Ánh đèn chớp nhoáng trong quán bar liên tục hoạt động tạo cho người ta cảm giác hư hư ảo ảo. Xung quanh tràn ngập trong bóng tối, những vũ nữ ăn mặc mát mẻ uốn éo trên thanh xà vừa quyến rũ vừa câu dẫn ánh mắt nam nhân xung quanh.
Cô lớn đến độ tuổi này cũng chưa từng bước vào quán bar nửa bước, vậy mà Khắc Hạc Cầm lại thích đến đây như cơm bữa, nghe tiếng nhạc ình ình bên lỗ tai đã khiến cô khó chịu mà nhăn mặt lắm rồi.
Trong quán bar người bình thường để nói chuyện được trong tiếng nhạc lớn này chỉ có thể dùng cử chỉ và hành động. Chẳng khác nào như kẻ câm với người điếc cả.
Cô đi thẳng đến quầy rượu đang có một thanh niên phục vụ mái tóc màu vàng óng đang nở nụ cười thân thiện.
– Chào người đẹp, muốn dùng gì nào? – thanh niên phục vụ nhìn thấy người đẹp liền nở nụ cười trêu đùa.
– Một ly Vodka – Cô nâng mặt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi hờ hững nói, gương mặt cô sắp buồn ngủ tới nơi rồi.
Chàng thanh niên bartender nhiệt tình pha chế bắt chuyện với cô. Lúc nãy, vội vã đi ra ngoài cô cũng chỉ mặc một chiếc quần short ngắn với áo thun đơn giản thôi, chỉ tiếc đôi chân dài miên man của cô đã thu hút rất nhiều ánh nhìn , mặc dù cô đã ăn mặc rất kín đáo.
Hơn nữa, sắc đẹp của Khắc Hạc Cầm rất sắc sảo lại tinh tế, dù không ăn mặc nổi bật mà trốn trong góc khuất vẫn rất tỏa sáng.
Cô thì không quan tấn chuyện đó, nguyên một ngày đi tìm cái tên Dã Tích Thanh kia chưa kịp chợp mắt đã chạy đến cái nơi quái quỷ này, hai con mắt cô sắp tìm về bên nhau rồi.
Cô cầm ly Vodka được pha chế trong suốt mà uống một ngụm, cảm giác mát lạnh khiến cô thoải mái không ít. Đang tính mở miệng dò hỏi cái tên pha chế trước mặt thì ngoài cửa vào có một bóng dáng người con gái khiến cô chú ý.
Người con gái kia có mái tóc dài chấm eo mượt mà đen bóng. Gương mặt thanh tú lại trong sáng rất thu hút, ánh mắt to tròn trong suốt khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ. Trên người mặc một bộ váy cao hơn gối có màu hồng nhạt nhìn vô cùng nữ tính...
Gương mặt này quen quá ta... ây dzô... đây không phải là nữ chính Nhã Ái Ái sao?
– Nhã Ái Ái đến rồi sao? Chắc lại đi tìm ông chủ đây – chàng thanh niên tóc vàng nhìn thấy liền mở miệng cảm thán.
– Cô ta là ai vậy? Nghe như vậy... hình như cô ta rất thường hay đến đây sao?– cô nghe câu nói này mà tò mò giả vờ không biết gì dò hỏi, nữ chính này cũng có cái gì đó mờ ám lắm đây.
– Tôi không dám chắc... nể tình người đẹp tôi nói cho cô biết – chàng thanh niên pha chế cười một cái nói nhỏ vào tai cô – Tình nhân cao cấp của ông chủ đấy!
Tình nhân cao cấp? Nữ chính này đúng là giả dạng rất thuần thục, cái gì ngây thơ kia chứ... bây giờ ở đây đến cả nhân viên còn biết cô ta là tình nhân của ông chủ.
Nhưng nói gì thì nói.... cái quán bar này cũng không phải tầm thường. Chắc chắn cô ta cũng đã câu dẫn được một người có thế lực không nhỏ.
Sự xuất hiện của cô ta đã khiến nhiều nam nhân sáng mắt nhưng cô ta hình như được một tên nam mặc đồ đen dẫn đi đâu đó vào ngã rẽ cuối hành lang.
Khắc Hạc Cầm thanh toán ly nước nhanh chân chạy theo, cô muốn xem xem ông chủ kia rốt cuộc là ai. Linh tính của cô cảm nhận được có gì đó đằng sau chuyện này, vì thế khiến cước bộ của cô càng ngày càng nhanh hơn.
– Ông chủ ở trong phòng, mời cô vào bên trong –
Nam nhân mặc áo đen cung kính mời Nhã Ái Ái vào phòng rồi xoay người rời đi, cô nhanh chóng nấp vào một góc tối trốn đi, đợi đến khi hắn đã rời đi thật xa mới ló đầu ra. Cô đi đến gần cánh cửa bằng gỗ được đóng chặt mà thoáng nhăn mày, phòng này cách âm rất tốt dù có cố cũng không nghe được gì.
Cô làm liều nhìn xung quanh, tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa từng chút một, nghe một tiếng lách cách, thật sự khiến cô mừng thầm, thật may mắn cửa không bị khóa bên trong.
– Hy... em nhớ anh! – giọng nói nhỏ nhẹ cùng lúc này vang lên khiến trong không gian yên tĩnh chợt sinh động hơn bao giờ hết.
Khắc Hạc Cầm nghe giọng điệu làm nũng này mà rùng mình một cái, cái giọng điệu sến chảy nước này cô không thích chút nào.
Đột nhiên bên trong im bặt làm cô không biết đã có chuyện gì, mà nếu bên trong đang diễn cảnh ân ái cũng không đến phiên cô muốn nghe, mới vừa nhắc chân bước đi bên trong đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của nữ.
– Chuyện em nhờ anh, anh có làm chưa? – giọng điệu muốn bao nhiêu nhu mì liền có bấy nhiêu.
– Anh đã liên lạc với Tích Thanh rồi, chắc một lát cậu ta sẽ tới – giọng nói nam nhân vừa khàn đυ.c lại vừa nam tính tiếp lời.
Tích Thanh? Hắn nhắc cái tên này không phải là tên Dã Tích Thanh đó đi! Khắc Hạc Cầm áp tai vào cửa hóng hớt....
– Cô ta rõ ràng cướp đi bản thảo của em, bây giờ đột nhiên muốn tìm bằng chứng, em không ngờ cô ta là người như vậy – Nhã Ái Ái nhỏ nhẹ nói, giọng nói vô cùng ủy khuất không thôi .
Khắc Hạc Cầm nghe đến đây liền biết cô ta nói đến mình, ha ha... cô ta thật biết cách lấy lòng đàn ông. Cô không ngờ tôi là người như vậy? Vậy xin hỏi cô biết gì về tôi hay sao mà nói hay vậy.
– Em yên tâm, Tích Thanh sẽ không để cô ta được toại nguyện. Hơn nữa, anh cũng không muốn người anh yêu bị uỷ khuất như vậy – Giọng nói này thêm vài phần kiên định vang lên – Khắc Hạc Cầm cô ta...
Cô ở bên ngoài rất chú tâm hóng hớt câu nói kia liền bị giọng nói lớn phía sau lưng làm cho giật mình, từ đó làm kinh động hai kẻ ở bên trong phòng.
– Cô gái, đây là khu vực cấm... cô tại sao lại ở đây? –
Khắc Hạc Cầm hốt hoảng, quay lại nhìn thì ra chính là cái tên mặc áo đen ban nãy đến kiểm tra hành lang. Xong rồi, xong rồi... chỉ tại quá chú tâm mà bị bại lộ rồi.
– Có chuyện gì? – giọng nam nhân bên trong lúc này lớn tiếng khó chịu phát lên.
Tên nam nhan áo đen giữ chặt cô không cho cô chạy đi, đồng thời kéo cô vào bên trong phòng mặc dù cô đã cố gắng vùng vẫy thoát thân.
– Ông chủ, cô gái này đã đứng bên ngoài nghe lén –
Hắn ta có khí chất áp bức người khác dù chỉ một cái liếc mắt. Cả người toát lên phong thái câu dẫn mị hoặc như một con cáo gian manh. Ánh mắt hắn có một màu xám lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô không rời mắt.
– Lui ra đi – một lúc sau hắn mở miệng bảo đàn em đi ra, bỏ lại trong căn phòng to lớn với ba thân ảnh tràn đầy cảm giác căng thẳng.
Nhã Ái Ái lúc này mới nhìn kỹ cô gái trước mặt, ánh mắt thoáng chút hốt hoảng, nhưng lại kịp giấu đi.
– Nhã Ái Ái... tình nhân cao cấp có cảm giác gì? – cô không nhìn hắn nữa, lần này chuyển sang công kích nữ chính , trên môi nở nụ cười châm biếm rõ nét.
Thật là nực cười... bạn cô ta nói cô là lẳиɠ ɭơ, phóng túng, vậy còn cô ta thì được xem là gì đây? Tình nhân ngây thơ, đáng yêu vô tội?
– Im miệng. Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây? – tên nam nhân bên cạnh thoáng nhăn mày nhìn cô chằm chằm, dường như rất không thoải mái.
– Hy... đừng như vậy. Đây là Khắc Hạc Cầm... bạn của em đó – Nhã Ái Ái nghe như vậy liền rút vào lòng hắn nhỏ nhẹ nói, cười vô cùng ngày thơ – Anh không phải không nhớ cô ấy chứ?
Cái tên đó vừa nghe người trong lòng nói xong liền dùng ánh mắt dò xét nhìn cô một lần nữa, ánh mắt lần này đậm chất kinh bỉ cùng chán ghét cực độ.
Vì hôm nay cô không ăn mặc diêm dúa và trang điểm đậm nên khó mà nhận ra. Hắn còn đang hứng thú muốn dò xét lại bị ba từ Khắc Hạc Cầm làm cho tỉnh người.
– Tôi đã cấm cửa không cho cô bước vào đây nửa bước, cô còn dám xuất hiện ở đây sao? – Hắn nhếch mép kinh thường, giọng điệu như kẻ bề trên xử tử – Khắc Hạc Cầm, cô lại muốn quyến rũ tôi lần nữa?
Khắc Hạc Cầm bị nữ chính làm cho tức giận, kỹ năng diễn xuất của cô ta thật đạt tới trình độ dư thừa rồi. Còn cái tên nam nhân này... cô có quen hắn hay sao?
Gần đây mấy tên nam thường có xu hướng tự luyến nhỉ.... chỉ cần thấy cô liền nói cô muốn quyến rũ hắn?
– Anh là ai? Tôi nhớ tôi sống đến độ tuổi này cũng chưa quen biết kẻ tự cao tự đại như anh cả – Cô chuyển ánh mắt nhìn hắn sang nhìn nữ chính – Nhã Ái Ái, tôi già rồi mau quên lắm... tôi là bạn bè cô từ bao giờ vậy hả?
Nhã Ái Ái thấy cô uy hϊếp liền tận lực trốn vào trong lòng của nam nhân kia, ánh mắt khẽ cười kích tướng cô.
– Ai cho phép cô dám uy hϊếp Ái Ái trước mặt tôi – nam nhân bên cạnh ôm chặt nữ chính vào lòng, giọng nói lần này lại lạnh hơn mấy phần.
Nhã Ái Ái nghe được câu này trên mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Hai cái người này tình chàng ý thiệp mặn nồng quá đi , khiến cô nhìn nhứt cả mắt.
– Tự tôi cho phép, anh là cái thá gì mà tôi phải sợ ... nhìn anh cũng chỉ là tên đại gia thiếu não bao nuôi tình nhân thôi. – Cô khẽ lớn giọng nạt nộ lại hắn, nhìn cái cảnh tỉnh chàng ý thϊếp này thật là nhứt mắt – Tốt nhất anh im miệng lại để tôi hỏi cô ta, anh không có tư cách chen vào .
Doãn Xích Hy bị giọng điệu tức giận của Khắc Hạc Cầm mà khiến hắn thoáng kinh ngạc không ít. Cô ta lần trước đến quấy rối hắn khiến hắn thiếu chút nữa mất khống chế mà gϊếŧ cô ta rồi, vẫn may cảnh sát đến áp giải cô ta đi.
Cô ta chính là thứ phiền phức đeo bám hắn lần này còn cả gan nghe lén, nhưng mà điệu bộ hùng dũng không sợ trời đất này từ đâu mà cô ta có kia chứ.
– Nhã Ái Ái, đừng có mà ngây thơ vô tội trốn trong lòng đàn ông như vậy – Cô không thèm quan tâm tên nam nhân kia có suy nghĩ gì, chỉ quan tâm chuyện chính – Ngẩng đầu mà nói chuyện với tôi như người trưởng thành xem.
Câu nói này của cô hết sức ẩn ý , nữ chính nghĩ bản thân là đứa con nít cần người lớn an ủi sao? Có chuyện liền rút vào lòng đàn ông mà cười cô, sao không giỏi trả lời cô xem.
– Hạc Cầm... tôi không biết gì cả – Nhã Ái Ái khẽ cắn môi, bộ dáng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nhưng có biết cô ta đang rất khó chịu.
– Không biết gì cả? Cô đang kể chuyện cười cho ai nghe vậy.... tôi cũng đâu phải điếc mà không nghe thấy cô vừa nũng nịu cái gì với hắn – cô khẽ cười lạnh lật tẩy câu nói kia , giả giọng nói của cô ta châm biếm – chuyện em nhờ anh, anh đã làm chưa?
Ha ha... giọng điệu của cô thật sự còn sến hơn của nữ chính nữa.
– Cô... cô ... – Nhã Ái Ái rụt rè nói nhưng không ai biết cô ta đang giả dạng rất thuần thục.
Điệu bộ cợt nhả lại trêu chọc người khác trước mặt của cô thật sự rất có sức ảnh hưởng tới Doãn Xích Hy. Hắn ta biết tai tiếng của cô không chỉ ngày một ngày hai, quán bar này hắn một tay nắm giữ, cô ta lập tức xem đây là nhà của cô ta.
Quấn quít Dã Tích Thanh chưa xong đã bổ nhào qua phía hắn, khiến hắn chán ghét cùng cực. Lần này, cô ta có thái độ không để hắn vào mắt mà còn rất coi thường.
Hơn nữa, điệu bộ như nữ vương này thật khiến hắn rất để tâm, dường như thấy được bộ mặt khác của cô, chẳng lẽ hắn cũng có lúc nhìn lầm người.
– Khắc Hạc Cầm, để đến đây muốn làm loạn nữa hay sao? – Doãn Xích Hy mang vài phần hoài nghi đứng dậy chủ động tiến lại gần cô cười lạnh, bàn tay vươn ra định nắm cằm cô – Hay là nhớ tôi mà đến?
Khắc Hạc Cầm vội né tránh cánh tay của hắn, trên miệng nở nụ cười như có như không.
– Nhớ anh? Anh là ai mà tôi phải nhớ kia chứ... nhà tôi có nuôi cái xác chết chưa phân hủy suốt ngày lượn lờ trước mặt... – Cô không biết tại sao lại muốn chọc tức cái tên này, nói năng không chút kiêng dè – Tôi còn không thèm nhớ.... anh là cái gì mà nói chứ.
Doãn Xích Hy thoáng tái mặt, nếu là bình thường hắn nói câu này, cô sẽ xà vào lòng hắn lập tức mà uốn éo, hắn thật không không ngờ lần này lại đặc biệt như vậy.
Dám so sánh hắn không bằng cái xác chết chưa phân hủy hay sao?
– Xích Hy... anh đừng để tâm, Hạc Cầm chỉ là vô ý thôi – Nhã Ái Ái tức giận vì bị cho làm người dư thừa, nhưng giọng nói không hề lộ ra sự bất mãn – có phải không?
Nữ chính vừa kêu cái gì nhỉ? Xích Hy.... cái tên trước mặt này tên Xích Hy sao? Chẳng lẽ là cái tên điện thoại cho Dã Tích Thanh đến đây...
Hừm... có chuyện hay để xem rồi đây. Chắc chắn chuyện này có liên quan đến vụ ăn cắp bản thảo của cô.
– Tiếc thật, nếu tôi nói không phải thì sao Nhã Ái Ái ? – Cô khẽ cười như sáng tỏ chuyện gì đó nhìn nữ chính cười lạnh không ngừng.