Uy thế một quyền của người đó phô thiên cái địa, thanh thế như sấm, uy áp khủng bố tỏa ra, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, hiển nhiên người này là một cao thủ.
Long Trần hừ lạnh một tiếng, vừa muốn động thủ, đột nhiên phía sau có một tiếng rít gào truyền đến, một móng vuốt cực lớn vươn ra, chắn trước người Long Trần.
- Tiểu Tuyết.
Long Trần giật nảy mình, hắn và Tiểu Tuyết tâm thần tương liên, Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, lập tức giận dữ xuất thủ.
Ầm.
Tiểu Tuyết đánh ra một trảo, nện vào quyền đầu của người đó, phát ra một tiếng nổ vang, lực lượng khủng bố bùng nổ, người đó lập tức thét lớn một tiếng bay ngược ra sau.
Phải biết rằng Tiểu Tuyết chính là ma thú cấp ba, hơn nữa còn là loại nổi bật trong ma thú cấp ba, tuy không lấy lực lượng làm sở trường, nhưng không phải người đó có thể ngăn cản.
Sau khi một trảo hất bay người đó, Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm chấn thiên, khí tức khủng bố bao phủ bát phương, ma thú chung quanh sợ tới mức run rẩy, đó là uy áp thuộc về vương giả.
Tiểu Tuyết há miệng, bắn ra một đạo phong nhận, cắt mở không gian, bắn thẳng về phía người đó.
- Tiểu Tuyết đừng lại.
Long Trần kinh hãi, muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, công kích của Tiểu Tuyết đã được phát ra.
Tiểu Tuyết có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Long Trần, nhưng nó không có tâm trí như Long Trần, không biết băn khoăn, trực tiếp phóng ra phong nhận.
Phong nhận cực lớn giống như lưỡi hái tử thần, rạch qua không gian, phát ra âm bạo chói tai, khiến thiên địa run rẩy, tất cả mọi người đều sợ tới choáng váng.
Không ai ngờ ma thú của Long Trần lại ra tay, càng không ngờ, ma thú của Long Trần lại là một con ma thú cấp ba, hơn nữa còn là ma thú cấp ba cực kỳ khủng bố.
Khác với người khác, ma thú của người ta đều là đã từng bị gieo ấn ký linh hồn, chúng không dám phản kháng mệnh lệnh của chủ nhân.
Nhưng Tiểu Tuyết lại khác, Long Trần và nó là thành lập một loại hữu nghị, chứ không phải khế ước, cho nên Tiểu Tuyết có tư tưởng của riêng mình.
Chính bởi vì linh hồn không bị giam cầm, cho nên Tiểu Tuyết mới có thể trưởng thành nhanh như vậy, lực công kích cường đại như vậy.
Bởi vì sau khi ma thú bị ấn ký linh hồn ước thúc, chiến lực bản thân sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, ít nhất cũng bị suy yếu hơn một nửa, nhưng đó cũng là chuyện bất đắc dĩ, chuyện ma thú cắn chủ là có lúc sẽ phát sinh, không ai dám làm như Long Trần.
Cho nên một kích Tiểu Tuyết phát ra, không phải công kích mà tọa kỵ bình thường phát ra, mà hoàn toàn là công kích của một con ma thú cấp ba phát ra.
Người đó sợ tới tái mặt, bởi vì hắn phát hiện, mình giống như bị ngâm trong bùn đất, ngay cả động đậy cũng khó khăn, càng đừng nói là tránh né.
Người toàn trường đều phát ra tiếng thét kinh hãi, cứ tiếp tục như vậy, người đó chắc chắn sẽ phải chết, phải biết rằng trong biệt viện cấm đệ tử gϊếŧ người.
Xa xa trong rừng rậm, Đường Uyển Nhi vốn chỉ xem náo nhiệt cũng hoảng sợ, nàng ta chỉ là muốn trả thù Long Trần, không ngờ lại không chú ý tới bên cạnh Long Trần có một con ma thú cấp ba.
- Không xong.
Tuy vô cùng bất mãn với sự thô lỗ của Long Trần, thậm chí là có chút oán hận, nhưng Đường Uyển Nhi không hề muốn Long Trần cứ như vậy bị đuổi đi.
- Thủy Linh Thuẫn.
Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, một thân ảnh xuất hiện trước phong nhận, tay vươn ra, phía trước lập tức hiện lên một chiếc thuẫn bài cực lớn màu lam.
Thuẫn bài có đường kính ba trượng, không ngờ là dùng nước kết thành, giống như một giọt nước cực lớn.
Bùm.
Phong nhận và thủy thuẫn va chạm, phát ra một tiếng nổ vang, bọt nước văng khắp nơi, trong phạm vi trăm trượng hoa rụng lả tả, hơi nước mờ mtij.
Sau khi bọt nước rơi xuống đất, mọi người mới nhìn thấy ở đó xuất hiện một thân ảnh.
- Tề Tín.
Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, người đỡ phong nhận không ngờ là Tề Tín.
Long Trần thấy Tề Tín chặn một kích của Tiểu Tuyết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có điều đồng thời cũng bị chấn nhϊếp.
Không hổ là nhân vật được gọi là cấp yêu nghiệt, một kích đó của Tiểu Tuyết không ngờ bị hắn đỡ được.
- Hừ, chỉ là ỷ vào sủng vật mà thôi, không đáng một nụ cười.
Tề Tín nhìn Long Trần, thản nhiên nói.
Những lời này được nói một cách rất khệnh khạng, đặc biệt là sau khi hắn chặn của một kích khủng bố đó của Tiểu Tuyết, lại phối với ngôn ngữ như vậy, khiến Long Trần cảm thấy hắn chính là đang ra vẻ tinh vi.
- Sủng vật cường đại cũng là một loại thực lực, chẳng lẽ hai người đối địch, không phá được áo giáp của đối phương thì bắt người ta phải cởϊ qυầи ra đánh với ngươi à?
Ngu ngốc thì cũng có mức độ thôi có được không, với chỉ số thông minh này của ngươi, cũng dám có chủ ý với Đường Uyển Nhi nhà ta à?
Rõ ràng là một võ giả, lại cố tình ăn mặc như thư sinh, ngươi sao không đi thi đi, chạy tới nơi này làm quái gì?
Ngươi có biết ẻo lả là ý gì không? Ngươi có biết dáng vẻ kệch cỡm là giải thích thế nào không? Ơ! Nhìn sắc mặt của ngươi kìa, hình như là biết một chút thì phải.
Long Trần không chút khách khí lên tiếng châm biếm, toàn trường là một mảng tĩnh mịch, không ai ngờ Long Trần lại có đảm lượng như vậy, dám chỉ vào mũi một thiên tài cấp quái vật mà mắng.
- Hi hi.
Xa xa trong rừng rậm, Đường Uyển Nhi đang lén quan vọng lập tức bật cười, vội vàng dùng tay ngọc che miệng.
- Tuy Long Trần này vô cùng đáng giận, có điều Tề Tín kia cũng không phải hạng tốt lành gì, chính là một tên ngụy quân tử, thế này gọi là ác bá tự có ác nhân à.