Dâm Đãng Gặp Biến Thái

Chương 20: Ai mới xong đời

Cảnh Du không hề để ý đến cảm xúc của Châu Châu....anh cứ hùng hồ xỏ vào trong , dù biết rằng nơi kia đã bị rách đến không tưởng . Nhưng bên trong , tâm hoa kia vẫn hút gậy thịt đi sâu , tường thành kẹp chặt làm anh sướиɠ quá hóa dại...không quan tâm đến điều gì nữa cả

Qυყ đầυ dạo quanh trong động , đá động lên thành vách , còn nhấn ấn hoa tâm . Tường thành trong kia bị phá chọc không ngừng run rẩy...nhờ thế cự vật mới được ôm chặt hơn

Châu Châu đến cả ngón tay cũng có chế độ rung chầm chậm co lại

Nền gạch thì lạnh , cơ thể bị đẩy lên cao trào nên nóng hơn lửa...máu dịch cứ đυ.ng vũng ở giữa hai chân còn chẳng ngưng rỉ ra từ nơi anh xuyên vào liên tục

Theo từng sự trừu sáp khiến cơ thể Châu Châu lay động vì thế mà da thịt trở nên đau rát do chúng dát sát vào nền cũng như cộng thêm một phần từ việc lấm tấm mồ hôi mà tạo ra độ rít

Cảnh Du rõ là đang làm cuồng , bất chấp lực đạo hay nhịp nhàng mà đánh vào trong . Cái anh muốn ban cho cậu không phải là vui sướиɠ thỏa mãn mà chính là tận cùng thống khổ . Anh muốn cậu nhớ . Cậu là của anh , sở hữu của anh...không ai có quyền chạm vào hay mang đi đâu

Anh thao luôn cả cúc huyệt của Châu Châu , nơi kia từ lâu đã bị xé toan...tuy có dâʍ ɖị©ɧ làm trơn nhưng những đường rách trên đó theo từng hồi luân động mà trở nên nghiêm trọng hơn

Tràng đạo bên trong bị chà xát cơ hồ muốn nứt ra...đâm đứt từng khúc , đoạn ruột nhăn nhăn bị cái thứ mang hình nấm kéo dãn ra

Huyệt trước huyệt sau đều bị Cảnh Du làm qua , xỏ hoa huyệt một cái thì lần thọc tiếp theo cũng sẽ mần ở cúc huyệt

Hai nơi bị thay phiên chà đạp không hề được ngưng nghỉ phút giây nào , cậu trút sạch khí lực nằm đó giống như chờ chết . Cảnh Du đúng là muốn hành cậu tới chết mới cam tâm

Đúng , anh chính là không màn đến cậu...nóng giận ra sao thì đem nó chuyển hóa thành lực đạo lẫn tốc độ . Dằn xé hai nơi kia của Châu Châu

Châu Châu cũng không biết tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh làm sao có nhiều được đến thế . Cảnh Du chưa bao giờ sợ việc mình mới phát tiết xong mà cạn chất sữa cả , thay vào đó như thú hoang thèm trinh mà cứ đánh động dập dồn , đẩy thứ đàn ông của mình vào nơi sâu bất tận

Cậu nhỏ của anh lúc nào cũng có thể oai hùng mà tiến công xâm phạm địa phương của Châu Châu , bên trong được nới rộng thêm bao nhiêu thì cũng được lấp đầy thêm bấy nhiêu bởi gậy thịt cứ phình trướng lên do được yêu chiều đúng độ...cự vật chỉ có lớn hơn và nóng hơn không hề có dấu hiệu tiêu sưng hoặc trở lại kích thước ban đầu...

Hai nơi kia của Châu Châu tuy mang tiếng là bị chà đạp nhưng công dụng của nó vẫn phát huy cực kỳ tốt còn chuẩn mực , Cảnh Du muốn hấp gậy thịt thì nó cũng sẵn sàng làm anh vui thích sướиɠ rân cả người

Từ thành vách tử ©υиɠ lẫn nhụy trong hoa huyệt cho đến tuyến tiền liệt hay tràng đạo đều ra sức hút lấy côn ŧᏂịŧ làm Cảnh Du càng trở nên hoang dã mà thụt đút

Theo sự đưa đẩy thuận lợi , vào sâu ra nông , mỗi lần nhấp vào thì cậu tưởng như cự vật lên đến tận cuốn họng...

Cảnh Du thúc mạnh vào trong hơn nữa còn liên tục , làm Châu Châu nín thở tuyệt đối , vì không đớp khí nổi...cuối cùng anh chọn hoa huyệt để phát kem...khảm côn ŧᏂịŧ ngay ngắn vào chỗ xa thẩm bên trong rồi phóng ra tϊиɧ ɖϊ©h͙

Đem cậu vào bồn để tẩy rửa , hai nơi kia đều mở rộng nên nước tràn vào . Châu Châu quẫn bách đến ngặt cả mình , khó chịu quá đi mất

Anh lấy món đồ giúp tẩy rửa để trên kệ xuống , thân cây dài tầm 25 cm , trên đầu có một bàn tay bằng nhựa mềm nhỏ...hoạt động được khi chui vào trong chỉ cần anh nhấn nút ở cán cầm thì nó có thể giúp anh thu gom tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra

Nơi kia Châu Châu bị hành hạ chưa đủ thảm sao ? Thế mà anh còn dùng món đồ chơi này . Nỗi đau chồng lên nhau , cậu chỉ biết cam tâm chịu đựng

Tẩy xong cả hai nơi , máu cũng hòa đỏ cả nước rồi...anh lấy thêm dung dịch để vệ sinh . Nơi kia đang bị thương còn dùng thuốc để rửa không phải là muốn Châu Châu đau đến chết sao ?

Đúng là như thế , dung dịch vệ sinh mới thoa lên cơn rát rạt điến đẩy đến tận tâm hồn cũng xuất hiện . Thống khổ đến bậc cao nhất luôn rồi mà

Châu Châu chịu dày vò không nổi nữa mà khi anh ôm ra được giường đã ngất lịm đi

Châu Châu ngủ li bì suốt mấy hôm , nói trắng ra hôn mê nhưng không sâu...vẫn là có ý thức nhưng quá suy nhược không tài nào tỉnh giấc

Cảnh Du lo chứ , có kêu bác sĩ đến truyền dịch này nọ nhưng cậu không khá hơn là bao . Vết thương hai nơi kia tuy có sức thuốc mà vẫn chưa lành hẳn , động đậy còn đau

" giận anh lắm sao ? "

Cảnh Du ôm chặt lấy cậu trong lòng mở miệng hỏi . Nhưng Châu Châu vẫn mệt nên không có đáp lại , Cảnh Du bị bỏ rơi thế kia lòng ủy khuất muốn khóc nhụi nhụi mặt ở ngực cậu

" đừng vậy mà anh sai rồi sai rồi...đừng đối xử với anh vậy mà "

" em mệt...em muốn ngủ "

Cảnh Du thấy cậu đã không muốn tiếp chuyện nên thôi . Bảo cậu ngủ ngon song ngoan ngoãn nằm xuống cạnh cậu mà ngủ

Sáng hôm sau thấy Châu Châu thu xếp đồ anh có chút lo lắng

" em định đi đâu ? "

" em đi công tác vài hôm "

Cảnh Du thấy rõ là cậu đang muốn xa anh thì có , đi công tác gì đó chẳng qua là cái cớ

" em muốn tránh anh ? "

" em không có "

Châu Châu quay lại ngắn gọn đáp xong cũng kéo vali rời đi . Anh nhanh chân nắm tay cậu lại...

" anh xin lỗi mà...đừng xa anh được không ? "

" Hoàng Cảnh Du...em thật phải đi công tác anh níu kéo một hồi trễ giờ bay của em "

Châu Châu không chần chừ nữa , dứt khoát bước đi . Anh thấy lần này cậu giận thật rồi , anh xong đời rồi........

-----

Thật sorry.....

Tôi bận quá nên gõ bị gãy...

Tôi sẽ bù sau....sorry