Khi Long Trần mở mắt, hắn cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một ngày.
Bởi vì hắn bị thanh âm giống như bồn chồn đó của Hống Hầu đánh thức, kiểm tra thân thể một chút, rất nhiều miệng vết thương máu đã khô.
Cũng may mà những vết thương này đã khô, nếu không hắn sẽ chảy sạch máu mà chết, chậm rãi đứng lên, trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống.
Ôm đại thụ bên cạnh, sau hồi lâu, mới đỡ hơn một chút, giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trên tán cây cách mặt đất mấy chục, mấy con Hống Hầu đang liều mạng kêu to, không ngừng lay động cành cây.
Long Trần biết, khẳng định là lại có thứ gì đó xông vào trong rừng cây này, không biết là mãnh thú hay nhân loại?
Có điều bất kể là gì, đối với Long Trần mà nói, cũng không phải chuyện tốt, vươn tay ra cất kiếm bản to so vào trong không gian giới chỉ.
Nhìn vết thương trên người, cắn răng một cái, nuốt vào một viên thuốc, cứ như vậy vươn tay ra xé vết thương vừa khép lại.
Máu tươi lập tức trào ra, bên trong vết thương còn có mảnh kiếm lưu lại, mảnh kiếm đó chứa hàn thiết, nguy hại cực lớn đối với thân thể, không thể lưu lại thời gian dài trong cơ thể.
Tuy hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để rửa sạch chúng, nhưng nếu để mặc chúng ở trong cơ thể, sẽ có trở ngại cực lớn đối với hành động của Long Trần.
Long Trần trước đó đã nuốt thuốc cầm máu, lại vận khí ép mạch máu chung quanh, tận lực để máu chảy ít một chút, nếu không hắn mất máu quá nhiều, cũng không có khí lực để hành tẩu.
Một lát sau, Long Trần lấy ra hơn mười mảnh kiếm, những cái này đều là khi trường kiếm của Anh Hầu vỡ vụn lưu lại, Long Trần và Anh Hầu đều thừa nhận một bộ phận.
Sau khi lấy ra toàn bộ mảnh kiếm, Long Trần lại cảm thấy trời đất quay cuồng, đây là biểu hiện của mất máu quá nhiều, thấy thanh âm của Hống Hầu trên ngọn cây càng lúc càng lớn, Long Trần biết, những mục tiêu đó đã đến gần.
Nuốt vào mấy viên đan dược, lê thân thể mỏi mệt, chạy xuống dưới núi, hiện giờ Anh Hầu đã đi rồi, hắn cũng cần mau chóng tìm một chỗ để chữa thương.
Lúc cuối cùng đối chiến với Anh Hầu, sử dụng chiến kỹ Khai Thiên, khiến kinh lạc toàn thân hắn nứt toác, không thể vận dụng linh khí, hắn hiện tại đang ở vào lúc yếu nhất.
Dọc theo chân núi đi được hơn mười dặm, phía trước hiện lên một con sông lớn rộng chừng hơn chục trượng, Long Trần nhìn lướt qua, thấy dưới núi có một gốc cây đổ thô to, trực tiếp ném nó vào trong nước.
Bởi vì đã chết rất lâu, cây đổ tiến vào trong con sông, sức nổi rất lớn, Long Trần dựa vào cây đổ, có thể chở hắn rời khỏi mặt sông, không đến mức để vết thương dính nước, nếu không nước sông không sạch sẽ sẽ khiến vết thương của hắn càng thêm khó chịu.
Đáng để cảm thấy may mắn là sông rất lặng, Long Trần nằm trên cây đổ, thuận theo con sông đi một ngày, lúc đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm kịch liệt.
Long Trần vội vàng chèo nước, lướt sang bên, khi Long Trần bước lên bờ sông, nhìn thác nước phía trước, không khỏi hoảng sợ.
Thác nước đó không ngờ cao mấy trăm trượng, nếu mình phát hiện chậm một bước, từ độ cao này ngã xuống khẳng định sẽ xong đời.
Sau khi lên bờ, lại là một mảng rừng rậm, Long Trần biết phải mau chóng tìm một chỗ để chữa thương, trong một ngày đi đường thủy, Long Trần tìm mấy điểm lên bờ giả, nếu có người tìm kiếm hắn, sẽ hao phí rất nhiều thời giờ.
Hắn hiện tại đã có đủ thời gian để chữa thương, chỉ có điều trước khi chữa thương, hắn cần tìm một nơi an toàn đã.
Xuyên qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một hẻm núi, hẻm núi không lớn, hai bên vách đá san sát, một nơi như vậy, chắc có thể tìm được huyệt động thiên nhiên.
Vừa muốn tiến về phía trước, đột nhiên Long Trần cảm thấy khϊếp đảm, đồng thời cảm thấy phía sau có tiếng gió vang lên, vội vàng nhào về phía trước.
- Vù.
Một con quái vật lớn bay qua người Long Trần, nếu Long Trần chậm một chút, sẽ bị vồ trúng.
Long Trần lăn một vòng, tránh được một kích đó, khi ngẩng đầu nhìn, phát hiện một con báo cực lớn đang nhìn hắn gườm gườm.
- Nham Báo.
Trong lòng Long Trần trầm xuống, đây là một con ma thú cấp một, da lông có màu như nham thạch, ẩn núp trong nham thạch, rất khó bị phát hiện.
Hình thể của Nham Báo không phải quá lớn, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, móng vuốt và răng nanh đều vô cùng sắc bén, không thua gì sắt thép.
Sau khi mình bị thương, linh giác giảm mạnh, không ngờ không thể cảm nhận được nguy hiểm chung quanh, xem ra mình vẫn quá ỷ lại linh giác rồi.
Nham Báo đó một kích không trúng, thân hình hơi trầm xuống, chân sau chống xuống đất, lao thẳng tới Long Trần, tốc độ cực nhanh, khiến người ta kinh hãi.
Báo bình thường cũng không đáng sợ, nhưng hình thể của Nham Báo lại giống như một con trâu đực, cộng thêm móng vuốt và răng nanh sắc bén, khiến nó đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn ma thú cấp một.
Mắt thấy Nham Báo đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, tay quệt qua giới chỉ, kiếm bản to xuất hiện trong tay, chém tới Nham Báo.
Kiếm bản to chém giữ đầu Nham Báo, có điều cánh tay Long Trần lại run run, không nắm được kiếm bản to, cả người bay ngược ra sau.
- Không xong, lực lượng hiện giờ không bằng một phần mười bình thường.
Long Trần kinh hãi, hắn hiện tại không thể sử dụng linh khí, lực lượng nhục thân lại bởi vì vết thương trên người mà mười không còn được một.
Một kiếm chém lên đầu Nham Báo, không ngờ tự đánh bay bản thân, đồng thời vết thương vừa khép lại trên người lập tức vỡ ra, máu tươi giàn giụa.
Nham Báo đó bị một kiếm của Long Trần bổ trúng đầu, tuy Long Trần lúc này yếu ớt, nhưng lực lượng đó cũng cực kỳ khủng bố.
Đầu Nham Báo bị chém nứt, phát ra một tiếng tru thống khổ, nếu là dã thú bình thường, ăn phải một kích nặng như vậy, tất nhiên sẽ đau đớn mà đào tẩu.
Nhưng ma thú sở dĩ được gọi là ma thú, đó là vì chúng từ trong xương tủy có một loại bạo ngược trời sinh, một kích đó của Long Trần, ngược lại kích phát hung tính của nó, không để ý tới đầu đầy máu, gầm lên một tiếng lại vồ tới Long Trần.
Long Trần lăn một vòng, tránh cái miệng khổng lồ của Nham Báo, đồng thời đá ra một cước, trúng vào bụng Nham Báo.
Nham Báo đó lập tức bị Long Trần đá ngã, có điều Nham Báo da dày thịt béo, một cước đó của Long Trần không ngờ không thương tổn được tới nó.
Nham Báo vừa đứng lên, lại nhào tới Long Trần, trong lòng Long Trần thầm lo lắng, nếu lại cho Nham Báo một kiếm, tuyệt đối có thể gϊếŧ nó.
Nhưng vừa rồi kiếm bản to bị đánh bay, rơi xuống chỗ cách hắn hơn mười trượng, bình thường cự ly mười trượng đối với hắn mà nói thì căn bản không phải là cự ly.