Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 223: Ngọc Hành Tinh (1)

Khiến Long Trần không ngờ là, đoạn tin tức đó lại là đan phương của Ngọc Hành Đan, điều này khiến Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên.

Ngọc Hành Tinh là tinh thứ hai của Cửu Tinh Bá Thể, nằm ở lòng bàn tay phải, đối ứng với Phong Phủ Tinh ở chân trái.

Nói cách khác, Long Trần đã có thể tu luyện tầng thứ hai của Cửu Tinh Bá Thể, hiện tại Phong Phủ Tinh đã viên mãn, mang đến cho Long Trần lòng tin cực lớn.

Nếu lại khai mở được viên tinh thần thứ hai, như vậy Long Trần chẳng khác nào có hai đan điền, có thể đề thăng chiến lực nhanh hơn.

Một viên Phong Phủ Tinh đã khiến Long Trần có chiến lực kinh thiên, nếu Ngọc Hành Tinh cũng ngưng tụ thành công, hai tinh hợp lại, vậy còn khủng bố tới mức nào?

Nhớ tới trong cơn mơ, nhìn thấy nam tử tay nâng thần hoàn kình thiên, trong mắt có chín viên tinh thần lấp lánh, trong lòng cảm thấy kinh hoàng, có lẽ mình thật sự có một ngày có thể cường đại giống như hắn.

- Hả?

Khi Long Trần đang chăm chú nghiên cứu những phối phương đó, không khỏi giật nảy mình.

- Sừng của Viêm Tích, tinh huyết của Hàn Băng Giác Mãng, Kỳ Lân Quả, Cửu Vị Khổ Đinh, Tiên Nhân Cúc.

Long Trần khϊếp sợ phát hiện, trong đan phương của Ngọc Hành Đan không ngờ có hơn ba mươi loại dược liệu quý giá.

Hơn nữa không ngờ còn cần một loại dược liệu tên là Kỳ Lân Quả, dược liệu này rất khó tìm, cơ hồ đã tuyệt tích trên thế giới này.

Cho dù vận khí của Long Trần nghịch thiên, có thể tìm được mấy viên Kỳ Lân Quả, dựa theo tiêu hao khủng bố khi ngưng tụ Phong Phủ Tinh, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc.

Lửa hưng phấn vừa cháy lên lập tức bị nước lạnh dập tắt, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Đồng thời Long Trần lại nghĩ tới một chuyện, trong lòng không khỏi lạnh toát.

Nếu Cửu Tinh Bá Thể Quyết là công pháp từ thời đại viễn cổ lưu truyền tới nay, như vậy đan phương của nó cũng là dược liệu của thời đại viễn cổ.

Nhưng hiện giờ thời đại thay đổi, rất nhiều thảo dược có thể đều đã tuyệt tích, bảo hắn đi đâu mà tìm?

Hơn nữa không chỉ phải tìm được, còn phải tìm được nhiều, quả thực là khó như lên trời, khiến người ta nhụt chí.

Không ngờ ở tinh thứ hai trong Cửu Tinh đã gặp phải nan đề lớn như vậy, càng đừng nói tới tinh thứ ba thứ tư.

Có điều ngẫm lại Long Trần lại bật cười, mình có chút quá bi quan rồi, Phượng Minh không có, không có nghĩa là nơi khác không có.

Mặc dù có một điểm không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Linh của Hoa Vân Các, còn có nam tử áo trắng đó, đều cho rằng nơi này là Man Hoang chi địa, nam tử áo trắng còn cho rằng mình là ếch ngồi đáy giếng.

Mình sao không tới nơi rộng lớn hơn? Mà hắn còn phải đi thăm tức phụ tương lai của mình, để lâu dẫu sao cũng không yên tâm, vạn nhất người ta quên mất mình thì chẳng phải là bi kịch à.

Đồng thời nhớ tới Đan Cốc Lệnh Bài mà Vân Kỳ Đại Sư đưa cho hắn, hắn rất muốn biết, thánh địa trong cảm nhận của Đan tu rốt cuộc là bộ dạng gì.

Nếu gia nhập thánh địa, có phải mình có thể dễ dàng có được các loại thiên tài địa bảo hơn, giúp mình tu hành Cửu Tinh Bá Thể Quyết dễ dàng hơn không? Như vậy tất cả vấn đề chẳng phải sẽ được giải quyết một cách dễ dàng sao?

Nghĩ đến đây, Long Trần không khỏi có một loại cảm giác gạt mây mù thấy trời xanh, tâm tình lập tức cũng thoải mái hơn nhiều.

Két.

Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, một thiếu nữ nhẹ nhàng bưng một chậu nước trong tiến vào, trong nước còn ngâm một chiếc khăn mặt.

- Động tác của ngươi nhẹ như vậy, là sợ đánh thức ta à?

Long Trần không khỏi cười nói.

Người đến dáng người thướt tha, tóc dài như thác phân tán trên vai, mắt giống như nước thu, mày như trăng rằm, chính là Tam công chúa Sở Dao của Phượng Minh Đế Quốc.

Cả người Sở Dao đột nhiên chấn động, nhìn Long Trần đang ngồi ở đầu giường, cười dài nhìn nàng ta, lập tức mặt đỏ rực.

- Ngươi tỉnh rồi à, ta tới rửa mặt cho ngươi.

Đặt chậu rửa mặt xuống, tay ngọc nhẹ nhàng cầm khăn mặt, vò mấy lần, gót sen nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Long Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhẹ nhàng đặt khăn mặt lên mặt Long Trần, cẩn thận lay lau.

Trong mũi ngửi thấy mùi cơ thể của Sở Dao, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của Sở Dao, trong lòng Long Trần cảm thấy ấm áp, giang hai tay ra ôm lấy eo nhỏ của Sở Dao.

Ưʍ.

Sở Dao lập tức ngã vào trong lòng Long Trần, tay ngọc tựa vào trước ngực Long Trần, ghé lên vai hắn, tâm hồn thiếu nữ hoảng hốt, lại tràn ngập ấm áp.

Người ngọc trong lòng, Long Trần cảm thấy an bình chưa từng có, hai người đều không nói gì, yên lặng cảm nhận nhịp tim của đối phương, tất cả lời nói vào lúc này đều như là dư thừa.

Không biết qua bao lâu, tay Sở Dao vỗ nhẹ vào má Long Trần, mắt đẹp lưu chuyển, nói:

- Long Trần, chúng ta ta cứ thế này cả đời được không, đừng bao giờ chia ly nhé.

Trong lòng Long Trần khẽ động, ngữ khí khi nói những lời này của Sở Dao khiến hắn nhớ tới một nữ hài, tuy nàng ta không phải quá xinh đẹp, nhưng nàng ta lại có một đôi mắt to lúng liếng, khiến người ta tràn ngập yêu thương.

- Ta chỉ hy vọng tương lai khi ngươi nhìn thấy chuỗi vòng cổ này có thể nhớ tới từng có một người con gái, toàn tâm toàn ý. . . muốn... đi săn, sinh con với ngươi.

Sờ sờ vòng trên cổ, Long Trần không khỏi thở dài, tâm tư lại bay tới thôn nhỏ đó, không biết nàng ta hiện tại vẫn có sống tốt không?

- Long Trần, ngươi có tâm sự à?

Sở Dao đã nhận ra dị trạng của Long Trần, quan tâm hỏi.

Long Trần kể lại từ đầu chí cuối chuyện mình bị Anh Hầu đuổi gϊếŧ, lang thang trong núi hoang, được tiểu Hoa cứu mạng cho Sở Dao nghe.

- Long Trần, tiểu Hoa đó là một nữ tử tâm tư thiện lương, vì sao ngươi lại cự tuyệt nàng ta.

Cố sự của Tiểu Hoa khiến trong lòng Sở Dao sinh ra thương xót vô hạn.

Mặc dù nàng ta là Đại Hạ công chúa, nhưng cũng biết, trong thế giới cường giả vi tôn này, nam nhân mới là chủ đạo của thế giới, ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường.

Nàng ta chưa bao giờ vọng tưởng độc chiếm tình yêu của Long Trần, hiện giờ nghe thấy tao ngộ của tiểu Hoa, không khỏi tâm sinh thương tiếc, đồng thời cũng sinh ra một tia sợ hãi, nàng ta sợ nỗi bất hạnh của tiểu Hoa cũng sẽ hàng lâm lên người nàng ta.

Nhìn Sở Dao hơi biến sắc, giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, Long Trần liền khôn khẽ lên trán Sở Dao, nói: