thanh cảm giác như đang ở thiên đường. Thiên đường mang tên Du͙© vọиɠ.
Lãnh Hàn Phong bị tiểu cúc hoa của Thiên Thanh hút chặt, khiến hắn gần như phát điên lên và sắp bắn ra.
Lật người Thiên Thanh lại, trong tư thế này, trông Thiên Thanh dâʍ đãиɠ đến mê hồn...
Hắn nhường hạ thể cho Trịnh Mịn Tân, còn bản thân mình thì đem côn ŧᏂịŧ đút vào cái miệng nhỏ xinh của Thiên Thanh mà nhấp liên tục sung sức
Trịnh Minh Tân thì tăng dần nhịp độ nhanh hơn, mạnh hơn, tay vòng ra trước nhào nặn hai đôi gò bồng đảo săn chắc kia. Ở tư thế này, cư nhiên côn ŧᏂịŧ đâm sâu hơn, kɧoáı ©ảʍ tăng thêm gấp bội phần
-"A...a...Tân....nhẹ lại....Tân... em đau....!"
Nhưng Trịnh Minh Tân đã quá mê muội không còn nghe rõ lời nói kia nữa mà chỉ thảo bản năng ra vào xâm chiếm
Lãnh Hàn Phong thấy thế cũng chẳng chịu thua, đem côn ŧᏂịŧ đẩy mạnh trong miệng của Thiên Thanh thật nhanh và mạnh khiến cô đôi khi muốn nôn ra ngoài
Rồi bỗng dưng cùng lúc hai nam nhân đạt đến kɧoáı ©ảʍ mà phun trào thứ chất lỏng nóng ấm vô cùng vào thẳng tận tử ©υиɠ và cổ họng của Thiên Thanh....
Tối hôm đó cả ba người quyện lấy nhau, không biết đã đạt kɧoáı ©ảʍ bao nhiêu lần, Thiên Thanh cũng sung sướиɠ đến ngất đi mấy lần, tiểu cúc cùng hạ huyệt bị chơi đến sưng tấy đỏ. Mai chưa chắc gì cô có thể xuống giường.
-------
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc thì mặt trời cũng đã lên cao...
Trên giường, hình ảnh ba con người ôm nhau ngủ trong tình trạng loã thể như thế mà lại vô cùng đẹp và sống động và tuyệt nhiên không hề có một tí gì là dâʍ ɖu͙© thô thiển..
Hai nam nhân mang sắc thái ôn nhu mỹ hảo, nằm giữa là nữ nhân thân hình nóng bỏng, cùng cái bụng phẳng lỳ và đôi chân thẳng tắp.
Lãnh Hàn Phong nhẹ nhàng xoay về phía Thiên Thanh, bàn tay vẫn không muốn rời cái nhũ hoa mềm mại và trơn mịn
Còn Trịnh Minh Tân cũng xoay người ôm Thiên Thanh vào lòng, bàn tay tham lam vẫn còn đặt nơi động huyệt...
......
..
.
.
Ta đã cho thêm thịt vào rồi, mời các hảo bằng hữu xơi!!