Mọi người vừa nghe vậy, không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, khảo nghiệm như vậy cũng quá tàn khốc rồi, có người suy nghĩ một chút, tìm một tấm gỗ nổi cực lớn, nhảy lên.
Nhưng vừa lướt đi được mấy trượng, đã bị Hổ Chủy Ngư công kích, Hổ Chủy Ngư đó vô cùng giảo hoạt, không công kích được tới người trên gỗ nổi, bắt đầu cắn khối gỗ nổi đó, mấy hơi là cắn sạch.
Có điều người đó trên gỗ nổi đã sớm có chuẩn bị, lúc gỗ nổi bị công kích, người đó đã nhảy về bờ, mọi người thấy phương pháp này cũng thất bại, không khỏi thở dài một tiếng.
Thuyền không thể qua sông, lại không có cánh để bay qua, chẳng lẽ khảo hạch lần này dừng ở đây sao?
Bọn họ vất vả lắm mới thu thập được trọn bộ ngọc bài, cứ như vậy chấm dứt ở đây, thật sự không cam lòng.
Tất cả mọi người nhìn Long Trần, bọn họ muốn xem Long Trần qua sông thế nào, Long Trần thầm lắc đầu, đám nhị thế tổ này đúng là bất học vô thuật.
Long Trần nhìn nhìn xung quanh, nhìn trúng một cây đại thụ rất cao, chừng trăm trượng, vươn thẳng tới trời.
Long Trần đi đến trước cây đại thụ đó, nhấp nhô mấy cái liền nhảy lên phần trên của cây, lấy ra một sợi dây thừng, buộc chặt lên cây.
Sau đó liền nhảy xuống, đi đến cạnh vách núi, tìm một khối đá to, dùng sức kéo dây thừng, trong ánh mắt chết lặng của mọi người, cây đại thụ mấy người mới có thể ôm hết đó bắt đầu rung két két, giống vách núi nghiêng về bên này.
Cả cây đại thụ không ngừng gấp khúc, phát ra thanh âm khiến người ta ghê răng, sau khi gấp khúc đến trình độ nhất định, Long Trần cầm dây buộc chặt lên đá to.
Bản thân Long Trần thì đứng trên cây đại thụ, nhìn mọi người đang vẻ mặt kinh hãi, Long Trần suy nghĩ một chút, một kiếm chặt đứt một cành cây bên cạnh, ném về phía mọi người.
Phập.
Cành cây đó cắm chặt xuống đất, Long Trần vung trường kiếm trong tay, làm thủ thế tạm biệt với mọi người, một kiếm chém đứt dây thừng.
Dây thừng vừa bị chặt đứt, đại thụ vốn giống như cánh cung đột nhiên rung lên, lực lượng cực lớn bắn Long Trần bay đi.
Long Trần hét lên một cái, giống như đạn pháo, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp bay về phía bờ bên kia.
- Ái chà, hỏng bét rồi.
Ầm.
Long Trần cắm đầu đâm vào một ngọn núi lớn ở bờ bên kia, phát ra một tiếng nổ vang, vô số núi đá rơi xuống rào rào.
Người ở bờ sông bên này há to miệng nhìn khói bụi bốc lên ở đối diện, mãi lâu sau vẫn không nói ra lời.
- Không phải ngã chết rồi chứ.
Có người lẩm bẩm nói, người bình thường dưới loại lực lượng này tuyệt đối sẽ nát như bánh thịt.
Ầm.
Núi đá đối diện đổ nhào, Long Trần từ trong đống đá chui ra, nhổ ra một ngụm nước miếng, cảm thấy trong miệng toàn là vôi.
Quả nhiên muốn chơi trội không phải chuyện tốt, ta nên dùng tảng đá thử trước, Long Trần vỗ vỗ bụi đất trên người, xoay người biến mất ở bờ bên kia.
Thấy Long Trần rời khỏi, mọi người bên này mới thở phào một hơi, đây đều là quái vật, bảo chúng ta làm sao mà theo được.
- Trời ạ, Long Trần sư huynh đây là đang chỉ điểm chúng ta.
Bỗng nhiên một người kinh hô.
- Sặc, chỉ điểm cái rắm, nếu chúng ta dùng loại phương pháp này qua sông, một trăm người qua rồi, đảm bảo có đủ một trăm cái bánh thịt.
Một người trợn mắt nói, loại phương pháp này cũng có thể học theo được à?
- Không phải, các ngươi nhìn cành cây này đi.
Người đó vội vàng chỉ vào cành cây, vẻ mặt hưng phấn nói.
Mọi người hơi sửng sốt, nhìn cành cây cắm trên mặt đất, đó là Long Trần trước khi đi cố ý ném lại, cũng không rõ có ý gì.
- Thối thế.
Một người để thấy rõ manh mối, ghé sát vào nhìn, lập tức cảm thấy một cỗ vị đạo vô cùng hôi thối ập tới, khiến người ta buồn nôn.
Người đó bịt mũi, rút cành cây đó từ dưới đất lên, chỉ thấy chỗ cành cây bị chặt đứt, chảy ra chất lỏng màu vàng, mùi thối đó chính là chất lỏng này phát ra.
- Ta hiểu rồi, Long Trần sư huynh là chỉ cho chúng ta phương pháp qua sông.
Người đó hưng phấn kêu to.
Thấy mọi người khó hiểu, người đó chặt một đoạn từ cành cây đó, lại buộc một cái chân giò hun khói lên trên, sau đó ném vào trong sông.
Hổ Chủy Ngư vốn nghe thấy thanh âm sẽ điên cuồng công kích, không ngờ lại đợi cả nửa ngày vẫn không có động tĩnh, miếng chân giò hun khói đó vẫn bồng bềnh trên mặt nước.
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, Hổ Chủy Ngư sợ loại mùi hôi này.
Nói cách khác, bọn họ dùng loại cây này làm thành bè, sẽ không bị Hổ Chủy Ngư công kích.
Trong nhất thời mọi người cảm kích Long Trần không thôi, thế này có khác gì cứu họ một mạng đâu, mọi người đều động thủ, bắt đầu tìm kiếm loại cây thối này để làm bè.
Kỳ thật khảo hạch này vô cùng đơn giản, đại danh của Xú Loa Chương trên cơ bản đại đa số người tu hành đều biết, đáng tiếc những công tử tiểu thư quen sống an nhàn sung sướиɠ này lại không biết, cho nên Long Trần mới chụp cho họ cái mũ bất học vô thuật.
Bởi vì một chuyện nhỏ này mà nhìn nhiều thiên tài như vậy đánh mất mình tiền đồ, thật sự có chút đáng tiếc, cho nên Long Trần mới có nhắc nhở đó.
Nếu bọn họ còn không rõ ý tứ của Long Trần, vậy bọn họ cũng không cần tu hành nữa, dứt khoát cùng nhảy vào trong sông cho cá ăn đi cho xong.
Sau khi qua sông, Long Trần lại bắt đầu tìm kiếm thiên tài địa bảo, có điều hình như vận khí đều dùng hết rồi. Không tìm được thứ đặc biệt có giá trị.
Thoáng cái đã nửa tháng trôi qua, Long Trần đành phải dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, bước tới nơi khảo hạch cuối cùng.
Đang đi, bỗng nhiên đại địa chấn động kịch liệt, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố bốc lên.