Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 182: Kim Cương Nộ Viên (2)

Đạo phong nhận Tiểu Tuyết phun ra, uy lực cực kì nhỏ, nhưng Tiểu Tuyết mới lớn chừng này, ngay cả ma thú cấp một cũng chưa phải, lại đã có thể công kích tầm xa, thật sự khiến người ta rung động.

Tiểu Tuyết thấy mình một kích không có hiệu quả, miệng há ra, lại muốn công kích tiếp, có điều đột nhiên cả người co lại, bay vυ't ra ngoài.

- Đừng quấy rối.

Long Trần túm lấy Tiểu Tuyết rồi ném đi, tiểu gia hỏa này nhất định là cho rằng mình gặp nguy hiểm, chạy tới hỗ trợ.

Có điều với công kích này của nó, gãi ngứa cho Kim Cương Nộ Viên cũng không xong, sợ lát nữa lại chấn cho nó bị thương, trực tiếp bắt nó rồi ném ra khỏi vòng chiến.

Mắt thấy Kim Cương Nộ Viên nhào tới, Long Trần quát khẽ một tiếng:

- Xuất hiện đi, thần hoàn.

Vù!

Đột nhiên sau lưng Long Trần hiện lên một đạo quang hoàn, đường kính nghìn trượng, đã không nhìn ra khí toàn trước kia, mười ba khí toàn hòa thành một thể, từ xa nhìn lại giống như một đạo cầu vồng.

Sau khi thần hoàn xuất hiện, thiên địa hơi rung rung, linh khí mấy trăm dặm chung quanh ùa về phía Long Trần, Long Trần cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cả người tràn ngập lực lượng.

Long Trần phát hiện, sau khi mười ba khí toàn này dung hợp lại, có hiệu quả giống như lúc trước hắn rót linh khí từ trong Phong Phủ Tinh vào khí toàn, sẽ tăng lên tới một mức độ khủng bố.

Lúc này Kim Cương Nộ Viên đã xông tới gần Long Trần, Long Trần không kịp nghĩ nhiều, đánh ra một chưởng.

Bùm.

Tiếng nổ vang trời, sóng khí khủng bố lan ra, Long Trần tóc dài tung bay, quần áo phần phật, thần hoàn sau lưng tôn hắn lên như Thiên Đế chuyển thế, ngạo thị chín tầng trời.

Một kích khủng bố đó của Kim Cương Nộ Viên không ngờ bị Long Trần ngăn cản, Long Trần lúc này cảm nhận được sự cường đại chưa từng có.

Hắn vẫn xem thường thần hoàn rồi, thần hoàn từ mười ba khí toàn chồng lại, khiến lực lượng của hắn tăng vọt rất nhiều, cường đại đến mức ngay cả chính hắn cũng có chút không thể tin được.

Đối với Cửu Tinh Bá Thể Quyết, hiểu biết của hắn vẫn quá ít, mười ba khí toàn tương liên, so với dùng linh khí của Phong Phủ Tinh đưa vào khí toàn còn cường đại hơn, môn công pháp này giống như một cái động không đáy, hắn vẫn cần phải tiếp tục thăm dò mới được.

- Lên.

Long Trần hét lớn một tiếng, giống như sấm mùa xuân, thân thể khổng lồ của Kim Cương Nộ Viên không ngờ bị Long Trần trực tiếp ném lên không trung.

Xoẹt.

Kiếm bản to rạch phá trường không, một đạo kiếm mang, như trường tiên trảm phá thiên địa, cắt qua thân thể Kim Cương Nộ Viên, máu tươi đầy trời.

Rầm rầm.

Hai mảnh thi thể rơi xuống đất, phát ra hai tiếng trầm đυ.c.

- Không hổ là chiến kỹ Địa cấp, lực sát thương khủng khϊếp quá.

Nhìn Kim Cương Nộ Viên cường hãn như vậy, không ngờ bị Ly Phong Trảm cắt thành hai mảnh, Long Trần không khỏi líu lưỡi, hình như mình quá coi thường chiến kỹ Địa cấp rồi.

Kỳ thật Long Trần không biết, không phải tất cả chiến kỹ Địa cấp đều có thể công kích tầm xa, ngược lại đại đa số chiến kỹ đều là bám vào vũ khí rồi thôi phát ra.

Rất trùng hợp, Ly Phong Tam Thức là một loại chiến kỹ điều khiển thuộc tính phong trong cơ thể người, có thể thôi phát kiếm khí, công kích tầm xa.

Chiến kỹ như vậy vô cùng ít ỏi, quan trọng nhất là, nó cần võ giả trong cơ thể có linh khí thuộc tính phong mới có thể tu hành.

Mà không giống chiến kỹ Địa cấp bình thường, không hề cần thuộc tính, chỉ cần rót linh khí vào trong vũ khí là có thể thi triển.

Chiến kỹ như Ly Phong Tam Thức, tuy hi hữu, có điều cũng có chỗ thiếu hụt của nó, nếu là người trong linh khí không mang theo thuộc tính phong, căn bản không thể sử dụng.

Mà Long Trần chỉ là một con gà mờ trong giới tu hành, căn bản không biết thuộc tính là gì, không biết loạng quạng thế nào lại bị hắn luyện thành.

Không biết tình huống như vậy, để Hạ Trường Phong biết được, hắn liệu có tức giận đến chết thêm lần nữa không?

- Gừ gừ.

Đang suy nghĩ, Long Trần bừng tỉnh, hắn phát hiện Tiểu Tuyết đã chạy tới bên cạnh thi thể của Kim Cương Nộ Viên, bắt đầu điên cuồng cắn xé huyết nhục của nó.

Nhục thân của Kim Cương Nộ Viên cực kỳ cường hãn, từ lực lượng khủng bố của nó là biết, nhưng Tiểu Tuyết không ngờ có thể xé thịt trên người nó xuống ăn.

Có điều ăn vào cũng vô cùng lao lực, không cần nghĩ cũng biết, thứ đó cho dù là răng sắc tới mấy cũng không được.

Tiểu Tuyết giống như A Man, huyết nhục giống như là nguồn suối của lực lượng và sự trưởng thành của bọn họ, nhìn thấy thịt là liều mạng lao vào ăn.

Long Trần lấy ra dao nhỏ, tận lực cắt chỗ thịt mềm cho Tiểu Tuyết ăn, nhưng Tiểu Tuyết lại không thèm bận tâm, vẫn phân cao thấp với thịt ở bắp chân của Kim Cương Nộ Viên.

Bất lực, Long Trần chỉ có thể cắt giúp nó, Kim Cương Nộ Viên này là dùng để hiến tế cho thần rừng.

Có điều Long Trần đoán được thần rừng hòa ái như vậy, chắc sẽ không nhỏ nhen, đi tính toán một chút huyết nhục này.

Tiểu Tuyết vì hắn, từ ngàn dặm xa xôi mà đến, trên đường đi đã phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, nếu không cho tiểu gia hỏa này một bữa no, Long Trần sẽ cảm thấy áy náy.

Cho tới khi tiểu gia hỏa ăn tới sắp biến thành một quả bóng mới dừng lại, Long Trần thu thập một chút, buộc thi thể Kim Cương Nộ Viên lại, kéo nó đi trên mặt đất.

Bởi vì hình thể của Kim Cương Nộ Viên quá lớn, không bỏ vào không gian giới chỉ được, ngoài ra Long Trần là cố ý để huyết nhục của nó bại lộ ở bên ngoài, đi vào sâu trong rừng rậm.