Món Khai Vị Ngọt (Niềm Vui Của Hội Trưởng)

chương 12: bắt tay làm việc

Trong lúc Âu Dương Tinh đang ngủ say, hai người con trai đã thống nhất hiệp nghị, lấy việc yêu thương bảo vệ người con gái này làm mục tiêu, cùng nhau chia sẻ, tranh thủ mọi khả năng làm cho cô phải lưu luyến hơn thế nữa là yêu bọn anh ── nhiệt huyết vận động của bọn anh không thiếu, nhưng cũng không thể thô lỗ được, sẽ làm tổn thương Âu Dương Tinh.

Đương sự chính trong bản hiệp nghị lại không hề biết đến sự tồn tại của nó (hiệp nghị), nhưng khi Âu Dương Tinh tỉnh lại, nhìn thấy Ngụy Hạo Đông và Ninh Lâm một phải một trái ngồi bên cô, một người ở bên vai,một người ở dưới eo, cô liền kinh hãi.

"Anh, các anh...." Hiện giờ nhìn Âu Dương Tinh đã không tìm thấy hình bóng người hội trưởng hội học sinh nữa, tầm mắt không ngừng di chuyển giữa Ngụy Hạo Đông với Ninh Lâm, nói lắp bắp: "Các anh.."

Ninh Lâm sủng nịnh cười cười, rút tay đặt ở trên bờ vai cô về, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng in bờ môi lên đó, cười nói: "Vì không muốn làm em tổn thương, bọn anh đã hình thành một hiệp nghị."

"Hiệp nghị?" Âu Dương Tinh vô thức lặp lại câu nói, không chờ cô kịp phản ứng, Ngụy Hạo Đông sau lưng liền buộc chặt cánh tay, kéo cô dán sát vào cơ thể anh, cúi đầu, nhẹ nhàng liếʍ, cắn vành tai Âu Dương Tinh, hạ xuống một cái hôn lên điểm mẫn cảm của cô.

"Ân.." Đầu Âu Dương Tinh hỡi ngữa ra sau, vành tai là nơi cực mẫn cảm của cô, vì thế hành động này của Ngụy Hạo Đông không khác gì đang mãnh liệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

Ninh Lâm ở một bên thấy cảnh tượng này, khẽ nhíu mày một cái, nghĩ đến cơ thể tiểu bảo bối vừa mới bị thương, mới lên tiếng nói: "Hạo Đông, cậu kiên nhẫn chút đi! Tiểu bảo bối không chịu nổi đâu."

Ngụy Hạo Đông hừ nhẹ một tiếng, mới rời môi đi, dịu dàng vuốt ve cơ thể mềm mại của Âu Dương Tinh, hạ thân dán chặt lấy hạ thân cô, cố gắng ma sát để giải quyết du͙© vọиɠ giờ phút này đang bốc cháy.

"Không cần!" Âu Dương Tinh phát hiện phía sau cô nóng rực như lửa, kinh hãi động động cơ thể lại gần Ninh Lâm. Ngụy Hạo Đông thoát khỏi mơ tưởng vì cơn đau cô mang lại cho anh.

Thấy được động tác này, khiến Ninh Lâm híp mắt cuồi, nhìn Ngụy Hạo Đông đang đen mặt.

"Đáng chết!" Ngụy Hạo Đông chửi một câu, không nhìn nổi bộ dạng cười vui vẻ của Ninh Lâm, liền duỗi tay muốn kéo cô về phía mình, Ninh Lâm cũng không phải đang ăn chay, nhanh tay chặn tay Ngụy Hạo Đông lại, nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai Âu Dương Tinh, ôn nhu nói: "Không phải tiểu Âu Dương của anh đang mệt sao? Ngủ một chút nữa đi? Công việc của hội học sinh cứ để cho bọn anh xử lý ── việc chỉnh đốn tác phong và kỷ luật cậu có thể giúp đỡ được đúng không? Hạo Đông."

Một ma vương Ngụy Hạo Đông lại đi chỉnh đốn kỷ luật?

Đôi mắt Âu Dương Tinh trừng lớn nhìn Ninh Lâm, vô ý nói: "Anh không nói giỡn chứ?"

Ninh Lâm nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua Ngụy Hạo Đông đang bốc hỏa, "Anh tin tưởng, chắc hiện giờ cậu ấy đang rất vui vẻ sử dụng nắm đấm của mình để hả giận."

Âu Dương Tinh quay ngược người lại, nhìn sắc mặt đen thui của Ngụy Hạo Đông, thử hích người một chút, mới phát hiện đúng là mình không thể hoạt động như bình thường ngay được, mới do dự một chút, hỏi: "Ngụy Hạo Đông, anh có thể làm được sao?"

Ngụy Hạo Đông đen mặt, nhìn vẻ mặt mong chờ của Âu Dương Tinh, vô hại gật đầu, trong lòng lạ than thầm một ma vương như hắn lại làm công việc này không biết kết quả không biết như thế nào. Nhưng anh đã đồng ý rồi, nên không thể không đưa ra quyết định, liền nói: "Muốn anh đồng ý cũng được thôi, nhưng em phải giúp đỡ tôi."

Vì để chỉnh đốn tác phong của trường học, Âu Dương Tinh đã sử bất cứ thủ đoạn dù tồi tệ đâu nên giờ phút này đặc biệt hy vọng Ngụy Hạo Đông có khả năng giúp đỡ việc này, nên vừa nghe anh nói như vậy liền lập tức hỏi lại: "Giúp cái gì? Anh nói đi!"

Khóe miệng Ngụy Hạo Đông nhếch lên, duỗi tay kéo lấy tay Âu Dương Tinh, kéo thẳng xuống dưới hạ thân đang nóng hừng hực như lửa, mới nhếch miệng cười: "Trước tiên anh muốn em giúp anh giải quyết vấn đề này."

Tay Âu Dương Tinh có chút run rẩy, nghĩ đến tình trạng hiện giờ của cơ thể mình, kiên định lắc đầu, "Không được, hôm nay em không có sức lực để giúp anh. Nếu như có thể ghi nợ, hôm nào đó em có thể ──"

Ninh Lâm nghe đến đây, cười một cái, cúi đầu hôn lên môi Âu Dương Tinh, mới hớn hở nói: "Tiểu bảo bối Âu Dương, không phải chỉ mình Hạo Đông có năng lực giải quyết vấn đề này, chỉ cần em vui là được nha!"

Tuy rằng Âu Dương Tinh đã cùng hai người đàn ông này lên giường rồi, nhưng vẫn chưa ở chung nhiều nên chưa hiểu rõ được hai người con trai này, khi nghe thấy Ninh Lâm nói như vậy, cô nghĩ đến ẩn ý khác, trên mặt hơi ửng đỏ, quay đầu đi, vươn bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve cái đang cứng chắc của Ngụy Hạo Đông, lắp bắp nói: "Nếu như có thể, vậy em có thể thử xem sao."

Ninh Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng khó tránh có chút không vui, nhưng anh vẫn liếc mắt cảnh cáo Ngụy Hạo Đông, đứng lên, sửa soạn lại quần áo, quyết định một lát nữa bàn công việc của hội học sinh với Âu Dương Tinh, liền đi vào phòng nghỉ, gọi cho giáo viên xin nghỉ.

Trong phòng ngủ, Ngụy Hạo Đông đang vội vã cởϊ qυầи, cầm lấy hai tay Âu Dương Tinh đang nắm lửa nóng của anh, không ngừng luật động lên xuống, chờ đến khi Âu Dương Tinh đã hiểu rõ nên làm thế nào, mới buông lỏng tay ra, chống tay xuống để giữ vững cơ thể, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận kɧoáı ©ảʍ của người con gái mình thích mang lại.

Nội tâm Âu Dương Tinh rất 囧, buổi sáng bị mạnh mẽ chiếm đoạt đến nỗi ngất đi, tỉnh lại liền đối mặt với cảnh tượng hai người con trai cùng mình phát sinh quan hệ chung sống hòa bình, còn cái hiệp nghị quái quỷ gì nữa! Cả hai người con trai này đều không là người cô có thể đấu lại, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể phúc tùng theo, huống chi đối với bạn anh, cô cũng không thể nói là chán ghét.

Nếu như chỉ có Ngụy Hạo Đông hoặc Ninh Lâm, nói không chừng cô có thể nói chuyện yêu đương với họ, nhưng 1 người thô bạo 1 người phúc hắc, nhưng cũng có thể gọi là đối tượng tốt, phát sinh quan hệ với một người cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng là ba người ở chung một chỗ khó tránh kinh hãi, khiến cô không thích ứng được.

Sau một buổi sáng đầy kinh hãi, cô liền cùng một người con tay... dùng tay?

Âu Dương Tinh trừng mắt nhìn lửa nóng trong tay, đáy lòng hết sức ai oán, cô vẫn còn nhớ mình là hội trưởng hội học sinh nha? Nhưng sao hiện tại lại làm công việc hầu hạ người con trai này?Cái người đáng chết này, lúc sáng đối xử với cô không một chút nương tay, hiện tại lại không báo thù được, có phải là không công bằng không?