Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 170: Thần rừng (2)

Tiểu Hoa thở dài nói.

Bọn họ là thợ săn, thịt đối với bọn họ mà nói là một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liên tục mấy ngày không được ăn thịt, đối với bọn họ mà nói, trên sĩ khí có đả kích rất lớn.

- Không sao, nhiệm vụ này cứ giao cho ta là được, chuyện vì ta mà ra, cứ để cho ta đi giải quyết là được rồi.

Long Trần cười nói.

Tiểu Hoa biến sắc, mang theo vẻ tức giận nói:

- Nói gì thế, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cũng là chuyện của cả thôn, chúng ta sao lại để ngươi một mình đi mạo hiểm.

Long Trần cười khổ, dứt khoát ngậm miệng lại, có điều hắn rất thích loại bầu không khí trong thôn, không có tư tâm, chung sống hoà bình, điều này ở trong thế giới đấu đá tranh giành như đế đô là xa xỉ cỡ nào.

Nơi này là một nơi tốt đẹp, có điều Long Trần không thể ở lại nơi này, càng không thể hi lý hồ đồ cùng người ta sinh con được.

Mạng này của hắn là người cả thôn cứu, hiện giờ bởi vì hắn mà cả thôn phải nợ, hắn cần trả hết rồi mới có thể đi.

- Chờ một chút.

Hai người đang đi, bỗng nhiên tiểu Hoa dừng chân, nhìn dấu chân trên mặt đất, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng.

- Nơi này vừa có một con gấu đi qua, nhìn kích thước và chiều sâu của dấu chân này, chắc là một Bạo Hùng đã trưởng thành, thân thể tuyệt đối vượt quá một trượng. Nhìn màu bùn đất, nó vừa đi qua nơi này vào một canh giờ trước.

Tiểu Hoa không hổ là một thợ săn từng trải, từ một dấu chân,có thể nhìn ra nhiều như vậy, Bạo Hùng là ma thú cấp một,vô cùng cuồng bạo, rất khó đối phó.

Cho dù tập hợp lực lượng cả thôn, cũng chưa chắc dám phân cao thấpvới Bạo Hùng, bọn họ dám tới có ý đồ với Nham Báo, đó là bởi vì tuy tốc độ của có ý đồ với Nham Báo rất nhanh, nhưng lực công kích và sức phòng ngự lại không phải quá mạnh.

Chỉ cần chú ý động tác của nó, nhiều người thì vẫn có cơ hội cực lớn trảm sát nó.

Nhưng Bạo Hùng thì khác, Bạo Hùng không phải ma thú loại hình tốc độ, nhưng phòng ngự và lực lượng của nó quá khủng bố, nhân số của bọn họ có nhiều tới mấy cũng không có phần thắng.

- Xem ra chúng ta phải đi đường vòng rồi.

Tiểu Hoa cẩn thận nói.

- Vì sao?

Long Trần khó hiểu

- Ngu ngốc, cái này còn cần phải hỏi à? Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Bạo Hùng, cho dù tập hợp dũng sĩ toàn thôn cũng không có nhiều cơ hội?

Tiểu Hoa tức giận nói.

- Ai nói thế?

- Ngươi. . . Ngươi đúng là khiến ta tức chết mà.

Thấy bộ dạng ngơ ngác của Long Trần, tiểu Hoa vừa tức vừa lo, có điều đột nhiên trợn mắt tình nhìn Long Trần:

- Ngươi không phải là muốn đi gϊếŧ Bạo Hùng chứ?

- Đúng rồi.

Long Trần nhìn tiểu Hoa nói.

Tiểu Hoa ngây ra một lúc, nàng ta lập tức nhớ tới tình cảnh lúc trước Long Trần lực chiến Nham Báo, Long Trần khi đó quả thực giống như một chiến thần.

Về sau gia gia nói, Long Trần trước khi gặp phải Nham Báo đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không hắn có thể có thực lực trảm sát Nham Báo.

Hiện giờ nhìn thấy biểu cảm này của Long Trần, nàng ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ, có lẽ Long Trần thật sự có thực lực tiêu diệt một con ma thú.

- Ngươi trước kia con kích sát ma thú cấp một à?

Tiểu Hoa hỏi dò.

- Chưa?

Long Trần lắc đầu, hắn lần này là lần đầu tiên rời khỏi nhà, thịt ma thú cũng ăn mấy bữa rồi, có điều đó đều là A Man xuất thủ.

Có điều Long Trần lại nói thầm trong lòng: Ma thú cấp một thì chưa gϊếŧ, nhưng cường giả Ngưng Huyết cảnh thì làm thịt không ít.

Tiểu Hoa lắc đầu nói:

- Vậy thì thôi đi, kích sát ma thú, không phải xem tu vi cao bao nhiêu, lực lượng lớn bao nhiêu, mà là phải nhắm chuẩn thời cơ, nắm giữ kỹ xảo, kinh nghiệm vô cùng quan trọng.

Nếu ngươi chưa có kinh nghiệm kích sát ma thú, chúng ta hay là đừng mạo hiểm, thợ săn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc, nếu không sẽ thành con mồi.

- Không làm chuyện không nắm chắc? Vậy khi ngươi xuất thủ cứu ta, có tính không?

Long Trần cười nói.

- Đáng ghét, sau này không cho ngươi nhắc lại chuyện này.

Mặt tiểu Hoa đỏ lên, giơ giơ quyền đầu uy hϊếp.

- Được rồi, không đùa với ngươi nữa, yên tâm đi, ta sẽ không lấy tính mạng của hai người chúng ta ra đùa bỡn đâu.

Long Trần nghiêm mặt nói.

Thấy Long Trần lập tức trở nên nghiêm trang, hoàn toàn không còn vẻ cợt nhả vừa rồi, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng an toàn.

Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt này của Long Trần, khiến tiểu Hoa lập tức thả lỏng, ngay cả ấn tượng khủng bố về Bạo Hùng cũng phai nhạt đi nhiều.

Có thợ săn kinh nghiệm phong phú như tiểu Hoa, hai người chỉ đi không tới một tiếng liền nhìn thấy phía trước có một huyệt động thiên nhiên cực lớn.

Trong huyệt động đó, Bạo Hùng vốn đang nằm trên đất mà ngủ đột nhiên mở bừng mắt, nó nhìn thấy hai người xâm nhập lãnh địa nó vừa chiếm.

- Gừ.

Bạo Hùng đột nhiên đứng lên, hình thể cực lớn cao tới hơn một trượng, đột nhiên chuỗi ra, chạy thẳng về phía hai người.

Nhìn Bạo Hùng lao nhanh tới, tiểu Hoa sợ tới mức mặt trắng bệch, nàng ta vẫn là lần đầu tiên bại lộ trước mặt ma thú như vậy, hành vi này đã trái với tất cả quy tắc chung của thợ săn.

Có điều tiểu Hoa phát hiện, Long Trần từ đầu đến cuối vẫn trấn định như thường, ánh mắt lại bình thản như nước, mắt thấy Bạo Hùng nhào tới, tay trái đánh ra một quyền.