Phượng Minh đế đô vẫn đứng sừng sững ở đó, tỏa ra khí tức phong cách cổ xưa, hơn nghìn năm qua, tuy trải qua mấy lần chiến tranh vẫn sừng sững không ngã.
Có điều đế đô hôm nay, khác với cảnh ngựa xe như nước trước kia, lại tràn ngập vẻ tiêu điều, toàn bộ đế đô, cơ hồ không cửa hàng nào mở cửa.
Không đến một tháng ngắn ngủi, toàn bộ đế đô giống như trở nên khẩn trương, đầu tiên là tin tức Hạ Trường Phong bị trảm sát, chấn kinh toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc.
Càng khiến người ta khϊếp sợ là, người kích sát Đại Hạ hoàng tử, không phải ai khác, chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi vừa quật khởi giống như lưu tinh ở đế đô - Long Trần.
Khi hình chiếu của Lưu Ảnh Ngọc xuất hiện trên quảng trường đế đô, tất cả mọi người đều sợ tới ngây người, hình ảnh Long Trần trảm sát đoàn người Hạ Trường Phong, từ đầu chí cuối hiện ra ở trước mặt mọi người.
Long Trần vốn đang tiền đồ vô tận, không ngờ lập tức trở thành kẻ bị truy nã khẩn cấp của hai quốc gia.
Người Long gia không ngờ trong một đêm bị nhốt vào thiên lao, lại qua mấy ngày, rất nhiều binh tướng được triệu về đế đô.
Khi mọi người còn chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì, bốn mươi vạn tinh binh của Đại Hạ đã đánh tới dưới thành, tinh binh hai nước giằng co.
Trong nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng khẩn trương, đại chiến chạm cái là nổ ngay, đó chính là một hồi chiến tranh khủng bố, khiến người sống trong năm tháng thái bình trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Có điều rất may là, trận chiến tranh này không kích phát, Tứ hoàng tử ra mặt điều đình, tỏ ý đã bắt được hung thủ, cũng điều tra ra ngọn nguồn, sẽ cho Đại Hạ Đế Quốc một câu trả lời khiến họ hài lòng.
Tinh binh của Đại Hạ Đế Quốc lúc này mới rời khỏi đế đô, có điều không đi xa, mà lựa chọn hạ trại cách ngoài thành đế đô tám mươi dặm, hiển nhiên nếu Phượng Minh không đưa ra điều kiện khiến họ hài lòng, tuyệt đối sẽ không ngại phát động chiến tranh.
Khí tức túc sát bao phủ toàn bộ đế đô, tuy đế đô có Anh Hầu, Vũ Hầu dẫn theo đại bộ phận tinh binh của Phượng Minh Đế Quốc.
Nhưng chuyện xảy ra quá gấp, chưa kịp điều động nhiều bộ đội hơn, nếu một khi khai chiến, không nói thắng bại, đế đô tất nhiên sẽ gặp phải một hồi thương vong thảm trọng.
Đồng thời cũng có không ít người than thầm trong lòng, không phải nói Phượng Minh Đại Hạ hai nước giao hảo à? Sao đột nhiên lại xảy ra xung đột vũ trang.
Đây là sự châm chọc cỡ nào, kẻ địch thường thường không ngờ tới mới là trí mạng nhất, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đánh tới dưới thành đế đô như vậy.
Theo người Long gia bị bắt, đế đô nổi lên sóng lớn, người của Phượng Minh Đế Quốc ngay lập tức nghĩ đến Trấn Viễn Hầu đang trấn thủ biên cảnh, đối kháng với Man tộc.
Trấn Viễn Hầu trấn thủ biên cảnh hơn mười năm, trong tay nắm hai mươi mấy vạn đại quân tinh nhuệ, nhiều năm chinh chiến với Man tộc, có thể nói, bọn họ mới là tinh nhuệ chân chính.
Mà so sánh với đám "Tinh binh" Hàng năm ăn cơm thái bình, ăn no rảnh rỗi mới luyện một chút trận hình này, đám "Tinh binh" này chính là một đống phân to, bản không thể so sánh.
Cũng là binh lính, tinh binh dưới tay Trấn Viễn Hầu tuyệt đối có thể lấy một địch mười, sau khi Thái Hậu hạ chỉ bắt người Long gia, tất cả mọi người đều nghĩ Long Thiên Khiếu sẽ có động tác gì.
Mười ngày trước, đột nhiên truyền ra tin tức, Long Trần kích sát Hạ Trường Phong chính là được Đại hoàng tử sai khiến, Đại hoàng tử cũng bị bắt.
Càng liên lụy ra không ít "Vây cánh", toàn bộ bị trấn áp, hôm nay chính là ngày tất cả "Hung thủ" bị xử trảm
Ngoài thành đế đô, lôi đài vốn để mọi người chiến đấu bị dỡ bỏ, kiến tạo một pháp trường lớn hơn.
Hai bên pháp trường, phân biệt là tinh nhuệ của Đại Hạ Đế Quốc và Phượng Minh Đế Quốc, đối diện pháp trường, không khí khẩn trương dị thường.
Các bách tính của Phượng Minh Đế Quốc đều tụ tập ở xa xa, nhìn pháp trường, đây là một sự kiện náo động nhất của Phượng Minh Đế Quốc mấy chục năm gần đây.
Không chỉ có gia quyến vương hầu bị chém cả nhà, cũng có hoàng tử từng được lập làm Thái Tử bị xử trảm, còn có hơn mười vị triều thần bị liên lụy, trường hợp quá rung động.
Pháp trường chia trên dưới trước sau làm hai hàng, tổng cộng có mấy chục người, toàn bộ mặc quan phục, bị trói gô, quỳ gối.
Tuy sớm đã có chuẩn bị trong lòng, nhưng mọi người vẫn chấn động mãnh liệt, nơi đó không ngờ có quan lớn của đế quốc đương triều như thừa tướng, thượng thư, thường ngày ngay cả thấy mặt cũng khó, hôm nay không ngờ lại trở thành tù nhân.
Khiến cho người ta rung động là, trước nhất đám người chính là Đại hoàng tử Sở Dương, hiện tại Sở Dương đã không còn vẻ ung dung quý giá lúc trước, tóc tai tán loạn, hai mắt mê mang, miệng không biết đang lẩm bẩm gì.
Phía sau nhóm người này có hai mươi mấy người, trong bọn họ có nha hoàn, phó dịch, lão mụ tử, rõ ràng là người của Long gia.
Trên tay Long phu nhân bị đeo cùm sắt, dung nhan tiều tụy, ánh mắt nhìn về phương xa, không biết đang nghĩ gì.
Trừ Long phu nhân ra, gia quyến khác của Long gia cũng không khỏi khóc to, hiển nhiên bọn họ biết, hôm nay là một ngày cuối cùng trong sinh mệnh bọn họ, nhìn đao phủ bên cạnh, bọn họ tràn ngập tuyệt vọng.
- Ài, là Long gia ta có lỗi với các ngươi, nếu có kiếp sau, Long gia chúng ta nhất định sẽ bồi thường cho các ngươi.
Long phu nhân nhìn mọi người đã khóc thành một mảng ở chung quanh, không khỏi lên tiếng thở dài, dù sao bọn họ cũng đều vô tội, là bị Long gia liên lụy.
- Phu nhân, người đừng nói như vậy, chúng ta sinh ra là người của Long gia, chết là quỷ của Long gia, chúng ta không hối hận.
Bảo Nhi ở bên cạnh Long phu nhân kiên định nói.
- Hừ, còn muốn có kiếp sau à, nằm mơ đi, Long gia các ngươi đều là một đám ngu xuẩn.
Một nam tử trong tay ôm một thanh trường đao lạnh lùng nói.
Long phu nhân nhìn chằm chằm nam tử đó, trong hai mắt đầy vẻ oán độc, hận không thể cắn chết hắn.
- Lý Phong, tên hỗn đản ngươi, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Long phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói.