Biệt thự họ Khắc đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, đặc biệt có một âm khí rất nặng phát ra từ nam nhân đang ngồi giữa đại sảnh.
– Chết tiệt, tôi bảo các người âm thầm bảo vệ cô ấy, bây giờ cô ấy đi đâu các người cũng không biết? – Giọng nói lạnh lùng lại mang sự tức giận muốn bùng nổ – Nếu xảy ra chuyện gì các người có gánh nổi không?
Một nhóm vệ sĩ bị trách phạt không dám ngẩng đầu, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Lúc bọn họ được giao nhiệm vụ hộ tống Khắc tiểu thư từ bệnh viện trở về thì đến nơi đã không có ai.
Lục tung cả bệnh viện cũng không tìm được. Nhóm người vệ sĩ đối với sự tức giận của của đại boss cũng không dám trả lời . Tất cả đều cúi đầu giữ sự im lặng vì bây giờ bọn hắn quả thật không hoàn thành tốt được nhiệm vụ.
Thấy được sự im lặng này lại càng khiến cho nam nhân kia gương mặt càng tối tăm lợi hại hơn.
– Khắc Kiến , con phải bình tĩnh . Ta cũng đã bảo Vỹ Lâm điều tra tung tích rồi. Chẳng mấy chốc sẽ tìm ra manh mối thôi – Khắc Chánh Giang nhìn đứa con trai đang lo lắng mà cũng đau lòng nhắc nhở, thật ra trong lòng ông cũng rất lo lắng.
Đây là lần đầu ông lại nhìn thấy một Khắc Kiến hoàn toàn khác lạ. Khắc Kiến lại lo cho Hạc Cầm nhiều như vậy , quả thật đi ngược lại với trước kia. Bởi từ nhỏ vì quyết định nhận nuôi đứa trẻ này ông không nghĩ lại dẫn đến sai lầm nghiêm trọng như thế. Hạc Cầm từ nhỏ lại thích thằng con này như vậy, nhưng càng ngày nó càng hư hỏng hơn.
Bây giờ ông nghĩ tình thế có lẽ đã khác trước rồi.
– Khắc Kiến con đừng manh động. Lúc trước Hạc Cầm không phải đi cả đêm không về con cũng chưa từng lo như thế này sao? – Khắc phu nhân mặc dù trong lòng cũng bất an nhưng thấy được sự lo lắng của con trai mà vui mừng.
– Chuyện này không giống lúc trước... Con – Khắc Kiến bị hỏi đột ngột khiến cho trong lòng giật nảy lên, chỉ biết đột nhiên Hạc Cầm biến mất đã khiến hắn muốn nổi điên đến nơi.
Tâm trạng như thêu đốt này còn khiến hắn có tâm trí suy nghĩ đến chuyện khác hay sao?
– Ba mẹ... Con về rồi đây – Một giọng nữ đột nhiên phát ra giữa tình thế căng thẳng này, cứ như cơn mưa rào dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy vậy.
Mọi người trong đại sảnh liền đưa mắt nhìn đến. Sau đó một thân ảnh xinh đẹp của nữ nhân xuất hiện, gương mặt quen thuộc đó không lẫn vào đâu được.
Khắc Kiến chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh đó liền đứng bật dậy , hai bước gom làm một đi đến ôm nhanh thân ảnh mảnh mai kia vào người. Lực đạo tay rất mạnh, ép cả thân người con gái kia vào l*иg ngực đến khó thở.
– Khắc Hạc Cầm – Khắc Kiến cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng ngực thì biết bản thân không phải đang nằm mơ , vừa tức giận lại vừa mừng rỡ xen lẫn– rốt cuộc em đi đâu... Khắc Hạc Cầm... Khắc Hạc Cầm.
Dường như hắn đang nghiện gọi tên cô, chỉ lập đi lập lại ba chữ này mãi ở miệng. Trong lòng hắn lúc này quả thật không biết có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau lòng. Ngay cả đồng tử màu xám của hắn cũng không còn lạnh lùng mà chỉ mang một tình cảm sâu đậm bị kiềm nén.
– Này... Tên xác chết buông tôi ra. Ôm chặt quá – Khắc Hạc Cầm tất nhiên bất ngờ với hành động này của hắn, chỉ biết la oai oái.
Người làm và mấy tên vệ sĩ bất giác thở phào nhẽ nhõm. Hai bậc trưởng bối cũng bất giác thở ra.
Quả thật là may mắn quá.
– Hạc Cầm , rốt cuộc tự dưng sao con lại biến mất mà không nói với ai lời nào? – Ba cô đột nhiên chuyển sang gương mặt tra khảo rất có sức sát thương.
Khắc Hạc Cầm cười gượng. Con cũng đâu có muốn chỉ tại con bị bắt đi thôi. Chẳng lẽ nói hoạch tẹt ra luôn sao, nhưng mà cô còn thấy có việc gì đó không đúng giữa Nhã Ái Ái và tên Lê thiếu kia.
Vì thế cô không thể nói mình bị bắt được.
– Ha ha... Tại vì hôm nay trời đẹp, cảnh vật hữu tình con nổi hứng muốn đi dạo. Ai ngờ đi lạc.. – Cô đành phải kiếm một lí do nghe hết sức vô lý để trả lời cho mọi người.
Khắc phu nhân và Khắc lão gia nghe lý do đã thấy rất vô lý. Vậy mà có một tên vẫn tin lý do đó. Khắc Kiến là một người đa mưu túc trí trên thương trường thế mà không một chút nghi ngờ, đã thế thậm chí còn nói chuyện rất dịu dàng.
– Em mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để anh giải quyết – Khắc Kiến đưa tay có chút e dè xoa nhẹ đầu cô, lực đạo rất nhẹ. Hắn còn cười nhẹ một cái không biết chứa bao nhiêu phong tình .
Khắc Kiến không phải không nghi ngờ nhưng chỉ vì sợ cô mệt mỏi nên không muốn tra hỏi cô lúc này. Còn chuyện cô đột nhiên biến mất hắn cũng có cách tìm hiểu được mà thôi.
Khắc Hạc Cầm vì mệt mỏi nhưng cũng không ngờ được bị hắn xoa đầu. Nhưng cô cũng không để ý nhiều tới vậy. Trong lòng cô vẫn còn nhớ đến đoạn đối thoại vừa rồi với Nhã Ái Ái.
Từ Ân... Dường như đúng như cô ta nói từ lúc cô vào viện đến nay. Anh chưa từng đến thăm cô lần nào cả. Quả thật, càng nghĩ cô càng khó chịu trong lòng.
–––––––——————
Hai ngày sau.
Tập đoàn Điện tử Lê Thị
“ Bốp.... ”
Một tập tài liệu bị đập mạnh lên bàn gỗ tạo ra tiếng vang chói tai .
– Lê thiếu mời anh giải thích rõ cho chúng tôi rốt cuộc chuyện này là thế nào? – một tên nam nhân có vẻ là người quản lý không chút kiêng dè làm hành động thô lỗ vừa rồi.
Tên này hống hách như vậy bởi vì đi bên cạnh hắn là một nam nhân cao quý với gương mặt yêu nghiệt cùng ánh mắt sắt lạnh nhìn vào người trước mặt .
Lê thiếu gia tất nhiên có chút nóng giận vì bị một tên quản lý cỏn con lên mặt, hơn thế còn làm ra hành động thô lỗ trước mặt hắn. Chẳng khác nào đem danh dự của hắn đập bỏ.
Nhưng Lê thiếu hắn vẫn còn kiềm chế được. Hơn thế thái độ lạnh nhạt như không để ý đến hành động của tên quản lý kia thật khiến hắn có chút dè chừng . Ắt là có chuyện chẳng lành , nhưng hắn cũng mau chóng ổn định lại tâm lý .
– Doãn Tổng làm sao mới sáng sớm đã đến công ty tôi thế này? Tác phong làm việc của nhân viên tập đoàn Doãn thị là như thế sao? – Lê thiếu quả thật cũng có chút bản lĩnh, vẫn có thể trụ vững với khí thế của Doãn Xích Hy.
Phía đối diện, Doãn Xích Hy khẽ cười nhẹ, ánh mắt vẫn như có như không mang sự kiêu hãnh và ngạo mạn. Nhưng trong mắt hắn hiện tại là sự lạnh lẽo đến thấu xương. Đối với trò tâm lý và khí thế áp bức trên thương trường đối với hắn vẫn chưa phải là tất cả. Quan trọng là thủ đoạn phải nhanh, gọn và hiệu quả mới tốt nhất.
– Thật thất lễ nhưng công ty của Lê Thiếu đã vi phạm hợp đồng gây tổn thất đối với công ty của Doãn Thị, không biết anh giải thích thế nào về chuyện này? – người trợ lý đi theo Doãn Xích Hy nhanh miệng nói nguyên nhân, đồng thời đưa ra quy định bản hợp đồng lúc trước .
– Chẳng phải hợp đồng của chúng ta đã hoàn thành rồi hay sao? – Lê thiếu khẽ nhíu mày .
Hợp đồng rõ ràng đã kí kết cũng không xảy ra sai sót gì, thế nào lại nói công ty hắn vi phạm hợp đồng.
– Vi phạm hợp đồng? Lí do nào mà anh lại nói công ty tôi vi phạm? – Lúc này thì hàng chân mày của Lê thiếu khẽ nhăn lại, hắn vẫn còn nghĩ bản thân nghe lầm.
Từ lúc hắn thành lập công ty, không thể nói là làm ăn ngay thẳng nhưng hắn luôn giữ chữ tín trong công việc. Không thể nào có việc vi phạm hợp đồng xảy ra.
– Ngay từ đầu Tổng giám đốc của tôi đã có nói vì tin tưởng tập đoàn Doãn Thị nên đã chọn hợp tác với ngài đây. Trong bản hợp đồng cũng đã nói rõ, khi bên chúng tôi đặt hàng thì phải là sản phẩm độc quyền – tên quản lý kia lời nói rất chặt chẽ hơn nữa còn nói rất trôi chảy, giọng điệu cao hơn bình thường – Thế mà khi chúng tôi tung sản phẩm ra ngoài thì bị tố cáo là vi phạm bản quyền từ gia tộc họ Kỷ. Anh giải thích thế nào?
Lê thiếu vừa nghe đến bốn từ vi phạm bản quyền liền không tin tưởng. Đã thế khi nghe đến Kỷ gia tộc liền có chút lạnh người. Phải nói tập đoàn của hắn dù lớn và có tiếng tăm trong thành phố , nhưng để đối đầu với gia tộc lớn họ Kỷ kia thì trong mắt bọn họ, gϊếŧ hắn cũng sẽ giống như gϊếŧ một con kiến .
– Không thể nào có chuyện đó. Những mẫu máy móc này từ thông số đến các thành phần thiết bị đều tuyển chọn kỹ lưỡng. Tôi dám chắc trên thị trường chưa xuất hiện không thể nào xảy ra hành vi vi phạm bản quyền – Lê thiếu không thể nào tin được có chuyện này xảy ra , trên gương mặt có chút tức giận.
– Vậy thì mời anh xem tài liệu trên bàn – tên quản lý dường như cũng lường trước được biểu hiện của hắn, vô cùng bình thản nói.
Lê thiếu nhìn đến tập tài liệu bị ném trên bàn vừa rồi nhanh tay lấy đến xem. Trên đó là một đơn kiện về hành vi vi phạm bản quyền từ tòa án . Có cả dấu đóng mọc màu đỏ không thể nào làm giả mạo được.
Bên đưa đơn kiện chính là Phó chủ tịch Kỷ Ngạn Tử Ninh của công ty mẹ điện tử đạt doanh thu toàn nước – tập đoàn Điện tử gia tộc họ Kỷ . Càng đọc gương mặt Lê thiếu càng xanh mét, trong đó ghi rất rõ ràng việc tung ra thị trường loại máy móc kia đã ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn họ Kỷ .
Bên cạnh đi kèm là một tờ báo ,trong đó viết ở một công xưởng của công ty nào đó khi Doãn thị bán loại máy móc có logo của Lê Thị này ra thị trường. Có hai nhân viên sử dụng máy không biết do thiết bị bên trong, gay thông số kỹ thuật có vấn đề gì mà chập điện rò rỉ làm hai người bị điên giật.
Hiện tại , cả hai nhân viên kia đều đang được cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố. Nghe nói, có một người vì dòng điện áp quá cao mà sau khi đi đến bệnh viện đã qua đời.
Người thân của người nhân viên đó làm ầm ĩ cả lên, đòi phải lại công bằng cho con của họ. Hiện tại , tập đoàn hắn vừa bị tố ăn cắp bản quyền vừa bị tố làm nhái máy móc gây chết người .
Lê thiếu gương mặt lúc này đã xanh xanh tím tím nhìn đáng sợ vô cùng.
Từ đầu đến cuối, Doãn Xích Hy không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ yên lặng ở một bên thưởng thức gương mặt sợ hãi của tên Lê thiếu.
– Khi tôi xuất đơn hàng trên máy móc vẫn còn logo của tập đoàn Lê Thị . Ngay từ đầu trong bản hợp đồng đã có nói chỉ cần bị tố cáo vi phạm thì mọi chuyện đều do tập đoàn Lê Thị chịu hoàn toàn trách nhiệm – Doãn Xích Hy khẽ cười lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này – chuyện giải quyết vấn đề vi phạm bản quyền còn chưa xong. Hiện tại còn bị tố cáo chất lượng máy móc gây thiệt hại mạng người. Tập đoàn Lê Thị lần này giải quyết thế nào đây?
Lê thiếu gương mặt lúc này đã tràn ngập sợ hãi. Rõ ràng từ trước đến nay công ty của hắn chưa từng xảy ra vấn đề về chất lượng máy móc. Nếu là vấn đề vi phạm bản quyền coi như hắn cố gắng xoay sở tiền vốn để trả. Nhưng còn vấn đề mạng người, có thế nào hắn cũng không trả được.
Rốt cuộc từ đầu đến cuối đã sơ xuất ở điểm nào? Lần này có thể tập đoàn của hắn sẽ biến mất vĩnh viễn . Nếu như để cảnh sát đến điều tra tập đoàn chắc chắn hắn sẽ không chạy thoát. Hắn chắn chắn có thể ngồi tù hoặc có thể....
Lúc này cánh cửa bị đạp tung, cảnh sát mặc đồng phục ùa vào từng tốp. Đi dẫn đầu là gương mặt đẹp trai mang chút sự lưu manh nhưng khi đi kèm với bộ quần áo cảnh sát lại đem đến sự đối nghịch khó cưỡng.
– Tôi là cảnh sát trưởng Vỹ Lâm của thành phố X. Theo điều tra chúng tôi nghi ngờ tập đoàn Lê Thị đã trốn thuế trong vài năm qua. – Vỹ Lâm gương mặt nghiêm nghị bình thản nói ra với tên trước mặt, khí thế áp bức như từ trên cao nhìn xuống – mời Lê Thiếu hợp tác đến trụ sở hỗ trợ việc điều tra .
Lúc ấy gương mặt Lê thiếu như hoàn toàn bị rút hết máu.
—————————
* Lời tác giả :
Xin lỗi các nàng, xin lỗi mọi người đã để bộ truyện lâu như thế này.
Bây giờ ta nghỉ hè rồi, sẽ cố hoàn thành xong luôn để nó không bị dang dở nữa.