Dâm Đãng Gặp Biến Thái

Chương 9: Ký ức xưa

Từ đó đến nay Châu Châu cấm dục Cảnh Du cũng đã mấy ngày vì cái tội làm đau mình

Cảnh Du nhịn ăn cũng rất khó chịu nhưng nơi kia chính là bị anh làm rách , giờ coi như thế là đáng đời

Nhưng thân thể tuyệt mỹ của Châu Châu cứ lượn lờ trước mắt thì anh làm sao chịu nổi chứ ?

Cuối cùng anh cũng đem cậu trói trên giường mà thôi

" Đồ đáng ghét nơi kia của em còn đau....em không muốn "

" Còn đau ? Vậy không xỏ vào là được hả.... "

Cảnh Du đem cậu trói ở dạng tư thế quỳ chổng mông , cho tay xoa nắn hai cánh mông của Châu Châu không ngừng và đáp lại

" Anh đang giở cái trò gì hả "

Châu Châu có chút bực mình hỏi lại , Cảnh Du lại bảo không ăn kiểu đó được thì xơi ở dạng khác

" Nè anh định làm gì nha "

Châu Châu có chút hoảng nhìn anh cầm một con dao nhỏ cùng với cái nĩa lên

Cảnh Du chỉ cười đem cái nĩa chọc chọc vào mông cong vểng của cậu bảo

" Không làm nơi kia được thì ăn nơi này "

" Anh đừng làm loạn chứ...mông em không phải bò bít tết "

Cảnh Du cười lớn , đem dao rạch một đường không sâu cũng như không quá dài trên mông cậu

Nhưng rõ là dù thế nào thì cậu cũng đau nên kêu anh dừng lại

" Sao có thể ngưng được chứ ? "

Cảnh Du nhìn mông đầy thịt vung cao của Châu Châu mà rất thích thú , nó trắng nõn nà nhưng hiện tại rỉ ra máu càng thêm tuyệt sắc

Thế là anh lại rạch thêm vài đường , Châu Châu lại đau thêm và đung đưa mông tỏ ý thối lui không muốn tiếp

Nhưng anh không muốn dừng lại , còn đem nĩa cắm vào chỗ vết đứt...khiến máu chảy nhiều hơn và Châu Châu phải hét lớn

" Đau quá...không được...đau quá... "

Cảnh Du thôi dùng nĩa để chọc vào miệng vết thương , thay vào đó anh cúi người xuống liếʍ sạch đi số máu đang chảy ra không ngừng

Cảnh Du cắn từng ngụm từng ngụm , in hằng dấu răng . Còn cho tay gom cánh mông cậu lại , cho nó nhô lên cao hơn để dễ ăn

Cánh mông trắng tuyết , máu đỏ nhuộm phủ nhìn vào khá chói mắt nhưng anh lại thích mê hồn . Cảnh Du dường như cuồng sự tanh mặn của máu....cuồng màu đỏ đáng rợn kia....

Châu Châu đau quá mặt rất khó coi quyết tâm giận anh đến cùng . Cảnh Du cởi trói hai tay cậu , đỡ cậu ngồi dậy nhưng mông đang bị thương nên ngồi đau lắm

" Đồ xấu xa...đừng chạm vào tôi... "

" Đừng giận nha...anh đưa em đến một nơi "

Cảnh Du để cậu nằm đỡ xuống , chạy nhanh đi lấy một cái váy xanh nhạt thay cho cậu

" anh định cái gì nữa "

Châu Châu định là giận luôn không ngó ngàn đến anh nữa nhưng hành động lạ lùng này của anh buộc cậu phải mở miệng hỏi

" em đừng nôn nóng nhanh thôi "

Châu Châu đành chọn làm ngơ thôi , anh làm gì thì làm đi cậu không để ý nữa đâu

Mặc xong đồ cho cậu , anh ôm cậu đi xuống lầu...rồi ra cả sân nhà định đặt cậu ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp

Châu Châu liền bảo không muốn , ghế sau của xe đạp có hai dương cụ to lớn dựng đứng lên...nếu cậu ngồi xuống không khác nào ngồi lên chúng....rồi một cái đâm vào cúc huyệt cái còn lại vào hoa huyệt

" em cứ ngồi lên đi...anh đã tự thiết kế chiếc xe đạp này đó....rồi phải tìm nơi sản xuất nữa...nói chung là cả một quá trình "

Châu Châu thở ra một hơi đầy mệt mỏi miễn cưỡng ngồi xuống hai thứ kia

Anh cũng ở đằng sau chầm chậm hỗ trợ cậu , ghế có miếng đệm mềm nên Châu Châu cũng không thấy đau lắm khi sức nặng dồn hết xuống mông tác động mấy vết thương lúc nảy

Hoa huyệt còn đau lắm nên khi nuốt được hết thứ kia vào trong sắc mặt của cậu cũng không dễ coi

Thấy cậu ngồi an ổn rồi anh mới leo lên xe bắt đầu đèo cậu đi đến nơi bất ngờ

Hình như bàn đạp có dây liên kết với hai dương cụ thì phải , mỗi lần anh đạp tới nửa vòng thì dương cụ ở hoa huyệt hoạt động trước nó bắt đầu thúc mạnh vào trong , sau đó là tới thứ ở cúc huyệt

Cứ thế hai thứ kia thay phiên đâm chọc vào trong khiến Châu Châu bị đưa đến kɧoáı ©ảʍ

Tay ôm chặt eo anh không ngừng siết chặt hơn vì sự thống khoái hai cái kia đem đến

Cảnh Du biết rõ cậu đang lên cao trào nên cũng không nói gì , anh đạp càng nhanh thì hai thứ kia thúc vào càng nhanh thế thôi . Trước sau lần lượt bị tấn công , Châu Châu không nhịn nổi mà bắn tinh...do cậu mặc váy nên thứ kia cũng văng vươn vãi xuống đường

" đến nơi rồi "

Cuối cùng Cảnh Du cũng đưa cậu được đến nơi mình muốn , nhưng cậu đã trải qua hai cơn cao trào mới đến được đây nên rất mệt...thở không ra hơi , cơ thể mềm nhũn mặc anh ôm xuống xe

Cảnh Du nhấn mật mã nhà rồi ôm cậu vào trong , để cậu nằm xuống ghế sofa anh khẽ nói một tiếng

" em mở mắt ra xem đây là đâu ? "

Châu Châu mệt nên mắt nhấm híp giờ nghe theo lời anh mà mở ra , nhìn khung cảnh xung quanh cậu chợt giật mình ngồi dậy

" sao nào ? Bất ngờ không ? Đừng giận anh nữa "

Cảnh Du ôm chầm lấy cậu bảo , thật ra Châu Châu giật mình không phải vì nơi đây trang trí hoa lệ gì mà chính là vì khung cảnh cũ năm xưa

Đây là ngôi nhà hai người sống trước khi kết hôn...lấy nhau đã mấy năm rồi hôm nay mới có thể quay lại đây nên cảm xúc cậu rất khó tả

Nhớ lại những năm trước đây...họ bị gia đình ngăn cấm không cho đến bên nhau nên đã dọn ra ở riêng , bỏ mặc lại tất cả mọi thứ nào là quyền uy tài sản mà sống cảnh đạm bạc

Nhưng họ đã cố gắng đã đấu tranh vì tình yêu của họ cuối cùng cũng đến được với nhau , có được ngày hôm nay và gia đình hai bên chấp thuận

Châu Châu nhớ lại những hồi ức ngày xưa thật đẹp nên muốn khóc , anh liền hôn lên mí mắt cậu

" qua cả rồi... "

Châu Châu cũng gật đầu mỉm cười nói theo miệng anh là qua cả rồi

Anh liền đẩy cậu nằm xuống , đem cái váy vướng víu kia quăng đi . Đem chân cậu mở rộng ra nhìn hai huyệt bị chơi đến sưng đỏ chảy giàn giụa dâʍ ŧᏂủy̠ , lúc phát tiết do không gian không đủ rộng nên giờ tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu còn dính lại nơi kia không ít

Anh đem quần áo mình cởi ra rồi quỳ vào giữa hai chân cậu , đem thằng bé của mình trêu ghẹo hai cánh hoa

" ưʍ...ư....ưʍ... "

Bản tính Châu Châu trời sinh dâʍ đãиɠ nên mấy loại trêu chọc này cậu không hề chống đỡ nổi . Đạp xe hơn nửa tiếng đồng hồ Châu Châu mới ngui giận nên anh cũng không muốn lại có chuyện gì phát sinh nên cũng nhanh chống đem gậy thịt đẩy vào trong

" a....aaaaa.... "

Gậy thịt của anh còn lớn hơn cả dương cụ....vết thương mấy ngày nay mới lạnh lại một ít đã bị anh phá cho tổn thương nữa rồi . Hoa huyệt lại bị nong rộng ra thêm vì thứ kia chui được vào trong lại to thêm mấy vòng

Cảnh Du chưa gì đã kịch liệt chiến đấu , lấy ý nghĩ coi đây như đợt cuối cùng được tiến công mà oai hùng quyết chiến

Châu Châu đầu óc bắt đầu hỗn loạn mông lung rồi...đã trãi qua hai lần cao trào giờ còn bị anh chiếm cứ xóc xáo đến rối bời ý thức

Châu Châu bây giờ chỉ còn biết đến nhận kɧoáı ©ảʍ và nằm đó rên rĩ , do chân cậu nằm phía ngoài nên Châu Châu cũng nâng nó lên kẹp lấy hông của anh...đem mông mình nhấc cao khỏi ghế sofa cùng anh chinh chiến hòa theo nhịp điệu

" ưʍ....ư....a.....ư...haha....thích quá....a....ưʍ.... "

Cấm dục anh mấy ngày Châu Châu không dễ chịu gì đâu nên giờ đây được Cảnh Du khảm đầy trong lòng vui thích khó tả

" a....aaaa...em muốn thêm nữa..ưʍ....nhanh lên...nhanh lên....ưm "

" còn cấm dục anh nữa không ? "

Anh thở hì hục hỏi , Châu Châu cười lả lướt lắc đầu nói không

Nghe cậu rên anh càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi đợt tiến đánh đều chuẩn xác ngay hoa tâm khiến Châu Châu hét lớn dựng cờ khởi nghĩa

Cậu thích đến mí mắt đọng nước...rên mỏi cả khớp hàm...

Anh cuồng dã xâm phạm...Châu Châu thì cuồng điên phát ra những âm thanh đầy mị hoặc cuốn hút bất tận