Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 359: Vạn Thú Tinh Huyết (1)

Thời gian ba ngày lặng lẽ trôi qua, sau ba ngày nghỉ ngơi hồi phục, mọi người đã khôi phục nhuệ khí vốn có.

Trải qua một phen khảo nghiệm sinh tử, lịch luyện của máu và lửa, đám con cháu thế gia này cuối cùng cũng bắt đầu tỏa ra quang mang mà mình nên có.

Tuy không thể nói giống như thần binh ra khỏi vỏ, có điều ít nhất cũng không còn là một đống sắt vụn, đã có sơ hình của cao thủ.

Trên Huyền Thiên Quảng Trường, mấy ngàn đệ tử tụ tập ở đây, khiến quảng trường cực lớn phạm vi mấy trăm dặm trở nên náo nhiệt phi phàm.

Chính giữa quảng trường, một bức tượng cực lớn cao tới trăm trượng đứng sừng sững ở đó, bức tượng đó là một nam tử, tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng lên trời, một cỗ ý chí trảm phá thiên địa lay động thiên.

Bức tượng này nghe nói là tổ sư sáng lập môn phái của Huyền Thiên Đạo Tông, có điều bức tượng này hình như là từ lúc xây dựng Huyền Thiên Biệt Viện đã tồn tại rồi, trải qua sự xâm chiếm và tiếng công của năm tháng, đã bắt đầu có chút cũ nát, có điều khí thế bễ nghễ đàn luân đó lại không hề thay đổi.

Phía dưới bức tượng cực lớn ấy có hơn trăm đệ tử mặc trường bào màu xanh lục đang điên cuồng bận rộn.

Trong bọn họ có nam có nữ, có điều nữ tử chiếm đa số, bọn họ đang vẻ mặt khẩn trương cắm những ống tiêm nho nhỏ vào trên cánh tay các đệ tử, sau khi hút ra một giọt máu tươi thì để vào trong một dụng cụ kim loại, sau đó thì làm ghi chép cho họ.

Trên một đoạn ghi chép nho nhỏ, ghi lại những tư liệu như tên, giới tính, tuổi tác của người được lấy máu.

Dưới một cây đại thụ bên cạnh quảng trường, hai thiếu niên đang ngồi, một thiếu niên trong đó đang híp mắt nhìn bức tượng tới ngẩn người.

Sau khi thiếu niên đó ngồi đơ ra một lúc, liền mở miệng nói:

- Quách Nhiên, ngươi chắc chắn là chúng ta để sau cùng hẵng đi chứ.

Quách Nhiên tự tin nói:

- Lão đại cứ tin ta, căn cứ vào tình báo của ta, những người được lấy máu đều là gà mờ vừa nhập môn năm nay.

Bảo bọn họ thu thập mẫu máu là một loại khảo hạch đối với bọn họ, bình thường phải đâm vài kim mới có thể rút ra một giọt máu mẫu.

Không tin, ngươi cứ nhìn thần sắc khẩn trương của bọn họ mà xem? Ngay cả tay cũng có chút run rẩy, lão đại tin ta, không sai đâu!

Quả thật Long Trần cũng phát hiện những người đó đang vô cùng khẩn trương, có điều không phải chỉ là lấy một giọt máu thôi à, căn bản không cần thiết phải khẩn trương như vậy.

Nhưng vì nể mặt Quách Nhiên, Long Trần cũng không nói gì, lại nhìn bức tượng đó tới ngẩn người.

Không biết vì sao, nhìn bức tượng này, hắn có một loại cảm giác bức tượng này như có sinh mệnh, tuy ý nghĩ này rất nực cười, nhưng quả thật chính là như vậy, đó là một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích.

- Lão đại, được rồi, hết người rồi, chúng ta đi thôi.

Long Trần đang ngơ ngác nhìn bức tượng đó, thời gian bất tri bất giác trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi người đều đã lấy máu xong.

Long Trần gật đầu, vừa rồi người nhiều quá, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của đám người Lôi Thiên Thương, Tề Tín, cũng nhìn thấy mấy tên gia hỏa khí tức rất mạnh.

Hắn đáp ứng đề nghị của Quách Nhiên, một mặt cũng là không muốn đối mặt với họ, dù sao đám gia hỏa này vừa thấy Long Trần liền sẽ trào phúng giống như chó điên.

Long Trần tự nhận là không thể làm được tới vinh nhục đều không sợ hãi, thế là dứt khoát lười chẳng muốn phí nước miếng với bọn họ, hắn không muốn bị người của bốn vực khác chế giễu ở đây.

Có điều Long Trần cũng âm thầm quan sát, quả thật có rất nhiều tên gia hỏa kinh người xuất hiện, khí tức cường đại đến mức khiến người ta kinh hãi, không hề kém hơn đám người Lôi Thiên Thương.

Ngay vừa rồi, Lôi Thiên Thương còn thiếu chút nữa thì phát sinh xung đột với một người, người đó cũng là một đệ tử hạch tâm, rất cao ngạo, hai người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, sau đó thì bắn ra tia lửa.

Có điều đáng tiếc là khi tia lửa đó của bọn họ sắp tỏa ra quang mang hoa mỹ hơn thì bị sư huynh duy trì trật tự ở hiện trường đuổi đi.

Hơn nữa sư huynh duy trì trật tự đó cũng là người quen, chính là Vạn sư huynh vẻ mặt uy nghiêm lúc trước từng gặp mặt.

Khi người chung quanh đã đi hết toàn bộ, Long Trần và Quách Nhiên mới xuất hiện, Vạn sư huynh vừa hay nhìn thấy Long Trần.

Vạn sư huynh nhìn Long Trần, gật đầu nói:

- Rất không tồi, ta đã nghe nói biểu hiện trong lúc khảo hạch của ngươi.

- Khà khà, cuối cùng chẳng phải vẫn không qua được cửa à, Vạn sư huynh đừng trêu tiểu đệ, xin lỗi, chúng ta đã tới chậm, kiểm nghiệm vẫn chưa kết thúc chứ.

Long Trần cười nói.

Trong trực giác của Long Trần, Vạn sư huynh này là một loại người cứng nhắc bảo thủ, bất cẩu ngôn tiếu, người như vậy thường thường đều là người chính trực, khiến người ta tâm sinh hảo cảm.

- Cũng không tính là muộn, đi đi, ta cũng hết ca rồi, ta đi trước!

Vạn sư huynh thở dài xoay người rời đi, có điều trước khi đi, ánh mắt vẫn có một tia quái dị.

Long Trần lập tức cảm thấy có chút không đúng, nhìn về phía chỗ đăng ký, chỉ thấy có mười mấy thiếu nữ đang bị một sư tỷ mắng cho mặt đỏ tai hồng, cúi đầu thật thấp.

Không rõ bọn họ đang làm gì, một người đăng ký có chút nhàm chán nhìn ngắm bút trong tay.

- Quấy rầy một chút, xin lỗi, chúng ta tới chậm, có thể đăng ký cho chúng ta không?

Quách Nhiên khách khí nói.

Người đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Trần và Quách Nhiên, vẻ mặt mừng như điên, giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, hưng phấn hét lớn với người phía sau:

- Người vừa rồi khảo hạch không đủ tư cách mau nắm lấy cơ hội, ở chỗ này còn hai người.

Các thiếu nữ vốn bị mắng cho cúi đầu chán nản lập tức giống như nghe thấy thiên âm tiên âm, toàn bộ đều nhìn về phía Long Trần và Quách Nhiên.