Theo một tiếng gầm to, một đám người xông tới, nhanh chóng bao vây Long Trần và Quách Nhiên, một người đứng trước chỉ vào Long Trần mà quát mắng.
Quách Nhiên chấn động, vội vàng đứng lên, con chuột phía sau hắn cũng tiến vào trạng thái chiến đấu.
Long Trần nhìn nam tử lửa giận ngút trời trước mắt, mỉm cười nói:
- Không ngờ ngươi không chết đuối, vận khí không tồi.
Người đó không phải ai khác, chính là người bị Long Trần một cước đá xuống sông, lại cho hắn một bình nước vàng.
Nhìn tư thế thì tiểu tử này giống như cũng có chút thế lực, không ngờ có nhiều bang thủ cùng tới như vậy, chắc là vẫn đang hỏi thăm tin tức của mình.
Mà lúc trước Long Trần ở bên kia xem người khác kịch chiến, Tiểu Tuyết cả người trắng ngần, vô cùng bắt mắt, cho nên tiểu tử này tìm được tới đây cũng không có gì ngạc nhiên.
- Xương Lê huynh, ngươi có phải có hiểu lầm gì với Long huynh không?
Quách Nhiên nhận ra người đó, vội vàng nói.
Xương Lê có chút kinh ngạc nhìn Quách Nhiên, nhưng phát hiện mình cũng không biết người này, không khỏi hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ha ha, tiểu đệ Quách Nhiên, ngưỡng mộ đại danh Xương Lê huynh đã lâu.
Quách Nhiên cười ha ha nói.
- Vậy thì không quen, nhưng nếu thức thời thì mau cút đi, ta muốn tính sổ với tiểu tử này, không muốn bị đánh thì cút mau.
Xương Lê lập tức cắt ngang lời Quách Nhiên, bực mình nói.
Long Trần vỗ vai Quách Nhiên, biết tiểu tử này là có hảo tâm, muốn làm người hoà giải, có điều độ khó này rất cao.
- Ngươi trước tiên cứ lui đi đã. Đừng để lát nữa lại bị dính máu lên người.
Quách Nhiên sửng sốt, lập tức gật đầu, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Ngươi cẩn thận một chút, tên này rất mạnh, quan trọng nhất là, hắn là một nhóm với Tề Tín.
Quách Nhiên nhắc xong, dẫn ma thú của mình ra xa xa quan vọng, hắn cũng rất hiếu kỳ, Long Trần nhìn qua thì tính tình hiền hoà, vì sao lại kết thù với người khác.
Ngoài ra ở trên người Long Trần, hắn cũng cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ kỳ dị, đó chính là Long Trần quá bình tĩnh, bình tĩnh tới đáng sợ, giống như đại sự gì cũng không thể khiến hắn khϊếp sợ vậy.
Hắn rất hiếu kỳ, Long Trần rốt cuộc là dạng tồn tại gì, Đồ Phương thân là trưởng lão chấp pháp, vì sao lại tặng danh ngạch quý giá như vậy cho hắn, đồng thời cũng rất tò mò về thực lực của Long Trần, hắn muốn xem thử Long Trần mạnh như thế nào.
- Tiểu tử, lúc ngươi làm nhục ta, có từng nghĩ tới hậu quả này không.
Xương Lê nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Trần, nói.
Mười mấy người phía sau hắn đều lạnh lùng nhìn Long Trần, vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa, hiển nhiên chuẩn bị xem trò hay.
- Làm nhục? Không không không, đó tuyệt đối không tính là làm nhục, nướ© ŧıểυ của thiếu gia ta không phải ai cũng có tư cách tắm, ngươi nên cao hứng vạn phần mới đúng.
Long Trần thản nhiên nói.
Nghe Long Trần nói xong, sắc mặt người toàn trường đều trở nên cổ quái, ngay cả những người đi theo Xương Lê cũng chấn động.
Bọn họ chỉ nghe nói Xương Lê ăn quả đắng, cụ thể là thế nào thì không biết, có điều nhìn thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Xương Lê, chắc là chịu thiệt không nhỏ.
Có điều cho dù bọn họ ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng tuyệt đối không ngờ, Xương Lê lại bị người ta khi dễ tới mức như vậy.
Ngay cả Quách Nhiên ở xa xa cũng lộ ra vẻ mặt không dám tin, hắn tuyệt đối không tưởng tượng được, thiếu niên nhìn qua thì thành thật ổn trọng này lại làm ra chuyện như vậy.
- Đi chết đi.
Xương Lê giận dữ, trán nổi gân xanh, hai mắt phun lửa, một quyền đấm vào mặt Long Trần, khí lưu chấn động, tiếng gió phần phật, lực lượng cực kỳ khổng lồ.
- Bùm.
Một tiếng nổ vang lên, mọi người chưa thấy quyền đầu chạm tới mặt Long Trần, một cước đã đá vào bụng Xương Lê.
Xương Lê lập tức hét lớn một tiếng bay ngược ra sau, lăn ra hơn chục trượng mới chật vật đứng lên.
Đám người Đi theo Xương Lê mà đến không khỏi ngẩn ra, kết quả này hiển nhiên không phải bọn họ có thể lường trước được.
Một cước đó của Long Trần vô thanh vô tức, không hề có dấu hiệu báo trước, không phải bất kỳ chiến kỹ nào, không có bất kỳ chiêu số gì, khiến người ta khó lòng phòng bị.
- Tiểu tử, ngươi chọc giận ta, hôm nay không đánh ngươi ngắc ngoải thì ta không phải họ Xương.
Xương Lê gầm lên một tiếng, khí tức toàn thân bùng nổ, huyết khí cả người trào ra, chân cho không gian kêu vù vù, giống như một đạo cuồng phong ập tới Long Trần.
Gừ.
Tiểu Tuyết bỗng nhiên đứng lên, phát ra một tiếng gầm khẽ.
- Đừng động, để ta xem nhân vật nơi này mạnh bao nhiêu.
Long Trần nhẹ giọng an ủi Tiểu Tuyết, hắn cũng không dám để Tiểu Tuyết xuất thủ, tên này không biết nặng nhẹ, làm không tốt xảy ra chết người thì nguy.
Tiểu Tuyết hiện tại không phải là Tiểu Tuyết lúc trước, chiến lực hơn xa Long Trần, cường giả Dịch Cân cảnh bình thường đều bị một trảo đập chết, vạn nhất Tiểu Tuyết gϊếŧ người, không biết tư cách của mình liệu có bị hủy bỏ hay không, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm.
Mắt thấy một quyền của Xương Lê đập tới, tay Long Trần vươn ra, không nhanh không chậm, vừa đúng khi một quyền của Xương Lê đập xuống chắn ở phía trước.
Bùm.
Khí kình bùng nổ, lá rữa cành khô trên mặt đất chung quanh bay vào trong không trung, thổi quét phạm vi hơn chục trượng.
Có điều khiến mọi người khϊếp sợ là, sau khi Long Trần thừa nhận một kích đó, cả người không hề lay động, giống như là thương tùng cổ bách.
- Mạnh quá.
Quách Nhiên đứng xa xa nhìn, không khỏi tim đập thình thịch, tuy chiến lực của hắn bình thường, nhưng nhãn lực lại vô cùng sắc bén, nếu không cũng sẽ không nhìn ra bên cạnh Long Trần có một con ma thú cấp ba.
Hắn nhìn ra Long Trần đỡ một kích của Xương Lê hoàn toàn là dựa vào lực lượng nhục thân, tu vi bản thân không hề có một tia dao động, điều này đã nói lên, Long Trần căn bản không để Xương Lê ở trong lòng.