Lần này nhìn thấy đám thiên tài Đường Uyển Nhi xuất hiện, khiến Lăng Vân Tử lại sinh ra hùng tâm, chuẩn bị nỗ lực tranh thêm một lần, vĩnh viễn thay đổi cái mũ xếp chót này.
Sự xuất hiện của Long Trần khiến hắn càng được cổ vũ hơn, dưới cơn hưng phấn, cam nguyện bị thiên đạo phản phệ, cũng phải xác định tiềm lực của Long Trần.
Tuy bị phản phệ, nhưng trong lòng Lăng Vân Tử lại cực kỳ cao hứng, chỉ cần Long Trần không chết, tất nhiên sẽ đại phóng dị thải.
Năm thiên tài cấp quái vật, cộng thêm một dị số, Huyền Thiên Biệt Viện muốn không quật khởi cũng khó, Lăng Vân Tử hơi trầm ngâm một chút, nói:
- Trừ Long Trần ra, thiên tài khác cũng phải toàn lực bồi dưỡng, bọn họ là hy vọng để chúng ta quật khởi lần này, đừng tiếc tài nguyên, chúng ta phải đập nồi dìm thuyền, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, phải nắm lấy.
- Vâng.
Đồ Phương vội vàng nói.
- Ta phải đi chữa thương, trong khoảng thời gian này, biệt viện giao cho ngươi, nhớ kỹ tất cả phải thuận theo tự nhiên, ngàn vạn đừng cố ý chiếu cố cho Long Trần, nếu không sẽ sẽ liên lụy tới biệt viện.
Lăng Vân Tử cuối cùng vẫn dặn dò lại một lần mới yên tâm đi chữa thương, Lăng Vân Tử đi rồi, Đồ Phương nhìn về phương xa, trong lòng không khỏi thấp thỏm, cuối cùng cũng biến mất tại chỗ.
...
Đúng vào lúc này, cách thiên sơn vạn thủy, trong một tòa động phủ hoa lệ, một thiếu nữ tóc dài ngang vai, trong tay cầm một tập tranh, lẳng lặng thưởng thức.
Dung nhan như ngọc, da trắng như tuyết, trong mắt đẹp sóng thu lưu chuyển, lay động lòng người, toàn bộ động phủ bởi vì sự tồn tại của nàng ta mà biến thành tiên cảnh nhân gian.
Tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vẫn mang theo một tia non nớt, lại tạo cho người ta một loại cảm giác cương nghị trên tập tranh, khóe miệng hơi cong lên.
- Long Trần, ngươi hiện giờ cũng bước lên con đường tu hành, là vì ta sao à?
Môi anh đào của Mộng Kỳ khẽ mở, phát ra một tiếng thở dài.
- Hì hì, tỷ tỷ, ngươi lại lén lút một mình tư xuân à.
Bỗng nhiên một thiếu nữ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Mộng Kỳ, cười nói.
- Phương Nhi, ngươi... thật đáng ghét.
Mặt Mộng Kỳ đỏ lên, vội vàng giấu tập tranh trong tay đi, xấu hổ nói.
- Ha ha, đệ nhất mỹ nhân của Phong Hồn Các chúng ta xem ra cuối cùng cũng đắm chìm rồi, không biết có bao nhiêu người sắp tan nát cõi lòng nhỉ.
Lục Phương Nhi không có ý tha cho Mộng Kỳ, tề mi lộng nhãn nói.
- Phương Nhi. . . Ngươi còn như vậy. . . Ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!
Mộng Kỳ giận dữ nói.
- Sớm biết sẽ có ngày này mà, có tình lang rồi thì cần gì tỷ muội này nữa.
Trong mắt Lục Phương Nhi hiện lên một tia trêu tức, giả vờ cảm khái nói.
- Ngươi...
- Ài, được rồi, chúng ta là hảo tỷ muội, chỉ đùa một chút thôi, đừng nhỏ nhen vậy chứ.
Sợ Mộng Kỳ giận thật, Lục Phương Nhi nhẹ nhàng kéo cánh tay ngọc của Mộng Kỳ, khẽ cười nói.
- Nhưng Long Trần này cũng lợi hại thật, dùng Tụ Khí cảnh liên tục kích sát cường giả Dịch Cân cảnh, hơn nữa không ngờ trong đó còn có một đệ tử tông môn, đúng là bất khả tư nghị.
Cười xong, Lục Phương Nhi nghi hoặc nói.
Bọn họ vẫn thông qua một số thủ đoạn, chú ý hướng đi bên Long Trần, tin tức ngày hôm qua từ Phượng Minh truyền đến quả thật khiến bọn họ chấn động.
Lúc này rặng mây đỏ trên mặt Mộng Kỳ cũng rút đi, trong mắt đẹp hiện lên một tia ấm áp, nói khẽ:
- Tuy tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nhưng ta có thể cảm thấy, hắn là một người vĩnh viễn không từ bỏ, hắn có một trái tim chấp nhất, ta tin, hắn nhất định là phải chịu những nỗi khổ mà người khác không thể tưởng tượng mới có được kết quả này.
- Tục ngữ nói, sướиɠ trước thì khổ sau, không ai không thay đổi được quy tắc này.
Long Trần không ngờ có thể có được thϊếp báo danh của Huyền Thiên Biệt Viện, nhưng Huyền Thiên Biệt Viện lựa chọn đệ tử có tiếng là khắc nghiệt, cũng không biết Long Trần có thể thông qua hay không.
Lục Phương Nhi thở dài, có chút lo lắng nói.
Mộng Kỳ lại lấy ra tập tranh, nhìn thân ảnh giống như chiến thần lâm thiên kia, trong tim cảm thấy ấm áp.
Long Trần, cố lên, chờ mong thời khắc chúng ta gặp lại.
...
- Đứng lại, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn...
Bốp.
Một cái bạt tai hung hăng tát lên mặt người đó, cắt ngang lời kịch của hắn, Long Trần chỉ vào người đó mà mắng:
- Tưởng ta ngốc à, cây này sống mấy ngàn năm rồi, lúc đó lão tổ tông của các ngươi còn chưa biết đang chơi bùn ở đâu, cây này mà là ngươi trồng á?
Long Trần đang đi, bỗng nhiên có một tên gia hỏa đui mù nhảy ra, cầm một cây búa, không ngờ chuẩn bị đánh cướp Long Trần.
Người đó bị Long Trần tát cho choáng váng, nửa ngày sau mới có phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Long Trần:
- Ngươi. . . Ngươi. . .
Người đó nói hai chữ ngươi, sau đó vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa tát vào miệng mình.
Hắn hận mình quá ngu ngốc, đánh cướp cũng không chịu nhìn rõ người, không ngờ đánh cướp đến trên người Ma Vương này, vội vàng biến mất trước mặt Long Trần.
Nhìn người đó chật vật rời đi, Long Trần lắc đầu, với chỉ số thông minh này mà cũng ra ngoài lăn lộn, thực sự khiến người ta không biết phải nói gì.
Vốn Long Trần có thể giữ lại ngọc bài của hắn, có điều Long Trần cảm thấy không cần thiết, hắn không có thời gian đi gom, dù sao vẫn còn sớm, sau này gặp được được tên đã gom đủ thì trực tiếp đoạt lấy là được rồi.
Bắt nạt mấy kẻ gà mờ đó, nói thật, Long Trần thật sự không nỡ xuống tay, dù sao cao thủ cũng nhiều như vậy, kiểu gì rồi cũng gặp được.
Long Trần dọc theo dãy núi tiến về phía trước, đột nhiên mắt sáng lên, hét lên kinh ngạc.
- Tiên Nhân Cúc.
Trên vách đá phía trước, một đóa thực vật cao khoảng một thước sinh trưởng ở đó, chỉnh thể giống như hình người, ở vị trí đầu nở ra một đóa hoa nhỏ, giống như hoa hướng dương.