Vốn hắn nghĩ lần này đã triệt để báo đáp nhân tình, kết quả hiện tại lại nợ thêm nhân tình, có điều nhân tình này nợ rất đáng.
Bản thể của Tiểu Tuyết thân là Xích Diễm Tuyết Lang ma thú cấp ba, chiến lực cường đại, hiện tại đã tấn thăng cấp hai, tuy không nhất định có thể đánh bại cường giả Dịch Cân cảnh, có điều tuyệt đối có sức đánh một trận.
Có đồng bọn cường đại như vậy, khiến hắn đang ở trong nguy cơ bốn bề sẽ có bảo đảm lớn hơn.
- Ngươi khách khí rồi, Linh tộc chúng ta cũng không thích nợ nhân tình, vốn có thể còn cần phải ở đây thêm mấy trăm năm, mới có thể quay về Linh giới.
Nhưng sự có mặt của ngươi lại khiến ta về nhà sớm hơn nhiều, nếu muốn cảm ơn thì phải là ta mới đúng.
Nữ tử đó khách khí nói.
- Tiếp theo, ta sẽ mở Huyết Tế Kết Giới, ngươi tốt nhất cách ra xa một chút.
Long Trần nghe xong, vội vàng lay tỉnh Tiểu Tuyết, chạy đi xa xa, thấy nữ tử đó nói nghiêm túc như vậy, hắn không dám lơ là, đồng thời cũng tràn ngập tò mò, Huyết Tế Kết Giới trong miệng nàng ta rốt cuộc là cái gì.
- Ầm ầm.
Sau khi Long Trần chạy đi được hơn mười dặm, đột nhiên một trận tiếng nổ vang lên, Long Trần vội vàng nhìn lại, không khỏi hoảng sợ.
Đại thụ vốn cao tới vài dặm, đột nhiên phóng to, tán cây che trời chĩa thẳng lên cao, bao phủ cả nửa bầu trời.
Xung quanh lá cây dầy đặc, có thể che khuất cả ngọn núi, bên trên lấp lánh vô số phù văn, hào quang vạn đạo, ánh sáng chiếu rọi.
Long Trần không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cái này rốt cuộc là tồn tại gì, chẳng lẽ nó đúng là thần à? Thế giới này thật sự có thần?
Nếu không phải thần, ai có thể lan ra che cửa thương khung, khí tức có thể chấn nhϊếp vạn cổ, ở trước mặt cỗ khí tức đó, Long Trần cảm thấy mình còn chẳng bằng con kiến, cảm giác mình chính là một hạt bụi.
- Là thần rừng.
Trưởng thôn trong thôn vẻ mặt khϊếp sợ nhìn về phương hướng đó, bọn họ nhận ra, đó là thần rừng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, các thợ săn trong thôn toàn bộ thành kính quỳ gối, lễ bái về phương hướng đó.
Sau khi thần rừng hiển hóa ra bản thể chân chính, nữ tử áo trắng đó đột nhiên bay lên trong không trung, một đôi ngọc thủ kết thành một ấn pháp quái dị.
- Tổ tiên tôn kính, xin cảm nhận lời kêu gọi của con dân ngài, dùng máu làm vật dẫn, mở cho con dân ngài đường về nhà - Huyết Tế Kết Giới.
Theo thanh âm thành kính của nữ tử đó vang lên, đột nhiên một đồ án từ máu tươi tạo thành hiện lên trong không trung, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra được, đó chắc là một bộ đồ án bằng lá cây.
Long Trần suy đoán, máu tươi đó chắc là tinh huyết của ma thú nữ tử thu thập được trong những năm gần đây, chỉ có điều hắn nghĩ không thông, rõ ràng là cường đại như thần minh, vì sao phải mượn tay nhân loại để thu thập tinh huyết ma thú.
Với tu vi khủng bố của nàng ta, ma thú dù cường đại tới mấy, bị thổi một hơi cũng phải hóa thành tro bụi, chẳng lẽ oán niệm trong miệng nàng ta thật sự đáng sợ như vậy à?
- Ầm!
Đột nhiên thiên địa rung chuyển, Long Trần lảo đảo suýt ngã, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chỗ đồ án màu máu đang bồng bềnh bắt đầu vặn vẹo.
Theo không gian chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng không ngờ hình thành một cánh cửa lớn cao tới trăm dặm, cửa lớn đó vừa xuất hiện, bắt đầu chậm rãi mở ra.
Trong nháy mắt cửa mở, Long Trần nhìn thấy thế giới đối diện, nơi đó cũng là một mảng rừng rậm nhấp nhô nối dài.
Có điều mỗi một cây đại thụ đều cao chọc trời, có vô số linh thú bay bên trong, thân thể to đến không biết bao nhiêu dặm, có thể sánh bằng núi cao.
Đồng thời một cỗ linh khí nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất đập vào mặt, hiển nhiên là từ trong thế giới đối diện thông qua cửa lớn chảy tới.
Chỉ hít mấy hơi, Long Trần cũng cảm thấy tu vi của mình đang tăng trưởng rất nhanh, thật sự là quá khϊếp người.
- Ta phải đi rồi, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, cường giả tôn kính, Linh tộc chúng ta chờ mong ngài tới, ta biết, một ngày này sẽ không quá xa.
Nữ tử đó vẫy tay với Long Trần, đại thụ vốn cao chọc trời chậm rãi thu nhỏ lại, tiến vào bên kia cánh cửa.
- Đây là lễ vật ta tặng cho ngài, ước định lúc trước đã kết thúc, đây xem như là một ước định khác đi.
Nói xong nữ tử đó duỗi tay, một bọt nước màu xanh biếc to bằng quả nhãn bay về phía Long Trần, Long Trần vội vàng vươn tay ra nhận lấy.
Bọt nước đó tỏa ra khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm, Long Trần có thể cảm nhận được dao động sinh mệnh khủng bố bên trong.
Sau khi nữ tử đó ném lại hạt châu này, bóng người trở nên ảm đạm, hiển nhiên hạt châu đó đối với nàng ta mà nói là thứ vô cùng quan trọng.
- Ta có thể cảm ứng được, tương lai ngài sẽ trở thành một cường giả tuyệt thế, Linh tộc chúng ta cần sự trợ giúp của ngài. Trên người ngài, kỳ thật có...A.
Nữ tử đó mới nói được một nửa, đột nhiên hét lên sợ hãi, chưa kịp cáo biệt với Long Trần đã tiến vào cửa lớn đó.
Ầm.
Đột nhiên trong thiên không, một đạo lôi đình bảy màu hiện lên, trực tiếp đánh nát cánh cửa lớn đó.
Chuyện xảy ra quá đột nhiên, khi Long Trần có phản ứng thì cửa lớn đã biến mất rồi, thế giới đối diện cũng không còn, tất cả giống như là một giấc mộng.
Chỉ có điều trên đỉnh núi thần rừng ở trước kia xuất hiện một cái hố, nơi đó là nơi nàng ta từng cắm rễ.
Hiện giờ Thụ Thần đi rồi, có điều nơi này vẫn lưu lại không ít linh khí nồng đậm, Long Trần dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, có Tiểu Tuyết hỗ trợ, hắn bắt đầu tu hành.
Không thể không nói lựa chọn của Long Trần là vô cùng sáng suốt, chỉ trong ba canh giờ ngắn ngủi, trong cơ thể hắn phát ra một tiếng nổ vang.
Tiếng nổ vang đó đến từ máu của Long Trần, hắn cuối cùng cũng tiến vào Ngưng Huyết nhất trọng thiên, trở thành một cường giả Ngưng Huyết cảnh chân chính.
Lúc này linh khí cửa lớn lưu lại cũng biến mất vô tung vô ảnh, Long Trần không hề lãng phí thời gian, trực tiếp quay về thôn, tới lúc nên cáo biệt bọn họ rồi.
Có điều lúc này trong lòng Long Trần vẫn có một nghi vấn cực lớn, một câu cuối cùng của thần rừng rốt cuộc là gì, sao vẫn chưa nói xong đã vội vàng bỏ đi rồi?
Nàng ta nói trên người mình có, rốt cuộc là có gì? Rốt cuộc là thứ gì khiến nàng ta như cường đại cũng phải kiêng kị?
Trong đầu có vô số câu hỏi, bất tri bất giác đã cách thôn càng lúc càng gần, bỗng nhiên một mùi máu tanh như có như không bay vào lỗ mũi Long Trần.