Dâm Đãng Gặp Biến Thái

Chương 3: Văn phòng

Sáng anh dùng nụ hôn để làm cậu thức dậy , Châu Châu mở mắt mơ màn nhìn anh

" Muộn rồi nên dậy "

Châu Châu chỉ ưm một tiếng , vươn vai rồi ngồi dậy cho anh ôm vào nhà tắm

Vô nhà tắm , cậu bày ra tư thế khom người chổng mông lên cao , anh đứng phía sau đút vào trong cúc huyệt còn ướt mềm khép lại chưa chặt và động một ít tϊиɧ ŧяùиɠ ngoài mép một cái máy hút tϊиɧ ɖϊ©h͙ , làm sạch bên trong

Chiếc máy kia cũng khá to đi vào cũng hơi cợm khiến Châu Châu lại rên , nó hút hơi mạnh lực khiến tràng đạo co rút vì hoảng sợ nhưng Châu Châu lại lấy nó làm kɧoáı ©ảʍ , anh cho tay đẩy thứ kia đi sâu hơn , cảm giác đủ đυ.ng tới điểm G của cậu anh lại bấm nút cho nó hoạt động , thế là nó hút lấy điểm mẫn cảm bên trong làm Châu Châu rên hơi cao giọng , mông đong đưa

Cảnh Du đánh lên mông cậu một cái chát

" Thứ dâʍ đãиɠ "

" Anh nói câu khác đi , em thừa biết mình dâʍ đãиɠ lâu rồi "

Cảnh Du hừm một tiếng rồi rút cái máy ra...sau đó kêu cậu bày ra tư thế bò , anh ngồi hẳn luôn trên lưng cậu nhưng xoay mặt về sau . Cầm lấy ống dây cắm thẳng vào trong , độ nước đủ nhiều để tẩy thật sạch thì rút ra , nước theo lối đi ra của ống dây mà chảy xuống , Châu Châu cho thêm một chút lực để đẩy hết nước bên trong ra , giờ khắc này cúc huyệt đã co lại thật chặt nên nước trong động kia phúng văng xa ra ngoài , chứ không đơn giản chảy khỏi cúc huyệt

Anh cho hay tay đánh một lượt xuống hai cái mông đầy thịt kia , âm thanh chát chát vang thật lớn...cái mông tròn trịa của Châu Châu đều in dấu tay anh

" Đau đó a.... "

Châu Châu khó chịu quay đầu lại nói

" Chứ em đang bày ra cái trò gì ấy hả...làm như nước từ vòi sen phóng ra vậy "

Anh leo xuống đỡ cậu ngồi dậy nói . Châu Châu long lanh đôi mắt nhìn anh bảo

" Để nước tồn động lại cũng khó chịu mà "

Anh ôm cậu đi tắm , rồi vệ sinh cá nhân rồi ôm Châu Châu ra phòng thay đồ...Cảnh Du biết cậu mệt lắm chứ không vừa , nên chẳng để cậu hoạt động nhiều

" Em đi làm nổi không ? Hay nghỉ ở nhà đi "

Châu Châu lắc đầu bảo anh cứ lấy đồ vest đi . Cậu còn nhiều việc cần gỉai quyết lắm không thể nghỉ được

" Em như vậy sẽ dễ bệnh "

" Anh hành em đến liệt giường thì có chứ bệnh đâu ra "

Châu Châu lấy đồ mặc vào , và đáp trả lại câu nói đầy lo lắng của anh

" Em.... "

Cảnh Du đúng là không thể nói thêm được gì , anh cũng thay đồ rồi đi làm

Anh đưa Châu Châu đến cty của cậu trước rồi mới lái đến tập đoàn của mình

Vào giờ nghỉ trưa , cậu đem thức ăn sang tìm anh

Nhưng thức ăn chẳng hề đá động đến vì Cảnh Du nghĩ ăn cậu sẽ ngon hơn

Đem cậu đặt lên ghế chủ tịch của mình , đem quần cậu cởi ra...lấy một chân Châu Châu gác lên bàn...chân còn lại để lên vai mình làm nơi kia đều lộ hết ra

Anh quỳ xuống , đem mặt vùi vào nơi kia của Châu Châu

" Ưʍ...anh định làm gì cơ... "

" Em đừng có giả nai...em làm như mình không biết vậy "

Châu Châu là đang kinh ngạc một xíu thôi , vì cậu ngỡ anh sẽ đem cậu bé đút vào trong , thay gì dùng miệng thương yêu

Cảnh Du cho lưỡi liếʍ hoa huyệt...liếʍ tỉ mỉ từng li từng tí bề trong lẫn bề ngoài của hai cánh bướm

" Ưʍ....ư.....em không chịu nổi đâu....ưʍ....a....ư.........a.....ư... "

Châu Châu thấy người bắt đầu nóng dần lên , cảm giác ngứa ngáy nơi kia cũng đã trỗi dậy

" Ưʍ...em ngứa....ư...ưʍ....em không chịu nổi đừng trêu...đừng trêu...ưʍ.....em khó chịu "

Dâʍ ŧᏂủy̠ dần chảy ra , lổ nhỏ tự co thắt

Cậu cho tay cởi bung cúc áo của mình ra , tự xoa nắn hai đầu nhũ

" Ưʍ....a....a......ư... "

Cậu không chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ quái lạ này...lưỡi của anh cứ liếʍ qua liếʍ lại....hết đi lên rồi đi xuống...chỗ hạt ngọc cũng bị anh cắn vào miệng khiến Châu Châu mấy phen điến đẩy cả người

Nhìn hoa huyệt phun ra nước đến ước nhẹp cả miệng anh , nên Cảnh Du liền đem lưỡi thọc vào trong

" A....ư....a.... "

Vách thịt bên trong ấm nóng , bị lưỡi anh liếʍ quanh liền run rẩy

Châu Châu cảm nhận mình đang dần đạt được sự sung sướиɠ , đã cuồng loạn mà rên , mạnh tay ngắt nghéo se nắn hai đầṳ ѵú đến sưng tím

Cảnh Du không ngờ , chỉ là đầu lưỡi anh linh hoạt chuyển động ngoài vành , đi vào cũng đâu sâu lắm nhưng đủ làm Châu Châu điên đảo thật hơi bất ngờ

" Ưʍ....a.......a...haha...em ngứa lắm rồi a........a....ư...m....a...haha.......cảm giác lạ quá....ư....ưʍ....a.... "

Châu Châu muốn thu chân mình lại vì chẳng chịu nổi , mà anh nào cho . Nhấn mạnh giữ chặt hai đùi cậu lại , đem lưỡi tách tạch tạch ở bên trong

" Đừng....ưʍ....không được...em muốn....ưʍ...ưm muốn....ngưng việc này lại...cho em đi...ưm "

Anh không đáp trả nhưng chẳng bao giờ chìu lòng cậu

Thu lưỡi mình lại...cho luôn miệng mình hút hoa huyệt

" Ư...ư...chẳng được đâu...ưʍ....ư........m....ư...không...

....đừng.... "

Anh rời khơi nơi kia ngước lên nhìn cậu

" Nước thật nhiều ha...chảy đầy miệng anh đây này "

" Ai bảo anh hút chứ...cho em...mau cho em "

Châu Châu vừa ủy khuất lại đầy ham muốn nũng nịu năn nỉ

Cả người cậu đã dần phím hồng lên mất rồi , cậu nhóc kia cũng sắp bắn ra

Anh cầm cây mầm của cậu mà điêu luyện quay tay nói

" Chỉ có nhiêu đó đã khiến em muốn phóng rồi...thật tệ thật tệ...cần rèn luyện thêm "

Châu Châu không quan tâm anh nói cái gì , chỉ luôn miệng bảo anh cắm vào trong động nhỏ của mình đi nó rất ngứa rồi

Nhưng câu nói chưa tròn đã phải hét lớn vì anh lần nữa khom người đem cậu nhóc của Châu Châu ngậm vào miệng hút mạnh nên tϊиɧ ɖϊ©h͙ nảy giờ sắp sửa xuất ra đều nằm trong miệng anh

Châu Châu bắn được liền thở ra một hơi dài....

" Cho em được chưa a...em muốn lắm rồi "

Châu Châu níu lấy cánh tay anh hỏi . Cảnh Du chưa kịp đáp trả lại thì cửa phòng đã bị gõ

" Vào đi "

Anh đem chân trên bàn của cậu để xuống xoay ghế quay vào trong cho đừng ai thấy cơ thể này của cậu mới kêu người gõ cửa vào

" chủ tịch đến giờ họp rồi ạ "

Anh kêu cô ra ngoài đi anh sẽ đến phòng hội nghị ngay

" em nghe người ta nói gì rồi chứ ? "

" em không chịu đâu... "

Châu Châu rất bất mãn luôn....nơi kia trống rỗng đến quá ư là khó chịu thế mà chẳng được an ủi , kɧoáı ©ảʍ đang dần hình thành đột nhiên bị tuột cái cảm giác này cũng rất thống khổ

" nhưng anh phải họp...ngoan em chịu khó dùng sεメtoy đi nha "

Anh ôm cậu để lên bàn...chắc ít ai biết rằng trong ngăn kéo của một vị chủ tịch lại chứa đầy sεメtoy chứ

Cảnh Du khóa cậu nhóc của Châu Châu lại và nói

" chờ anh về em mới được phát tiết "

Xong anh đem chân cậu banh ra , hoa huyệt đang tuôn nước đòi ăn bị anh cắm vào một cái mát xa điểm G hình dáng tai thỏ nhưng do chưa mở nút bật nên nó nằm áp sát vào nhau , khi đi lút vào trong anh liền bấm công tắc thế là nó bung hai lỗ tai ra và chà xát an ủi hoa tâm

Nó bung ra rất mạnh , đem tử ©υиɠ cậu làm căng ra nên Châu Châu hét lên và giật nảy người

Nhưng anh không ngừng ở đó đem một cái dương cụ tự động rung thụt được cắm vào huyệt hoa chật hẹp

" a....a....đừng mà.... "

Nơi kia bé xíu bị chơi bao nhiêu lần nhưng vẫn chặt , thế mà hôm nay anh lại nhét một lược hai dương cụ giả khiến nó vang lên thanh âm xé rách và dọa Châu Châu một phen

Châu Châu nhìn xuống nơi tư mật của mình , nó đã phồng lên mở bung rất to , nhìn tay cầm của hai vật kia lộ ra ngoài một cách gồ ghề có phần kinh hãi

Nhưng cũng phải công nhận là sự khoái lạc đã dần hình thành

Châu Châu nhìn xuống mặt bàn...có vài giọt máu đỏ động lại , không sai chính là nơi kia bị rách mà chảy ra

Anh chưa tha cho cúc huyệt đâu...nhanh tay lấy một cái dương cụ có gắng bi bên trong đẩy vào hậu huyệt cho nó rung động lắc lư mát xa cho Châu Châu

Anh làm mọi việc xong cũng đem tay cậu còng lại ra sao...để tránh việc cậu tìm cách tháo khóa cậu nhóc hay chính vì không thể phát tiết mà đem mấy thứ kia ra khỏi nơi ướŧ áŧ để mất đi kɧoáı ©ảʍ

" chờ anh về rồi tính tiếp "

Xong anh đem chìa khóa bỏ vào túi áo mình đi nhanh đến phòng họp . Bỏ Châu Châu một mình chống đỡ với sự thăng hoa do mấy thứ kia đưa đến mà không thể nào giải quyết phóng thích được

Cao trào từ những thứ kia mang lại như cuồng phong bão táp ập vào cơ thể cậu , khiến Châu Châu chẳng muốn bắn là điều không thể

Tai thỏ nằm hai bên vách thịt không ngừng tỏa ra tầng sóng rung mãnh liệt , đem mọi thứ bên trong đều rung động theo...dương cụ giả kia lại tự thụt vào đi ra được , đem hoa tâm đâm đến sắp nát

Thứ ngoài sau thì nào là ma sát rồi uốn lượn , khiến Châu Châu sắp sướиɠ đến chết rồi , mà cũng sắp phát điên vì không thể bắn ra chất màu trắng sữa kia

Cậu chửi lầm thầm trong miệng mình

" tên Hoàng Cảnh Du anh là đồ đáng ghét "

---------

Hỏng được bỏ bê tôi nha...

Tôi khóc á nha....😭😭😭