“Anh Ngu, truyện kia bị khóa rồi.”
Ngu Thành Hà vừa mới ngồi xuống, trợ lý liền tiến tới, vẻ mặt không giấu được hưng phấn.
Thời tiết quá nóng, anh lại còn phải mặc đồ ba lớp, Ngu Thành Hà kéo cà-vạt ra, cau mày hỏi. “Truyện gì?”
“Truyện của tên tác giả “Mèo mắt to” kia, copy y chang tính cách thiết lập của anh vào trong truyện, hồi trước lên hot search mấy lần rồi á.” Trợ lý thấy anh đổ mồ hôi đầy trán, liền cầm quạt nhỏ thổi ngay mặt anh, thổi đến mức lông mi dài run run.
“Tính cách thiết lập của anh?” Ngu Thành Hà nhắm mắt lại, hờ hững hỏi một câu.
“Anh nghĩ xem, nếu không phải đạo văn thật, thì sao website kia có thể khóa luôn truyện của hắn? Nam chính kia 100% dựa vào hình mẫu của anh, từ tính cách đến ngoại hình đều giống… Mắc ói nhất là hắn viết anh thành gay.” Trợ lý biết đó giờ anh không để ý đến mấy thứ này, liền cố ý giải thích một chút.
Ngu Thành Hà đột nhiên cau mày, nhấc đầu ngón tay lên xoa xoa.
Trợ lý nhìn hình xăm ở chỗ giữa ngón tay cái và trỏ (hổ khẩu) của anh, nói thêm một câu. “Đến cái hình xăm này cũng giống, không phải sao chép thì là gì nữa?”
Ngu Thành Hà mở mắt ra, vừa định nói gì, thì thấy đạo diễn đã đến trước mặt, liền đổi giọng chào hỏi. “Trần đạo.”
“Cá nhỏ*, sao trạng thái hôm nay không tốt vậy?” Trong mắt đạo diễn Trần lộ ra lo lắng, “Thời tiết nóng quá hả? Muốn nghỉ một chút rồi vô thử lại không?”
*Ngu (虞: yú) đọc gần giống Ngư (鱼: yú), ngư có một nghĩa là con cá, nên mới gọi là cá nhỏ
Ngu Thành Hà nặng nề liếc mắt nhìn nam ba cách đó không xa vẫn luôn nhìn trộm qua bên này, lắc đầu. “Không cần.”
Đạo diễn Trần cũng theo tầm mắt của anh nhìn một chút, cười nói. “Chú biết hai đứa có mâu thuẫn, nhưng mà công việc mà, không thể toàn gặp trúng người mình thích được, đúng không?”
Nói vậy chứ mâu thuẫn giữa hai người cũng không đơn giản như vậy.
Ngu Thành Hà mím môi, lên tinh thần. “Tiếp tục đi, xong sớm một chút rồi về nhà thay quần áo, chứ trời nóng quá.”
“Nhưng mặc vầy mới đẹp trai nha.” Đạo diễn Trần nhìn dáng người được âu phục phác ra của anh, không giấu được sự khen ngợi.
Ngu Thành Hà kéo kéo khóe miệng, vào sân.
“Làm việc thôi!” Đạo diễn rống lên một tiếng.
Nam ba đi tới đối diện Ngu Thành Hà, cúi thấp người. “Xin lỗi anh Ngu, vừa nãy em phát huy không tốt, liên lụy đến anh.”
Ngu Thành Hà lạnh lùng gật đầu, làm ra thủ thế ‘ok’ với đạo diễn.
“Action!”
Lúc này đang quay cảnh nam chính bị nam ba hiểu lầm, sau đó hai người đánh nhau một trận.
Máy camera lia tới phía trước, đạo diễn nhìn hai người trong hình đang ôm nhau sắp hôn, lông mày xoắn hết vào với nhau.
Đây đương nhiên không phải biểu hiện khi đánh nhau bình thường, nhưng một số khán giả lại thích kiểu này.
Đạo diễn còn chưa kịp nghĩ có nên cắt hay không, liền nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, trong màn ảnh chỉ còn lại một mình Ngu Thành Hà, nam ba đã bị trực tiếp quăng ra khỏi tầm quay của ống kính.
“Làm sao vậy?” Đạo diễn đứng lên, vừa nãy ông thất thần, không chú ý tới chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại chỉ có thể thấy Ngu Thành Hà trầm mặt, nam ba ngượng ngùng không dám nói lời nào, tất cả nhân viên công tác xung quanh ai cũng đều hóa đá.
Không biết tại sao, đạo diễn hơi sợ sợ.
Ngu Thành Hà nhanh chân bước tới. “Trần đạo…”
Mới vừa mở miệng, trợ lý đạo diễn liền vội vội vàng vàng chạy tới nói. “Trần đạo, anh Ngu, Thích tổng đến tham ban.”
“Hay là chúng ta đi gặp Thích tổng trước?” Đạo diễn Trần thở phào nhẹ nhõm, “Nhân tiện để mọi người nghỉ ngơi một chút.”
Ngu Thành Hà nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, im lặng trở lại. “Chú đi trước đi, chờ chút tôi ra.”
Đạo diễn Trần không có ý kiến.
Ngu Thành Hà đi đến một góc ít người.
Nam ba lập tức rập khuôn đi theo phía sau anh, vừa đi vừa nói áy náy. “Xin lỗi, anh Ngu, khi nãy không phải em cố tình, em nhập diễn quá nên vô ý mất khống chế…”
Gã thao thao bất tuyệt nửa ngày, thấy Ngu Thành Hà không đáp lại tiếng nào, đành phải ngậm miệng.
Ngu Thành Hà chọn chỗ ít người mà đi, xuyên qua một khu vườn hoa, cuối cùng dừng lại tại một chỗ bên cạnh đài phun nước.
Chỗ này trống trải, còn có tiếng nước phun ào ào, không sợ bị người khác nghe lén.
“Anh Ngu, em biết sai rồi, phải làm sao anh mới bớt giận?” Nam ba lấy lòng cười cười, “Hay là anh đánh em một trận cũng được.”
“Tôi sợ dơ tay tôi.” Ngu Thành Hà nói.
Nụ cười của nam ba trong nháy mắt liền cứng đờ. “Anh Ngu, anh nói vậy… hơi xúc phạm rồi đó.”
Ngu Thành Hà mặt không cảm xúc nói. “Chính cậu từng làm gì, còn cần tôi phải nói ra sao?”
Nam ba không tự chủ được phóng ánh mắt về phía nửa người dưới của anh, liếʍ môi một cái, không giấu được sự hèn mọn. “Cái đó chỉ là ngoài ý muốn, em không có cố ý sờ chỗ đó.”
Ngu Thành Hà chống tay lên đài phun nước bên cạnh, đầu ngón tay hơi trắng bệch, cực lực áp chế cơn giận của mình. “Tôi biết cậu.”
Nam ba sững sờ.
Ngu Thành Hà nói. “Không lăn lộn trong vòng nổi nữa, nên cố tình đi làm kẻ đáng ghét, đúng không?”
“Không phải, em yêu anh thật mà…”
Ngu Thành Hà không muốn nghe hắn giải thích. “Chấm dứt tại đây, tôi chỉ nói một lần thôi.”
Nói xong, anh xoay người muốn rời đi.
Nam ba đột nhiên bắt lấy cánh tay của anh.
Dơ bẩn muốn chết!
Cách mấy lớp vải vóc cũng có thể cảm giác được cái tay dơ bẩn nhớp nháp của gã, cảm xúc Ngu Thành Hà áp chế nãy giờ triệt để bạo phát, không chút lưu tình đạp gã một phát.
Nam ba không hề phòng bị, bị đá bay ra xa cách đó mấy mét, ngã sấp xuống ngay mép vườn hoa.
Ngu Thành Hà không thèm nhìn hắn, xoay người rời đi.
Nam ba ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu, bỗng lớn tiếng nói. “Em chỉ là yêu anh, thật lòng yêu anh thôi, em có lỗi gì?”
Ngu Thành Hà xoay bước chân một cái, đứng đối diện nam ba đang nằm sấp lạnh lùng nói. “Buồn nôn.”
Nam ba cắn chặt răng.
“Nếu cậu giữ đúng quy củ, tôi có thể khoan dung để cậu quay xong bộ phim cuối cùng này, còn không…” Ngu Thành Hà lấy di động ra, đưa cho nam ba xem một tấm hình.
Sắc mặt nam ba trong nháy mắt tái nhợt.
Ngu Thành Hà xoay người, trầm giọng nói. “Cút!”
Nam ba há miệng, lần này gã không dám nhiều lời nữa, yên lặng bò lên bỏ đi.
Ngu Thành Hà thở dài ra một hơi, trầm mặc đứng tại chỗ cũ.
Bỗng nhiên, lỗ tai anh hơi động, trong phút chốc quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng cõng theo cái ba lô màu trắng lóe lên từ nơi không xa phía sau cây.
Chụp trộm?
Ngu Thành Hà đi theo.
Nơi này là vườn hoa, không có chỗ nào để trốn, chỉ có mỗi một con đường dẫn về trường quay, Ngu Thành Hà thuận đường trở về.
Mấy phút sau, bên cạnh bụi hoa giật giật, một cái đầu cẩn cẩn thận thận ló ra, đỉnh đầu còn mang theo vài miếng lá cây và cánh hoa.
Mắt to đen bóng nhìn chung quanh một chút, xác định Ngu Thành Hà đã đi xa, Trâu Hàn mới thở ra một hơi thật dài, vỗ vỗ vụn cỏ bám trên người xuống, đi về phía đoàn phim.
Đi được vài bước, Trâu Hàn dừng lại.
Cậu suy nghĩ một chút, cởϊ áσ khoác màu trắng ra nhét vào trong ba lô đeo trên lưng, sau đó đem ba lô giấu vào chỗ bên cạnh bụi cây, rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Đi được vài bước, cậu lại nghĩ tới cái gì đó, móc điện thoại di động trong túi quần ra, nhanh chóng xóa đi tấm ảnh cùng video vừa quay chụp được.
Lần này không còn vấn đề gì, Trâu Hàn rốt cục yên tâm.
Bởi vì đạo diễn không ở đây, trường quay lúc này không nhiều người, nếu có cũng đều đang nghỉ ngơi, không ai chú ý tới góc nhỏ bên này.
Chỉ có Ngu Thành Hà đem ghế dời ra ngồi ở chỗ giao lộ, nhìn như đang nghỉ ngơi, trên thực tế vẫn luôn quan sát tình huống phía bên này.
Thấy có người đến, anh không lộ ra chút biểu cảm nào, mà điều chỉnh tư thế ngồi lại một chút.
Trâu Hàn nháy mắt mấy cái, vẫn duy trì bước đi như vừa nãy, bình tĩnh đi tới, lúc đến gần chỗ anh cậu mới chợt tăng nhanh tốc độ, vài bước vọt tới trước mặt Ngu Thành Hà, lại lập tức dừng lại, trên mặt là kích động không thể kiềm nén: “Anh, anh là Ngư Ngư phải không? Em, em rốt cuộc cũng nhìn thấy anh rồi!”
Ngu Thành Hà đánh giá tên nhóc trước mặt.
Mắt to đen bóng, lông mi dài, hai má hơi phình ra như đứa trẻ mập, da dẻ rất tốt, non mềm nhéo một cái liền ra nước, mùi sữa nồng đậm phả vào mặt anh.
Chỉ là trên mũi có một cái kính gọng đen làm cho cậu có vẻ hơi ngốc.
Vị thành niên sao?
Ngu Thành Hà hơi kinh ngạc.
Cậu ta là người chụp lén hồi nãy?
Quần áo không giống, nhưng thân hình lại khá giống, hơn nữa, cậu ta đi từ con đường kia qua.
“Xin chào.” Ngu Thành Hà nhếch miệng tạo một độ cong nhẹ nơi khóe miệng, “Hình như tôi chưa bao giờ gặp cậu trong đoàn phim.”
“Em là cháu trai của bà con xa của biên kịch Mai, Mai lão sư, em còn là fan của anh nữa.” Trâu Hàn kích động đến hai má hơi ửng hồng, tay chân cũng luống cuống không biết đặt nơi nào, “Em xin chú họ lâu lắm chú mới cho em tới đây tham ban, nên hôm nay em mới tới.”
“Fan của tôi?” Đầu ngón tay của Ngu Thành Hà vuốt nhẹ cằm, “Cậu thích tôi ở điểm nào?”
Trâu Hàn cực kỳ chân thành nói: “Mặt, em thích mặt của anh. Khuôn mặt này trên trời dưới đất có một không hai, đẹp trai đến kinh thiên động địa, trước đây không có người như vậy sau này cũng không có kẻ nào như thế, liếc mắt nhìn một cái là có thể giải khát chữa bệnh, còn có thể no bụng lót dạ, có thể… Khà khà khà, thật xin lỗi, em có chút kích động.”
Cậu gãi đầu một cái, giống y như một tên ngu si. “Ngư Ngư, em, em có thể chụp ảnh cùng với anh không?”
Nói xong liền chủ động lấy điện thoại di động ra.
Hai mắt Ngu Thành Hà sáng lên, đứng lên nói. “Được chứ, quay phim luôn đi.”
Trâu Hàn hưng phấn đến mức đôi mắt tỏa ánh sáng, lấy di động ra, không chút do dự đưa cho Ngu Thành Hà. “Anh thật là tốt quá đi mất!”
Ngu Thành Hà nhận lấy di động, chợt nói. “Trên đầu cậu sao có cánh hoa vậy?”
Trâu Hàn hơi cứng đờ, rất nhanh liền phản ứng lại: “Bên kia có vườn hoa và cây á, vừa nãy em đi một vòng bên đó, có lẽ là không cẩn thận dính phải.”
“Để tôi lấy xuống giùm cậu.” Ngu Thành Hà nói.
Trâu Hàn bé ngoan cúi đầu.
Cậu lùn hơn Ngu Thành Hà một cái đầu, Ngu Thành Hà giơ tay lấy cánh hoa trên đầu cậu xuống, lại tiện tay đem hai cọng tóc vểnh vuốt xuống.
“Tốt rồi.” Thời điểm Ngu Thành Hà thu tay về liền để ý thấy hai tai Trâu Hàn đều đỏ au.
Anh mở camera, chỉnh thành camera trước.
Trên màn hình xuất hiện hình bóng hai người đầu kề sát bên nhau, Ngu Thành Hà bỗng nghiêng đầu liếc mắt nhìn, hai ngón tay duỗi ra lấy kính mắt trên mũi Trâu Hàn xuống.
Trâu Hàn sững sờ, sau đó lập tức nở một nụ cười xán lạn.
Hai người chụp vài tấm, Ngu Thành Hà mới đem di động trả lại cho Trâu Hàn. “Muốn kí tên không?”
Trâu Hàn đầu tiên là sững sờ, nhưng cậu phản ứng cực kỳ nhanh. “Được sao? Nhưng em không mang giấy bút, anh có bút không? Có thể ký trên áo em không?”
“Có thể.” Ngu Thành Hà hô một tiếng gọi trợ lý đang đứng há hốc mồm bên cạnh.
Trợ lý phục hồi tinh thần, vội vội vàng vàng móc ra một cây bút bi.
Ngu Thành Hà cúi đầu kí tên.
Hai người dựa rất gần vào nhau, gió thổi lên vài sợi tóc của Ngu Thành Hà, xẹt qua cằm Trâu Hàn, có chút ngứa.
Trâu Hàn nhíu mày, lại chú ý tới trợ lý đứng bên cạnh quan sát, liền lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Mười phút sau, Trâu Hàn rời khỏi đoàn phim.
Trước cửa phim trường có một chiếc xe Grand Cherokee nổi bật đang đậu, Trâu Hàn lên xe, trước tiên gọi một cuộc cho Thích Ca. “77*, lúc nãy tao đến xem hoa, làm rớt ba lô chỗ vườn hoa gần đoàn phim, mày đến lấy giùm tao há?”
*Thích gần âm với thất, thất thất = 77
Thích Ca đương nhiên đáp ứng. “Gửi vị trí cho tao.”
Sau khi Trâu Hàn gửi vị trí đi, liền lấy laptop từ ghế sau lên.
Laptop vẫn còn mở, trên màn hình là diễn đàn, trong đó có một bài post mang tag [hot] đặc biệt bắt mắt, bình luận đã lên tới hai mươi trang.
【[ treo ] tác giả “Mèo mắt to” cọ nhiệt độ ngôi sao Ngu Thành Hà, đạo tính cách thiết lập của minh tinh, không biết xấu hổ, ghê tởm!!! 】
Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?
Trâu Hàn mặt không đổi sắc tắt diễn đàn, lấy dây kết nối laptop với điện thoại di động, nhanh chóng đánh ra một dãy mật mã.
Cũng không lâu lắm, Trâu Hàn nghe thấy tiếng cửa xe bị người bên ngoài mở ra.
“Xin lỗi, gần đây Ngu Thành Hà bị một thằng điên quấn lấy, tâm trạng không tốt lắm, nãy tao vừa cùng hắn nói chuyện một xíu.” Thích Ca lên xe, đưa ba lô cho Trâu Hàn. “Chờ chán lắm hả?”
Trâu Hàn liếc nhìn tiến độ khôi phục bức ảnh cùng video, khép laptop lại nở nụ cười. “Không có gì. Hôm nay thu hoạch khá tốt, không uổng công đi chuyến này.”