Đồng thời trong lòng Long Trần lại có chút cảm khái, không biết mình ở trong chảo nhuộm này, có phải sau này cũng biến thành như vậy không?
- Vì sao bọn họ lại đánh nhau?
Long Trần thuận miệng hỏi.
- Hình như là bọn họ đồng thời phát hiện một gốc kỳ trân, không ai chịu nhường ai, cho nên đành phải dùng phương thức giữa võ giả để giải quyết.
Thanh Ngọc nói.
- Kỳ trân?
Mắt Long Trần sáng lên, có thể được Đường Uyển Nhi và Lôi Thiên Thương nhìn trúng, không tiếc ra tay đánh nhau, đó tuyệt đối là thứ tốt.
- Khụ khụ, Uyển Nhi tiểu thư rơi vào cạm bẫy, chúng ta thân là thuộc hạ, cho dù phải vượt lửa quá sông, tan xương nát thịt cũng phải cứu tiểu thư mới được.
Để báo đáp ơn tri ngộ của tiểu thư đối với ta, bảo bối này, ta kiểu gì cũng phải giúp tiểu thư đoạt được.
Long Trần nghĩa khí lẫm liệt nói, đồng thời dưới chân phát lực, giống như một mũi tên rời cung, chạy như điên về phía trước.
Thanh Ngọc sửng sốt, lập tức trên mặt hiện lên nụ cười vui mừng, cho rằng Long Trần cuối cùng cũng thông suốt, quyết làm một người chính trực.
Nàng ta nào biết đâu rằng, khi Long Trần nói, trong lòng đã lược bớt đi ba chữ "Giúp tiểu thư", cho nên mới sốt ruột như vậy.
Thanh Ngọc thấy Long Trần đi nhanh, cũng đẩy nhanh bước chân, có điều khiến nàng ta giật mình là, hai chân của Long Trần giống như hai bánh xe, chạy đi như bay, tốc độ nhanh không gì sánh kịp.
Hơn nữa nàng ta liếc một cái liền có thể nhìn ra, Long Trần chính là chạy như bay như vậy, căn bản không vận dụng bất kỳ chiến kỹ gì, Thanh Ngọc liều mạng chạy theo, nhưng cũng chỉ có thể đi theo sau mông Long Trần.
Bay qua một ngọn núi, phía trước là một mảng sơn cốc, trong sơn cốc, mấy chục người đang đánh nhau kịch chiến, quyền đến cước đi, kình phong gào thét, vô cùng kịch liệt.
Ở ngoài đám người, trước vách núi, hai thân ảnh di động, một người hình thể to lớn, một người dáng người thướt tha, chính là Lôi Thiên Thương và Đường Uyển Nhi.
Lôi Thiên Thương lúc này cả người phủ kín những tia sáng tinh mịn, không ngừng chớp động, không ngờ là vô số lôi đình đang lưu động.
Quanh người phủ kín lôi đình, tóc dài của Lôi Thiên Thương dựng đứng, hai mắt như điện, một quyền đánh ra khiến không gian rung động đì đùng, giống như nổ tung, vô cùng khϊếp người.
Mà Đường Uyển Nhi ở đối diện hắn, quanh người gió mạnh di động, khi tay ngọc cuốn lên, phong nhận tung hoành, cả người được phong nhận bao phủ, khí thế không thua gì Lôi Thiên Thương.
Hai người giao thủ, phong nhận và lôi đình va chạm, không ngừng phát ra tiếng nổ vang, đại địa dưới chân hai người cũng không ngừng thoát phá.
- Đúng là một trò hay hiếm có.
Long Trần không khỏi cảm khái, chiến lực của hai người đều cường hãn như vậy, chiến đấu kiểu này rất ít thấy.
- Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau đi hỗ trợ đi.
Lúc này Thanh Ngọc cũng chạy tới, thấy Long Trần đang ở đó cười cười thưởng thức, không khỏi cả giận nói.
- Khụ khụ, ta không phải là ngây ra, mà là đang quan sát tình thế, sau đó chế định kế hoạch tác chiến, như vậy mới có thể thực sự giúp được Uyển Nhi tiểu thư.
Long Trần giảo biện.
Kỳ thật Long Trần thật sự không muốn ra tay, dù sao người ở trong giang hồ, bảo lưu thực lực mới là vương đạo.
Hơn nữa, hắn là bị Đường Uyển Nhi dùng thủ đoạn kéo vào trận doanh của nàng ta, không biết ả này sau này còn dày vò mình thế nào, hắn không bỏ đá xuống giếng đã là khách khí rồi.
- Ngươi nói cũng đúng, ngươi cứ quan sát đi, ta đi hỗ trợ.
Không ngờ Thanh Ngọc kia lại tin là thật, nhảy xuống sơn cốc, phóng thẳng tới đám người.
Long Trần lúc này mới chú ý tới, trừ Lôi Thiên Thương và Đường Uyển Nhi ra, những người đang hỗn chiến ở phía dưới hình như là chia làm hai nhóm.
Quan sát kỹ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, hai nhóm người này phân biệt là nhân mã của Lôi Thiên Thương và Đường Uyển Nhi.
Bởi vì Long Trần nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, bọn họ chắc đều là được gia tộc an bài, cũng là thân tín của Lôi Thiên Thương và Đường Uyển Nhi, chẳng trách không đi tìm cơ duyên, ngược lại tới đây kéo bè kéo lũ đánh nhau, thì ra là để tăng thêm thanh thế.
Có điều có vẻ như thực lực bên Đường Uyển Nhi yếu hơn rất nhiều, không biết là yếu thật hay là người thực lực mạnh chưa tới, dù sao thì cũng là đang bị đối phương bức cho phải liên tục lui về phía sau.
Cho dù có cường giả Ngưng Huyết cảnh đỉnh phong như Thanh Ngọc gia nhập, cũng không có chuyển biến tốt, vẫn ở vào thế yếu tuyệt đối.
Chỉ liếc qua chiến trường một cái, Long Trần bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được thứ hắn muốn tìm.
- Cừ thật, không ngờ là Cửu Diệp Chi Lan, chẳng trách lại đánh nhau.
Cửu Diệp Chi Lan là một loại thảo dược cực kỳ quý giá, tác dụng rất rộng, có điều tác dụng lớn nhất của nó chính là tẩm bổ thân thể.
Dược lực cường đại, có thể đề thăng năng lượng nhục thân một cách toàn diện, cho dù ăn trực tiếp cũng không có vấn đề gì, nếu luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ tăng gấp bội.
Cửu Diệp Chi Lan trừ có thể đề thăng cơ năng thân thể trên diện rộng ra, còn có tác dụng làm trơn gia, tẩy trừ da chết, khiến da thịt người ta càng căng bóng hơn.
Hiển nhiên Lôi Thiên Thương nhìn trúng hiệu quả đề thăng gần như là biếи ŧɦái của Cửu Diệp Chi Lan, mà Đường Uyển Nhi thì không cần phải nghĩ, khẳng định là nhìn trúng công hiệu làm đẹp thần kỳ của nó.
Nữ nhân càng đẹp lại càng theo đuổi hoàn mỹ, cho nên hai người không ai nhường ai, mới ra tay đánh nhau.
Mà tin tức hai người kịch chiến truyền ra, cao thủ của trận doanh bên mình toàn bộ ùa tới, xuất lực cho lão đại của mình.
Nhìn gốc Cửu Diệp Chi Lan đó, Long Trần cũng có chút động lòng, Cửu Diệp Chi Lan có thể nói là cực kỳ thần kỳ đối với tẩm bổ nhục thân.
Nhất là nhằm vào cường giả Ngưng Huyết cảnh, nhục thân vừa có được tẩm bổ, đồng thời kinh lạc cũng có thể được mở rộng.
Có điều thân thể của Long Trần được cường giả Linh giới cải tạo qua, Long Trần đoán, cho dù có được Cửu Diệp Chi Lan, chỉ sợ cũngkhông có hiệu quả quá lớn.
Có điều nếu dùng nó để luyện thành đan dược, chắc sẽ mang tới tác dụng nhất định cho mình. Nhìn đám người đang kịch chiến phía dưới, Cửu Diệp Chi Lan đó ở ngay trên vách núi đối diện, muốn đi qua phải xuyên qua chiến trường, như vậy quá dễ gây chú ý, xác suất đắc thủ thấp.
Hơn nữa xuyên qua đám người, nhất định sẽ bị nhận ra, đến lúc đó không thể mặc kệ tất cả mà trực tiếp cướp đi Cửu Diệp Chi Lan được.
Nhìn một lát, Long Trần phát hiện, người hai bên đều tập trung sự chú ý trên người đối phương, cũng không quá chú ý tới Cửu Diệp Chi Lan đó.
Hơn nữa tuy là đối chiến, có điều không phải cuộc chiến sinh tử, đều có bảo lưu, trong khoảng thời gian ngắn chiến sự chắc sẽ không có biến hóa quá lớn, càng sẽ không chết người.
Long Trần đảo mắt, dù sao cũng là một hồi đánh lâu dài, không bằng mình lặng lẽ vòng qua, mặc họ não người đánh thành não chó, mình lặng lẽ trộm linh dược đi là được.
Nghĩ đến đây, trên mặt Long Trần hiện lên một nụ cười, vừa muốn lặng lẽ rời khỏi, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến.
- Long Trần chết tiệt, còn không tới đây hỗ trợ.