Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 388: Tranh đoạt (2)

Long Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức dịch sang bên hơn trược, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy thân ảnh của Cốc Dương đang ở vị trí vừa rồi của mình, vẫn bảo trì tư thế ra quyền.

- Phản ứng không tồi, có điều thế cũng không ảnh hưởng ta đập ngươi thành thịt vụn.

Cốc Dương thấy Long Trần có thể né được đòn đánh lén của mình thì cũng có chút bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra chộp tới lá cờ đó.

Long Trần hừ lạnh một tiếng, dùng Linh hồn chi lực cách không di vật, rất hao phí Hồn lực, có điều hiện giờ cờ đã quá nhiều, chẳng tiếc gì một lá, bấm tay búng một cái, một đạo tia lửa màu lam bay ra.

Ngay khi tay Cốc Dương sắp chạm tới lá cờ, một tia lửa nhỏ chạm vào lá cờ, lá cờ đó lập tức bị một cỗ Hỏa diễm chi lực cường đại đốt thành tro tàn, một lá cờ cứ như vậy bị phế đi.

Cốc Dương giận dữ, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, một quyền đánh tới Long Trần.

- Đi chết đi.

Vẻ mặt của Long Trần rất nghiêm túc, Phong Phủ Tinh vận chuyển, cũng đánh ra một quyền.

Ầm.

Một tiếng nổ vang lên, Long Trần cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ truyền đến, cánh tay chấn động, giống như sắp gãy, cả người bay ngược về phía sau.

- Lực lượng cường đại quá.

Trong lòng Long Trần chấn động, Cốc Dương này không hổ là cường giả giác tỉnh tổ văn sớm nhất, cường đại tới bất khả tư nghị.

Một quyền này bằng vào lực lượng nhục thân đã đánh bay Long Trần, đây là lần đầu tiên Long Trần gặp phải người có nhục thân cường đại hơn mình.

- Ăn thêm một quyền của ta.

Một quyền đánh bay Long Trần, dưới chân Cốc Dương khẽ động, đuổi kịp Long Trần, lại đánh ra một quyền.

Sau khi một quyền này được đánh ra, tay áo trên cánh tay hắn nổ tung, những phù văn giống như hình xăm trên cánh tay từ từ sáng lên, uy áp khủng bố, khiến người ta run sợ.

Long Trần lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực khủng bố, biết rằng sự cường đại của Cốc Dương hơn xa tưởng tượng của mình, không dám còn giữ lại gì nữa.

Vù.

Thiên địa chấn động, sau lưng Long Trần hiện ra một đạo thần hoàn cực lớn, khí tức khủng bố tỏa ra, giống như chiến thần lăng thiên.

Đồng thời tay Long Trần vươn ra, một thanh hỏa diễm chi nhận cực lớn đản sinh, trình hiện ra một thanh đại đao màu lam dài đến hơn trượng.

Trên thân đao hỏa diễm màu lam quay cuồng, phù văn dầy đặc, đốt cháy thiên không, hỏa nhận vừa xuất hiện liền chém tới Cốc Dương.

Ầm.

Tiếng nổ vang trời, hỏa nhận và quyền đầu phủ kín phù văn của Cốc Dương va chạm với nhau, bộc phát ra sóng khí khủng bố, Long Trần và Cốc Dương đều bị đẩy lui.

Cốc Dương chấn động, tuy đã nghe nói Long Trần có thủ đoạn rất cường đại, nhưng hắn đã giác tỉnh tổ văn, sẽ không để một tên gà mờ Ngưng Huyết hậu kỳ vào trong mắt.

Vốn tưởng rằng một kích là có thể giải quyết Long Trần, nhưng không ngờ Long Trần lại đỡ được một kích của hắn.

Chấn động bên này khiến mọi người giật mình, có điều lại bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, bởi vì bọn họ phát hiện, nén hương đó đã cháy được hơn phân nửa, phải toàn lực cướp đoạt, toàn trường đã thành một mảng kịch chiến hỗn loạn.

Bởi vì đều không có kinh nghiệm đoàn chiến, quen mạnh ai nấy làm, toàn trường giống như một đám lưu manh du côn kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Tôn trưởng lão vẫn đang chú ý tới toàn trường nhìn thấy thần hoàn sau lưng Long Trần, trong hai mắt hiện lên một tia thèm khát.

Hắn có thể cảm nhận được, quang hoàn phía sau Long Trần đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu thiên địa năng lượng, bổ sung linh khí cho bản thân.

Chiến kỹ như vậy quả thực có thể nói là thần kỹ, có chiến kỹ này, không ngại quần chiến, hắn càng lúc càng bức thiết muốn có được.

Vạn sư huynh nhìn Long Trần dùng tu vi Ngưng Huyết cảnh, có thể ngăn cản một kích của Cốc Dương, hơn nữa còn là một kích mang theo Phù văn chi lực, trong lòng không khỏi khen thầm.

Tất cả mọi người không biết, trên Thiên Mộc Sơn, trước cửa một tòa động phủ đặt một cái bàn, hai người đang uống trà thơm, nhìn chiến đấu ở xa xa.

- Chưởng môn có biết chiến kỹ này là gì không?

Đồ Phương hỏi.

Lăng Vân Tử lắc đầu:

- Chưa bao giờ nghe nói tới, chiến kỹ tương tự thì có, có điều đều là công pháp phụ trợ tu hành, không thể phụ trợ chiến đấu.

Quang hoàn phía sau Long Trần không chỉ có thể hấp thu thiên địa năng lượng để bổ sung cho tiêu hao của bản thân, còn có thể đề thăng chiến lực gấp mấy lần, vừa không giống công pháp, lại không giống chiến kỹ, khà khà, thú vị.

Hai người Lăng Vân Tử và Đồ Phương ở ngoài mấy trăm dặm, từ xa chú ý trận đại hội này, Lăng Vân Tử cũng muốn xem xem, dị số trong truyền thuyết mạnh như thế nào.

Một kích qua đi, Cốc Dương lạnh lùng nói:

- Đúng là không tồi, như vậy ta sẽ không lo đánh chết đem ngươi rồi.

Cốc Dương nói xong, khí thế cả người chậm rãi tăng lên, phù văn trên người bắt đầu không ngừng chớp động, giống như có vô số con sâu lông không ngừng bò trên thân thể, vừa quỷ dị lại khủng bố.

Theo khí thế của hắn bắt đầu không ngừng đề thăng, bùn đất dưới chân dưới chân bắt đầu vỡ nát, không gian quanh người vặn vẹo, giống như một quái thú hình người.

- Ta đã nói rồi, ta sẽ đánh ngươi thành bánh thịt.

Cốc Dương hét lớn một tiếng, dưới chân khẽ động, mặt đất phát ra một tiếng nổ vang, lao về phía Long Trần.