Long Trần hỏi.
- Khà khà,việc nhỏ.
Quách Nhiên cứ như vậyở ngay trước mặt Long Trần cởi giày xuống, dùng dao khoét đế giày, bên trong rớt ra hai khối ngọc bài, Long Trần thấy mà trợn mắt há hốc mồm.
Sau khi khoét nốt chiếc còn lại, vừa đủ một bộ ngọc bài, Quách Nhiên đắc ý dào dạt nói:
- Có một khối là cướp được, hai khối khác là mua được. Khà khà, sau khi gom đủ, ta giấu vào đây, trên đường đi gặp phải không ít người đánh cướp, nhưng không có một ai phát hiện, lão đại ngươi xem, đây là một bộ hàng thật giá thật đó.
- Được rồi, không cần xem, ta sợ lây bệnh hôi chân.
Long Trần vội vàng lui về phía sau vài bước, phương pháp này chắc cũng chỉ có người như Quách Nhiên mới nghĩ ra được.
Có điều bất kể là nói như thế nào, Quách Nhiên cũng là dựa vào năng lực của chính mình để gom đủ một bộ ngọc bài, cũng khiến Long Trần bội phục không thôi, bởi vì bộ của Long Trần là Đường Uyển Nhi cho.
- Đi thôi, cất ngọc bài đi, có ta ở đây, không ai dám cướp của ngươi đâu.
Long Trần cười nói.
Quách Nhiên cất ngọc bài, bởi vì không thể đặt trong không gian giới chỉ, trực tiếp bỏ vào ngực, Quách Nhiên vừa đi vừa nói:
- Lão đại, nghe nói ngươi trúng Lôi đình chi chủng của Lôi Thiên Thương à, không sao chứ.
- Không sao.
Long Trần lắc đầu nói.
Quách Nhiên vừa muốn nói tiếp, bỗng nhiên từ bên cạnh có một người đi tới, nhìn nhìn Long Trần từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói:
- Ngươi chính là Long Trần?
Long Trần hơi chau mày, người đó dùng tư thế lỗ mũi nhìn người, khiến người ta rất khó chịu.
- Có việc gì à?
- Nghe nói ngươi rất lợi hại, được gọi là đệ nhất nhân dưới quái vật, ta muốn ước lượng một chút xem ngươi rốt cuộc có phải là hư danh hay không.
Người đó khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.
- Cút đi, Long Trần ta không phải là ai cũng có tư cách ước lượng.
Long Trần ghét nhất bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiểu này, ngươi chừa chút khí lực tới khảo hạch cuối cùng không được à? Sao cứ muốn ăn no rửng mỡ tới gây sự với ta làm gì.
Long Trần miệng nói, chân không ngừng bước, không để người đó người đó để vào mắt, tuy thực lực của người đó cũng rất cường đại.
Người đó nhíu mày, chỉ vào Long Trần nói:
- Ta không có tư cách á? Vậy ngươi tiếp một quyền của ta rồi hẵng mạnh miệng.
Người đó giận dữ quát to một tiếng, đột nhiên khí thế toàn thân bùng nổ, chấn cho hư không nổ vang, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người đi đường, ai nấy đều quay đầu lại nhìn về bên này.
- Khí thế cường đại quá.
Có người không khỏi kinh hô, khí thế của người đó tăng lên nhanh vô cùng, cơ hồ trong một hơi thở đã đạt tới đỉnh phong.
- Xem chiêu.
Nam nhân hét lớn một tiếng, trên quyền đầu quang mang tăng vọt, phá tan không gian, đâp thẳng tới Long Trần.
- Lão đại cẩn thận, hắn là. . .
Quách Nhiên vội vàng kêu lên.
Ầm.
Ngay khi Quách Nhiên muốn nói ra tính danh của đối phương, một tiếng nổ vang truyền đến, mọi người có thể cảm thấy đại địa đột nhiên rung chuyển.
Một đạo thân ảnh giống như đạn pháo bay lên trời, trực tiếp bay lên độ cao hơn trăm trượng mới chậm rãi hạ xuống, càng rơi càng nhanh.
Bùm!
Đại địa rung mạnh, mặt đất bị thân ảnh đó đập ra một cái hố to, ở trung tâm hố to, một người giống như hành tây, một nửa người cắm trong đất, chỉ thò ra hai cái chân ở bên ngoài không ngừng run rẩy.
Miệng Quách Nhiên há to tới cơ hồ có thể nhét vừa hai nắm tay, hắn biết người đó chính là một cường giả, lại cứ như vậy bị một cước thu phục?
Mọi người cơ hồ không nhìn rõ Long Trần ra chiêu thế nào, chờ khi có phản ứng thì một cước của Long Trần đã đá vào trên người người đó.
Sau khi một cước đá bay người đó, Long Trần chẳng buồn nhìn hắn, tiếp tục tiến về phía trước, giống như một cước tùy ý đá bay một tảng đá chặn đường vậy.
Quả nhiênrừng lớn thì chim gì cũng có, người như vậy tuyệt đối là bị người trong nhà chiều tới hỏng rồi, chiến đấu chân chính, nào có chuyện không phòng bị công kích của người khác? Người ta vì sao phải ngoan ngoãn chờ đỡ một quyền của ngươi?
Nếu đây là quyết đấu sinh tử, thuần túy là tìm chết, hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, vì sao trong bản đồ khảo hạch lại có những ma thú đó.
Đó chính là để những đóa hoa trong nhà kính này được kiến thức cái gì mới là máu tanh chân chính, nếu không đám gia hỏa này, chiến lực có mạnh tới mấy cũng là phế vật.
Một thế lực lớn, cần là tinh anh tuyệt đối, chứ không phải là tốn tinh lực để bồi dưỡng ra một đám ngu ngốc.
Chẳng trách vừa khảo hạch đã một phát đào thải một phần tư, kẻ ngu ở đây quá nhiều, cho dù bọn họ là thiên tài, vậy cũng là ngu ngốc loại hình thiên tài, không có tác dụng bao lớn
Chờ khi Quách Nhiên có phản ứng, Long Trần đã đi xa rồi, vội vàng đuổi theo, trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi, đi theo lão đại như vậy, sau khi ăn thơm uống ngon là tuyệt đối không chạy được, hắn càng lúc càng bội phục nhãn quang của mình.
Sau khi Long Trần và Quách Nhiên đi được trăm dặm, đã đến cuối đường, nơi đó là một tòa núi cao.
Khiến người ta rung động là, một tòa núi cao nghìn trượng, giống như bị người ta một đao chém đi một đoạn, lộ ra một mảng nham thạch giống như đao gọt.
Nham thạch đó đen xì như mực, bên trên chi chít huyệt động, nhiều tới mấy vạn, giống như mắt ác ma, tỏa ra khí tức quỷ dị, khiến người ta lạnh run từ trong xương tủy.
Sau khi Long Trần đi tới, phát hiện phía trước có bóng người của năm đội đang chỉnh tề đứng đó, chính là thế lực lệ thuộc Ngũ đại quái vật.
- Long Trần, mau tới đây.